Sự chuyển đổi từ ‘Bốn F’ sang ‘Bốn G’

Các quốc gia trải qua sự thay đổi chế độ trong hòa bình từ tự do và cởi mở sang khép kín và ít tự do hơn, thường thay đổi bằng cách chấp nhận sự thay thế dần dần một bộ giá trị này bằng một bộ giá trị khác. Họ từ bỏ cái mà tôi gọi là Bốn F và bắt đầu chấp nhận Bốn G làm hệ thống niềm tin mới của họ.

Đời sống xã hội và đạo đức phương Tây
Một tấm biển có nội dung “Tôi ủng hộ cô ấy” khi người dân tham gia cuộc diễn hành thường niên của Phụ nữ hôm 18/01/2020 ở Thành phố New York. (Ảnh: Yana Paskova/Getty Images)

Bốn F là: tự do (Freedom), gia đình (Family), doanh nghiệp tự do (Free enterprise), và tín ngưỡng (Faith), và đây là những nền tảng thiết yếu của một xã hội tự do.

Bốn G là: chính phủ (Government), nhóm (Groups), trợ cấp và chiếm đoạt (Grants and Grabs), và vô thần (Godlessness). Đây là những nền tảng chủ yếu của một xã hội thiếu tự do và là một phần của sự chuyển đổi dần dần của tất cả các nền dân chủ phương Tây từ tự do và cởi mở sang xã hội chủ nghĩa và khép kín hơn.

Quý vị có thể biết thời điểm một quốc gia bắt đầu từ bỏ Bốn F và chọn Bốn G khi, thay vì tự do hơn, quý vị bị cai quản nhiều hơn; thay vì tập trung vào gia đình tự nhiên, quý vị thấy sự tập trung vào các nhóm chính trị; thay vì thúc đẩy kinh doanh tự do, quý vị nhận được sự tập trung vào trợ cấp và thu thuế; thay vì định hướng xã hội bằng các chuẩn tắc đạo đức phổ quát cho tất cả mọi người, quý vị nhận được sự quảng bá chính thức về thuyết đạo đức tương đối và thuyết vô thần tại các trường học và nơi công cộng (điều này cho phép chính phủ được tự ý điều khiển mọi thứ).

Có năm hình thức chủ nghĩa cấp tiến đương đại đã tạo điều kiện và thúc đẩy sự thay đổi này trong nền tảng của đời sống đạo đức và xã hội phương Tây từ Bốn F sang Bốn G.

Chủ nghĩa nữ quyền cấp tiến

Cái đầu tiên và có lẽ thâm độc nhất trong số này là chủ nghĩa nữ quyền cấp tiến, vốn tìm cách lật đổ trật tự sinh học của con người bằng cách thúc đẩy ý tưởng hoang đường rằng các giới tính là hoàn toàn giống nhau và bất kỳ sự khác biệt nào trong cách sống họ chọn đều hẳn là kết quả của sự tẩy não. Hoặc nó cho rằng giới tính nam và nữ không phải tự nhiên mà có, mà là được “tạo ra” và có thể được tự do lựa chọn. Nhưng như giáo sư Harvard Michael Levin đã từng gợi ý một cách lạnh lùng, “bất kỳ bậc cha mẹ nào đã nuôi dạy cả con trai và con gái và vẫn nghĩ rằng chúng được sinh ra như nhau, đều đã chứng kiến nhiều bằng chứng cho điều trái lại hơn bất kỳ phòng thí nghiệm nào có thể cung cấp.”

Tuy nhiên, sai lầm đầu tiên là đồng nhất chủ nghĩa nữ quyền với phụ nữ, mà hầu hết họ chưa bao giờ ủng hộ nó. “Thuyết nữ quyền,” như nhà phê bình sâu sắc người Anh Kenneth Minogue đã nhận xét, “cuồng nhiệt và muốn cứu rỗi theo cách giống như chủ nghĩa Marx, các phong trào tôn giáo mới, và những nhiệt tình ẩn giấu. Về mặt học thuật, nó hầu như không có gì phức tạp. Một chút khái quát hóa kèm theo sự trang trí đa âm tiết, cùng với một số phẫn nộ được phủ lên bề mặt.”

Phong trào phá thai và an tử

Phong trào cấp tiến thứ hai là phá thai và an tử, nhằm cố gắng chấm dứt nguyên tắc lâu đời của chúng ta về sự thiêng liêng của cuộc sống, do đó lật đổ trật tự về tình thương trong xã hội.

