Các email bị rò rỉ chứng minh rằng, trái ngược với sự phủ nhận của Liên Hợp Quốc (LHQ), các quan chức nhân quyền của LHQ trên thực tế đã giao nộp tên của những người bất đồng chính kiến ​​Trung Quốc cho chế độ cộng sản ở Bắc Kinh trước khi những nhà hoạt động đó ra làm chứng tại Geneva chống lại các hành vi lạm dụng của Trung Cộng.

LHQ gửi tên những người bất đồng cho Trung Cộng
Mọi người đi ngang qua trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York vào ngày 26/09/2018. (Ảnh: John Moore/Getty Images)

Trên thực tế, có vẻ như các tài liệu bị rò rỉ cho thấy việc trao tay tên tuổi của những người bất đồng chính kiến ​​Trung Quốc cho chế độ độc tài này đã được tất cả những người có liên quan xem như một “thông lệ.” Người tố cáo nói với The Epoch Times rằng hành động này vẫn tiếp tục cho đến ngày nay, bất chấp sự phủ nhận của LHQ.

Chính quyền cộng sản Trung Quốc đã sử dụng những cái tên nhận được từ LHQ để ngăn cản những người bất đồng chính kiến ​​rời khỏi Trung Quốc. Ít nhất một nhà bất đồng chính kiến được LHQ xác định danh tính và bị Trung Cộng giam giữ trước khi khởi hành đến Geneva, bà Tào Thuận Lợi (Cao Shunli), đã qua đời trong khi bị giam giữ.

Theo người tố giác về LHQ và là người đầu tiên đưa sự việc ra ánh sáng–cô Emma Reilly, nếu người bất đồng chính kiến ​​có thể khiến Bắc Kinh bối rối tại LHQ đã [thành công] ra nước ngoài, thì Trung Cộng sẽ thường xuyên đe dọa hoặc thậm chí bắt cóc và tra tấn gia đình của người đó.

Trong số các nhà phê bình chế độ có tên bị LHQ trao cho Trung Cộng, có cả các nhà hoạt động quan tâm đến Tây Tạng, Hồng Kông, và người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ thiểu số ở miền Tây Trung Quốc-tất cả đều là mục tiêu của Trung Cộng vì nhiều lý do khác nhau.

Hồi tháng 02/2020, The Epoch Times đã đưa tin về vụ bê bối, và về sự trả đũa mà cô Reilly phải đối mặt vì đã cố gắng vạch trần và chấm dứt hành động này. Vụ việc của cô Reilly tại LHQ còn đang tiếp tục. Cô vẫn làm việc ở đó, nhưng đang bị “điều tra.”

Các tổ chức nhân quyền nổi tiếng trên khắp thế giới đã chỉ trích hành động của LHQ vì gây nguy hiểm đến tính mạng của những người bất đồng chính kiến ​​và gia đình của họ.

Trong các bình luận với The Epoch Times, cô Reilly đã mô tả việc làm đó là hành vi “phạm tội” và thậm chí tuyên bố rằng nó khiến LHQ “đồng lõa với tội ác diệt chủng.”

Trong nhiều năm, LHQ đã phủ nhận việc các đặc vụ của họ cung cấp tên của những người bất đồng chính kiến ​​cho Trung Cộng.

Tuy nhiên, các email bị rò rỉ về hoạt động này cho thấy rõ ràng rằng LHQ đã đánh lừa các chính phủ thành viên và báo chí xung quanh vụ bê bối.

Một trong những email chấn động nói trên đã được gửi từ một nhà ngoại giao của Phái bộ Trung Cộng tại LHQ ở Geneva vào ngày 07/09/2012, yêu cầu cung cấp thông tin về những người bất đồng chính kiến ​​Trung Quốc được đưa ra làm chứng tại Hội đồng Nhân quyền LHQ.

“Theo thông lệ, quý vị có thể vui lòng giúp tôi kiểm tra xem những người trong danh sách đính kèm có đang yêu cầu được công nhận để tham gia phiên họp thứ 21 của Hội đồng Nhân quyền LHQ hay không?” nhà ngoại giao Trung Cộng đã hỏi trong một email gửi đến một liên lạc viên của LHQ với các tổ chức phi chính phủ. “Phái đoàn của tôi có một số lo ngại về an ninh đối với những người này.”

Quan chức LHQ trên, người có tên được sửa đổi trong email bị rò rỉ, đã trả lời bằng cách xác nhận rằng hai trong số những người bất đồng chính kiến ​​trong danh sách của Trung Cộng trên thực tế đã được công nhận và có kế hoạch tham dự.

