Cuối tháng 12 vừa rồi, tôi đã viết ra những mục tiêu cho năm mới, trong đó bao gồm viết một lá thư mỗi tuần cho hai đứa cháu, cùng với việc mỗi tháng một lần mang những món quà tặng cho người thủ thư ở thư viện công cộng và người pha chế ở quán cà phê tôi thường đến. Bình thường, tôi chỉ duy trì những mục tiêu này trong một thời gian ngắn, nhưng lần này, tôi đăng những ý định trong một bài báo viết cho The Epoch Times.

Những chiến binh của Sự thật
Hãy nhớ tìm kiếm niềm vui trong thế giới này, và nhớ về sức mạnh của vẻ đẹp và lòng tốt. (Ảnh: Mariya Ilmaz/Shutterstock)

Thua cuộc không phải là một sự lựa chọn.

Đến thời điểm này, trung đội cháu của tôi gồm 20 đứa cả nam lẫn nữ trong độ tuổi từ 1-14, không kể 3 trẻ đã về với Chúa khi vừa sinh ra. Một tháng trước, một bé gái sơ sinh đã gia nhập hàng ngũ này.

Những đứa cháu của tôi thích những lá thư kiểu này. Với những cháu nhỏ, tôi viết vài từ, nhưng thêm vào đó rất nhiều hình dán từ quyển sách Dover tôi mua từ nhà sách địa phương. Một trong những cháu nhỏ nhất mang lá thư theo chúng tới bất cứ đâu trong vài ngày.

Những đứa trẻ của chúng ta cần sự khích lệ từ chúng ta, đặc biệt là trong thời điểm hiện tại, và quốc gia chúng ta cần chúng nếu tự do là yếu tố quan trọng sống còn. Có lẽ, những lá thư như thế này sẽ mang đến sức mạnh và lòng can đảm để người trẻ kiên định với tự do.

Gửi các cháu,

Chúc cháu một Năm Mới vui vẻ!

Khi ông viết những dòng này, ông thấy trong trí tưởng tượng của ông, cháu đang chuẩn bị cho ngày nghỉ, trang trí cây cối và nhà cửa, tự làm những món quà cho Cha và Mẹ, và ông hy vọng, cháu bắt đầu giúp đỡ cha mẹ công việc nhà.

Đây là một lá thư khác với những lá thư mà cháu nhận từ ông vào năm rồi. Lần này không có những lời nói đùa với những cháu lớn, và ông xin lỗi, không có hình dán động vật nông trại, chim cánh cụt và máy bay cho những cháu nhỏ. Lá thư này viết cho cháu và tương lai của các cháu, và những cháu nào còn quá nhỏ sẽ có thể hiểu lá thư này sau chừng 10 năm nữa.

Một số cháu lớn biết, và những cháu nhỏ có thể cảm thấy qua sự căng thẳng mà cháu cảm nhận từ cha mẹ hoặc anh chị, 2020 là một năm khó khăn đã qua đi. Cháu thấy trường học và trường học tại nhà kết hợp đã đóng cửa, những bài học âm nhạc và thể thao bị hủy bỏ, những cuộc tụ tập bạn bè bị hạn chế. Khi cháu đến bất cứ nơi công cộng nào, cháu thấy người ta đeo khẩu trang, một vài người trong số họ thật sự sợ hãi bởi loại virus này, những người khác chỉ mang vải che mặt vì luật yêu cầu họ làm như vậy.

Bên cạnh sự phá hủy mà chúng ta bị bắt buộc phải chịu đựng vì đại dịch, cháu đang sống trong một quốc gia được chia rẽ sâu sắc bởi những người ủng hộ chính trị, bằng chứng chính là sự gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống gần đây. Một số người khao khát quyền lực gian lận số phiếu bầu bằng nhiều cách để đắc cử tổng thống. Nếu đắc cử tổng thống, họ sẽ làm điều tốt nhất – hoặc tệ hại nhất – để thay đổi chính phủ và luật pháp của chúng ta, với mục đích làm cho chúng ta trở thành nô dịch của tiểu bang. 

Nhưng có một tin tốt.