“Theo yêu cầu của ngài, tôi vui lòng thông báo rằng Dolkun Isa và He Geng đã được công nhận bởi Hiệp hội Đảng Cấp tiến Bất bạo động, Xuyên quốc gia và Xuyên đảng phái cho phiên họp thứ 21 của Hội đồng Nhân quyền,” quan chức LHQ này xác nhận với chế độ [cộng sản], không có chút lo ngại rõ rệt nào về an toàn của những người bất đồng chính kiến hay các gia đình của họ vẫn đang ở Trung Quốc.

Ông Isa là chủ tịch của Đại hội Duy Ngô Nhĩ Thế giới, tổ chức vận động thay mặt cho cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ ở khu vực Tân Cương miền Tây Trung Quốc, nơi đang bị Trung Cộng nhắm mục tiêu [đàn áp] một cách tàn bạo.

Nhiều nguồn tin chính thức trên thế giới nói rằng chế độ này đang giam giữ hơn một triệu người Duy Ngô Nhĩ trong các trại “cải tạo.” Các cựu tù nhân nói chuyện với The Epoch Times đã tiết lộ rằng họ bị hãm hiếp, tra tấn, tẩy não, và lạm dụng dã man.

Ông Isa cũng là phó chủ tịch của Tổ chức Các quốc gia và Dân tộc Không có đại diện (UNPO), một tổ chức tìm cách trở thành tiếng nói cho các quốc gia và dân tộc không được đại diện bởi chính quốc gia của họ.

Một năm sau email đó, theo yêu cầu của phái đoàn chế độ này, [các nhân viên] an ninh của LHQ đã cố gắng đuổi ông Isa khỏi phòng họp của Hội đồng Nhân quyền. Tuy nhiên, cô Reilly-và chỉ mình cô Reilly-đã can thiệp và ngăn chặn để ông không bị đuổi ra.

Một người bất đồng chính kiến ​​khác được LHQ xác định trong email gửi phái bộ Trung Cộng là bà Cảnh Hòa (Geng He)–vợ của luật sư nhân quyền Trung Quốc Cao Trí Thịnh (Gao Zhisheng) đồng thời là một người theo đạo Cơ đốc–người từng viết một cuốn sách về sự tra tấn nghiêm trọng của Trung Cộng mà chồng bà phải trải qua vì công việc và đức tin của ông.

Một trong những lý do khiến ông Cao bị tra tấn dã man là do vợ ông đã lên tiếng tại LHQ, như đã được các quan chức LHQ tiết lộ trước cho Trung Cộng trong email đó.

Một email bị rò rỉ khác, email này từ năm 2013, cho thấy cùng một nhà ngoại giao của Trung Cộng lại tiếp tục tìm cách xác nhận danh tính của các nhà bất đồng chính kiến ​​Trung Quốc được mong đợi là sẽ vạch trần các hành vi lạm dụng của Trung Cộng tại Hội đồng Nhân quyền.

“Phái đoàn Trung Quốc đã hợp tác rất tốt với quý vị và bộ phận của quý vị trong các phiên họp trước, chúng tôi đánh giá rất cao việc đó.” Nhà ngoại giao Trung Cộng trên nói với quan chức LHQ trong email mà The Epoch Times và các hãng thông tấn khác có được.

“Lần này, tôi cần đến sự giúp đỡ của quý vị một lần nữa,” nhà ngoại giao Trung Cộng tiếp tục. “Một số phần tử ly khai chống Chính quyền Trung Quốc đang cố gắng tham gia phiên họp của Hội Đồng Nhân Quyền LHQ (HRC) dưới vỏ bọc của các tổ chức phi chính phủ khác. Họ có thể gây ra mối đe dọa cho LHQ và Phái đoàn Trung Quốc.”

“Quý vị có thể vui lòng kiểm tra và thông báo cho tôi biết liệu những người mà tôi liệt kê dưới đây có được công nhận cho phiên họp thứ 22 của Hội đồng Nhân quyền không?” nhà ngoại giao Trung Cộng hỏi. “Nếu quý vị có bất kỳ thông tin nào, vui lòng liên hệ với tôi qua email hoặc theo số [số điện thoại đã bị cắt bỏ].”

Tên của ông Dolkun Isa một lần nữa lại nằm trong danh sách.