Một trong những người mẹ của các cháu đã nói với ông vào tháng 11, ranh giới giữa thiện và ác rõ ràng trong cuộc đời bà hơn bao giờ hết. Quan điểm của bà là, một bên là những người con trai và con gái của tự do, những người tin vào quyền sở hữu tài sản cá nhân, theo đuổi hạnh phúc, và bắt tay vào công việc của họ mà sự can thiệp của chính phủ là ít nhất có thể. Giống như cha mẹ các cháu, những người này thực hành niềm tin của họ, tôn vinh quốc kỳ và quốc gia của họ, tin vào sự tự chủ và giấc mơ Hoa Kỳ.

Một bên là những người tán thành chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội.  Họ tin rằng Hoa Kỳ là ác quỷ, họ xem nhiều người Hoa Kỳ như những kẻ ngu dốt, và họ khát khao một quyền lực to lớn hơn là điều khiển cuộc đời chúng ta.

Vì vậy, giới hạn trên cát ấy đã được vạch ra. Chúng ta biết chúng ta đứng ở đâu. Đây là điều tốt.

Và có những tin tốt nữa. Một người bạn của ông làm việc trong một nhà xuất bản kinh doanh đã viết cho ông sau khi ông phàn nàn về sự việc hiện tại, và ông diễn giải câu trả lời của bà ấy ở đây: “Chúng ta đang sống trong thời đại thú vị, và chúng ta nên cảm thấy trở thành những người duy hộ cho tự do là một đặc ân.” Người phụ nữ này nhấn mạnh; chúng ta nên cảm thấy được ban phước khi chúng ta có mặt trong cuộc chiến này, những chiến binh của sự thật và của đất nước chúng ta.

Và các cháu – những chồi non – phải chú ý thực hành khẩu hiệu đó. Sớm thôi, cháu và các bạn sẽ bước vào cuộc chiến này. Một vài cháu có thể bỏ chạy, một vài cháu có thể trú ẩn trong sự im lặng, nhưng cha mẹ các cháu và ông mong đợi nhiều hơn ở các cháu. Dù bằng cách nào, các cháu phải giữ vững lập trường và chiến đấu cho tự do. Đôi khi, những lực lượng đối lập xem có vẻ bất khả kháng, nhưng cháu sở hữu một vũ khí quan trọng mà phe đối lập không có: Sự thật.

Để chuẩn bị cho bản thân chiến đấu vì Sự thật, cháu phải học thật nhiều khi còn ở trường: văn học, thơ ca Anh, toán, khoa học, thủ công và âm nhạc. Hấp thụ những kiến thức này như cháu uống vitamin hàng ngày. Bằng cách nhớ bảng cửu chương hay cách viết một bài luận, cháu đang chuẩn bị cho bản thân tiếp cận những chủ đề sâu hơn như: thần học, triết học và vật lý.

Hãy nhớ phải đọc sách, vì đây sẽ là chiếc khiên của cháu khi cháu gặp rồng vào một ngày nào đó. Câu chuyện “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” của Laura Ingalls Wilder dạy về sự tự chủ và độc lập; tác phẩm bộ ba “Chúa tể của những chiếc nhẫn” của J.R.R Tolkien đưa ra bài học về sự kiên cường và dũng cảm; “Nông trại súc vật” và “1984” của George Orwell giương cờ đỏ cảnh báo về nguy hiểm phía trước. Những câu chuyện như thế làm giàu tâm trí, khiến trái tim cháu trở nên mạnh mẽ, sẽ chỉ dẫn và đồng hành cùng cháu trong thời gian còn lại.

Những chiến binh của Sự thật
Lời khuyên dành cho trẻ. Đọc những quyển sách làm giàu tâm trí và khiến trái tim mình mạnh mẽ. (Ảnh: Maria Evseyeva/Shutterstock)

Và, các cháu lớn, hãy học lịch sử, không chỉ trong trường mà cả thời gian còn lại của cuộc đời. Có quá ít người Hoa Kỳ hiểu về quá khứ của quốc gia, về những khó khăn và hy sinh mà nhiều người đã chịu đựng để xây dựng nên vùng đất tuyệt vời mà chúng ta đang sống này. Dồn sức để học lịch sử – câu chuyện của quốc gia chúng ta, của nền văn minh Tây phương, và của những quốc gia khác. Chúng ta là tất cả sự sống của những người đàn ông và phụ nữ đi trước cộng lại, và khi chúng ta làm ngơ trước những thành tựu hay thất bại của họ, chúng ta sống như những đứa trẻ hơn là những người trưởng thành.