Theo ông Isa, các đặc vụ Trung Cộng đã đến nhà ông ở hải ngoại để cố gắng khiến ông ngừng lên tiếng. Các đặc vụ Trung Cộng cũng đã bắt giữ [những người thân trong] gia đình ông ở Trung Quốc, bao gồm mẹ của ông, người đã qua đời trong một “trại tập trung” ở Trung Quốc vào năm 2018. Anh trai của ông cũng bị bắt. Và em trai của ông đã mất tích từ năm 2016. Các phương tiện truyền thông của Trung Cộng đưa tin rằng cha của ông Isa cũng đã qua đời, mặc dù ông Isa không biết khi nào và ở đâu.

The Epoch Times đã cố gắng liên lạc với nhà ngoại giao Trung Cộng được đề cập bên trên theo số điện thoại di động ở Thụy Sĩ được ghi trong email, nhưng không thành công.

Các quan chức nhân quyền của LHQ đã trả lời email của phái đoàn Trung Cộng, cung cấp tên của bốn nhà hoạt động dự kiến ​​sẽ tham dự Hội đồng Nhân quyền.

The Epoch Times sẽ không tiết lộ tên của các nhà hoạt động chưa được công khai để bảo vệ [cho sự an toàn] và quyền riêng tư của họ.

Cô Reilly vô cùng tức giận và kinh hoàng.

“Đây là một hành động đáng ghê tởm, nhưng nếu LHQ sẽ làm điều đó, ít nhất họ phải bảo đảm nó được công khai để mọi người biết mối nguy hiểm mà họ sẽ phải đối mặt,” cô nói với The Epoch Times từ Geneva trong một cuộc phỏng vấn qua video. “Đây là phép lịch sự cơ bản và tiêu chuẩn cơ bản của con người—đừng ngấm ngầm đặt những người này vào tình thế nguy hiểm. Tôi có đang đòi hỏi quá nhiều không?”

Các email tiết lộ rằng cô Reilly đã phản đối việc cung cấp tên của những người bất đồng chính kiến ​​cho Trung Cộng ngay từ đầu. Thay vào đó, cô ủng hộ việc thông báo cho các cá nhân bị trở thành mục tiêu.

Tuy nhiên, người đứng đầu Bộ phận Hội đồng Nhân quyền của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Eric Tistounet biện luận rằng bản danh sách những cái tên này đã được công khai và do đó không thể từ chối các yêu cầu của Trung Cộng.

Thật vậy, ông Tistounet đã đề nghị hành động càng nhanh càng tốt để tránh “làm trầm trọng thêm sự ngờ vực của Trung Quốc,” các email cho thấy.

“Từ khi nào mà điều đó đã trở thành một phần của việc cân nhắc vậy?” cô Reilly hỏi một cách hùng hồn trong bình luận [của mình] với The Epoch Times.

Tin tức về các email xác nhận rằng LHQ trên thực tế đã chuyển giao tên của những người bất đồng chính kiến ​​Trung Quốc đã gây chú ý lớn trên truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, ở Âu châu và Hoa Kỳ, vụ bê bối hầu như không được nhắc đến trên báo chí.

Trong bình luận với The Epoch Times, cô Reilly kêu gọi các nhà báo trên toàn thế giới kiểm tra các tài liệu, bản ghi các phiên tòa nội bộ và các bằng chứng khác để xem ai là người đang nói lên sự thật—và sau đó đưa tin về sự thật đó để mọi người trên thế giới có thể thấy những gì đang diễn ra.

Nhưng cô Reilly cho biết đây là vấn đề mang tính hệ thống của LHQ.

“Vấn đề với LHQ là ‘không có người lớn trong phòng’ và không có sự giám sát từ bên ngoài,” cô nói, trích dẫn các ví dụ khác về những người tố cáo đã bị đàn áp vì cố gắng làm điều đúng đắn. “Trừ khi các quốc gia thành viên hành động, nếu không thì điều này vẫn sẽ tiếp tục.”

Cô Reilly cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về mối liên hệ chặt chẽ giữa các điệp viên Trung Cộng và các quan chức cao cấp trong hệ thống nhân quyền của LHQ phụ trách bảo vệ nhân quyền.

Trong nhiều năm, các quan chức cao cấp của LHQ đã cố gắng đánh lừa các quốc gia thành viên của LHQ, giới truyền thông, và công chúng về vụ bê bối làm lộ tên tuổi, cô Reilly nói với The Epoch Times.

Từ năm 2013 đến năm 2017, LHQ tuyên bố thông lệ này đã không diễn ra. Rất lâu sau đó, vào tháng 01/2021, một phát ngôn viên của LHQ được trích dẫn nói với hãng thông tấn Anadolu Agency [của Thổ Nhĩ Kỳ] rằng thông lệ này đã bị dừng “kể từ năm 2015.”