Những chiến binh của Sự thật
Dành thời gian ngoài trời giúp cháu kiên cường về thể chất cũng như tinh thần. (Ảnh: Vadim Zakharishchev/Shutterstock)

Hãy cứng rắn hơn. Chơi thể thao, dành thời gian ngoài trời, và chạy trong vườn, leo cây như cháu đã làm vào Lễ Tạ ơn. Trở nên mạnh mẽ về tâm hồn và tinh thần nữa, để có thể nhận những cú đấm của cuộc đời. Đối mặt với nghịch cảnh khi nó xuất hiện, và khi cháu đứng về phía chính nghĩa, hãy nhanh chóng đứng lên và bảo vệ quyền lợi đó, nhưng với logic, lý trí và từ bi cho người khác hơn là sự khoa trương và định kiến.

Quốc gia sẽ cần các cháu. Gia đình và bạn bè sẽ yêu cầu sự bảo vệ của các cháu. Ngay cả thế hệ của ông khi ấy đã qua đời vẫn cần các cháu nhớ tới giấc mơ của ông cho các cháu và quốc gia tuyệt vời này.

Những chiến binh của Sự thật
Đừng đánh mất tầm nhìn về sức mạnh của vẻ đẹp, hãy đơn giản như buổi hoàng hôn. (Ảnh: Tobias Tullius/Unsplash)

Winston Churchill, một người đàn ông vĩ đại mà cháu nên tìm hiểu, đã nói: “Đây là bài học: đừng bao giờ, đừng bao giờ nhượng bộ, đừng, đừng, đừng, đừng bao giờ – trong bất kể điều gì, lớn hay nhỏ, nhiều hay ít – đừng bao giờ nhượng bộ ngoại trừ niềm tin vững chắc vào danh dự và những điều đúng đắn. Đừng bao giờ đầu hàng trước thế lực, đừng bao giờ đầu hàng trước sức mạnh áp đảo của kẻ thù.”

Giữ niềm tin, các cháu. Vững tin vào Chúa, vào quốc gia của chúng ta, vào gia đình và bạn bè của chúng ta, và tin vào di sản của nền văn minh của chúng ta.

Một lời khuyên cuối cùng: Hãy nhớ tìm niềm vui trong thế giới này. Hãy nhớ sức mạnh của vẻ đẹp và lòng tốt. Tìm vẻ đẹp đó ngay từ bây giờ – trong buổi hoàng hôn, trong quyển sách, trong ánh mắt của cha các cháu – và làm việc thiện, ngay cả khi chỉ là tặng một nụ cười cho người lạ hay nói lời tử tế với mẹ các cháu.

Hãy là những ngôi sao trong đêm tối, các cháu yêu thương. Hãy là những ngọn nến sáng cho niềm tin, hy vọng, sự thật và lòng trắc ẩn.

Gửi tình thương và lời cầu nguyện đến tất cả các cháu.

Ông!

Tác giả: Jeff Minick có 4 người con và một trung đội cháu chắt. Trong 20 năm, ông dạy lịch sử, văn học và tiếng Latin cho những buổi chuyên đề dành cho sinh viên học tại nhà ở Asheville, N.C. Ông là tác giả của hai tiểu thuyết “Amanda Bell” và “Bụi trên những đôi cánh”, và hai tác phẩm về người thật việc thật, “Học khi tôi lớn” và “Phim ảnh hình thành nên người đàn ông”. Hiện nay, ông sống và viết ở Front Royal, Va. Truy cập JeffMinick.com để theo dõi những bài viết của ông. 

Jeff Minick
Ngọc Thuần biên dịch

Xem thêm:

Với 22 ngôn ngữ, Epoch Times là một kênh truyền thông Mỹ độc lập theo nguyên tắc Sự Thật và Truyền Thống. Thông qua những bài báo trung thực, cung cấp sự thật và làm sáng tỏ những vấn đề xã hội quan trọng, Epoch Times mong muốn gửi đến Quý độc giả những giá trị nhân văn của sự chính trực, lương thiện, lòng trắc ẩn, hay những bài học quý giá từ lịch sử, đồng thời tôn vinh các giá trị phổ quát của nhân loại.

Rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý độc giả thông qua việc chia sẻ, lan tỏa các bài viết đến với cộng đồng. Epoch Times tin rằng đây là cách để chúng ta cùng kiến tạo tương lai, đi tới một đại kỷ nguyên mới huy hoàng và đẹp đẽ hơn.


Mọi ý kiến và đóng góp bài vở, xin vui lòng gửi về: [email protected]