Tuy nhiên, trong một thông cáo báo chí ngày 02/02/2017, nhằm xoa dịu những chỉ trích đang leo thang, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) đã thừa nhận rằng họ thực sự đã xác nhận với các chính phủ về danh tính của các cá nhân được công nhận để tham dự các sự kiện về nhân quyền.

“Chính quyền Trung Cộng và các chính phủ khác thường hỏi Văn phòng Nhân quyền LHQ vài ngày hoặc vài tuần trước các cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền, về việc các đại biểu cụ thể [của các tổ chức phi chính phủ] có tham dự phiên họp sắp tới hay không,” OHCHR của Liên Hợp Quốc cho biết. “Văn phòng không bao giờ xác nhận thông tin này cho đến khi quá trình công nhận chính thức được tiến hành, và cho đến khi chắc chắn rằng không có rủi ro bảo mật rõ ràng nào.”

Cô Reilly cho biết cô đã bị sốc bởi những lời lẽ được sử dụng trong bản thông cáo báo chí.

Cô nói với The Epoch Times, “Các cuộc kiểm tra an ninh duy nhất từng được thực hiện là do các nhà ngoại giao Trung Quốc thực hiện.”

Thật vậy, các bản ghi từ vụ việc cho thấy cô Reilly đã chất vấn Liên Hợp Quốc về việc liệu tổ chức này có thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào về các cuộc kiểm tra “an ninh” được cho là của họ trước khi giao nộp những tên này hay không. Không có bằng chứng nào được cung cấp.

Cô nói, “Tất cả đều xoay quanh việc liệu những người này có gây rắc rối cho các nhà ngoại giao Trung Cộng tại LHQ hay không. Nó chẳng liên quan gì đến việc giữ an toàn cho bất kỳ ai.”

Cô Reilly cho biết, đây là một sự vi phạm nghiêm trọng các quy tắc riêng của LHQ, lưu ý rằng nếu các chính phủ muốn biết ai sẽ tham dự, họ lẽ ra phải hỏi trước toàn thể các quốc gia thành viên LHQ khác.

Bất chấp vụ bê bối leo thang xung quanh hoạt động này và việc LHQ trả đũa người tố giác đã tiết lộ nó, cô Reilly nói với The Epoch Times rằng hoạt động giao nộp những tên có bất đồng chính kiến ​​cho Trung Cộng vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.

“Giờ đây, việc ngăn chặn sự đồng lõa của LHQ trong tội ác diệt chủng đã trở thành sứ mệnh và trách nhiệm của cá nhân tôi,” cô nói.

Các tài liệu do The Epoch Times thu được cho thấy một số quan chức cấp cao nhất trong hệ thống LHQ đã tham gia vào nỗ lực bịt miệng, làm mất uy tín, và trả đũa cô Reilly vì những nỗ lực của cô.

Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ đã không trả lời yêu cầu bình luận về các email bị rò rỉ hoặc vụ bê bối rộng lớn hơn.

Vào đầu năm 2020, OHCHR đã từ chối bình luận với The Epoch Times, với lý do các vụ kiện tụng đang diễn ra. Tuy nhiên, cô Reilly nói với The Epoch Times tuần này rằng cô đã cho phép họ bình luận về vụ việc với giới truyền thông.

Một số phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng từ chối bình luận.

Do Alex Newman thực hiện
Lê Trường biên dịch

 Xem thêm:

Với 22 ngôn ngữ, Epoch Times là một kênh truyền thông Mỹ độc lập theo nguyên tắc Sự Thật và Truyền Thống. Thông qua những bài báo trung thực, cung cấp sự thật và làm sáng tỏ những vấn đề xã hội quan trọng, Epoch Times mong muốn gửi đến Quý độc giả những giá trị nhân văn của sự chính trực, lương thiện, lòng trắc ẩn, hay những bài học quý giá từ lịch sử, đồng thời tôn vinh các giá trị phổ quát của nhân loại.

Rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý độc giả thông qua việc chia sẻ, lan tỏa các bài viết đến với cộng đồng. Epoch Times tin rằng đây là cách để chúng ta cùng kiến tạo tương lai, đi tới một đại kỷ nguyên mới huy hoàng và đẹp đẽ hơn.


Mọi ý kiến và đóng góp bài vở, xin vui lòng gửi về: [email protected]