An tử thực sự là một phần mở rộng của phong trào phá thai (nó có thể được nghĩ đến như là “an tử cho trẻ em”). “Quyền được lựa chọn” để hạ sát ai đó nằm ở bên trong quý vị, một đứa trẻ đang sống, dễ dàng biến đổi thành an tử cho người trưởng thành—hay quyền hạ sát một ai đó đã chấp nhận bị sát hại. An tử được coi là một quyền hợp pháp ở Canada vào năm 2015 và hiện giờ được thực hiện bởi các bác sĩ được cấp phép giết các công dân khác.

Chỉ khi quá muộn, chúng ta mới phát hiện ra rằng dạng thức bình đẳng cuối cùng trong nhà nước xã hội chủ nghĩa là quyền định hướng đạo lý hạ sát người mới nhất này để loại bỏ tất cả những sinh mạng được coi là không đáng sống.

Chủ nghĩa tình dục đa giới tính cấp tiến

Loại cấp tiến thứ ba là phong trào tình dục đa giới tính cấp tiến, trong đó các phong trào đồng tính luyến ái, khiêu dâm, đa thê, loạn luân, và các phong trào chuyển giới hiện nay là các bộ phận có liên quan. Chủ nghĩa cực đoan này tìm cách lật đổ trật tự tình dục, đặc biệt là trật tự hôn nhân, của xã hội phương Tây, vốn dựa trên bốn điều cấm về số lượng, giới tính, tuổi tác và quan hệ huyết thống của các đối tượng tình dục hợp pháp. Một niềm tin đã được tôn trọng từ lâu là một cuộc hôn nhân chỉ giới hạn với một người tại một thời điểm, các bên phải khác giới tính, không được dưới độ tuổi quy định, và không được có quan hệ cận huyết.

Chủ nghĩa này được ủng hộ bởi quan điểm rằng “tình yêu” là đủ để bảo đảm cho hầu hết mọi hành vi của con người, bởi vì tất cả chúng ta đều có bản chất là tốt, và vì vậy tất cả các quan hệ tình dục đồng thuận, với bất kỳ ai và bất kỳ cách nào, miễn là không có hại gì đối với các cá nhân tham dự, cũng phải là tốt, mà không cần lo ngại sẽ tổn hại đến các lý tưởng của toàn xã hội. Đây là một niềm tin muốn loại bỏ truyền thống hơn 2,000 năm của chúng ta nhằm cố gắng giáo dục sự khác biệt giữa tình yêu tốt và tình yêu xấu (chẳng hạn như tự luyến, tình yêu loạn luân, tình yêu ấu dâm, tình yêu tình dục không cam kết, tình yêu đa thê, ngoại tình và nhiều hình thức tình yêu bất chính khác, kể từ khi chúng được bình thường hóa).

Chủ nghĩa giáo dục cấp tiến

Phong trào cấp tiến thứ tư là chủ nghĩa cấp tiến giáo dục, và ở đây chúng ta có một mưu toan liên tục, như người Thụy Điển đã nói (khi những người theo chủ nghĩa tinh hoa cấp tiến ở Thụy Điển vào những năm 1960 đã quyết định ép buộc một sự chuyển dịch từ Bốn F sang Bốn G), “nhằm tước đoạt thẩm quyền của các bậc cha mẹ đối với con cái của họ.” Giờ đây, những người cấp tiến giáo dục có khắp mọi nơi ở phương Tây, những người tự coi mình là “tác nhân thay đổi” và tìm cách lật đổ trật tự thẩm quyền trong gia đình.

Có sự kết nối từ Plato, đến Rousseau, đến những người như John Dewey, đến các cơ sở đào tạo giáo viên như Viện Nghiên cứu Giáo dục Ontario ở Toronto và Đại học Columbia ở Thành phố New York. Chiến lược này là thuyết phục công chúng rằng giáo viên là người được ủy thác quản lý trẻ em của quốc gia, không phải cho gia đình mà là cho nhà nước. Chính Laurier LaPierre của Canada vào năm 1978, khi say sưa với tầm nhìn về một chính phủ tái phân bổ từ trên xuống, đã tuyên bố rằng “trẻ em không phải là trẻ em của gia đình. Nó là một đứa trẻ của thể chế. Không phải trường học là phần mở rộng của gia đình, mà gia đình là phần mở rộng của trường học”.

Ngay sau đó, cựu chủ tịch Hội đồng Giáo dục Calgary (và giáo sư về giáo dục) Alex Proudfoot đã thẳng thừng hơn. Ông ấy nói trong một cuộc họp với các bậc phụ huynh đang ngạc nhiên rằng: “Đứa trẻ không phải là con của quý vị. Trẻ em Canada là tài sản của nhà nước, giống như dầu mỏ, khí đốt và đường ống dẫn dầu của chúng ta … đó là luật.”

Chủ nghĩa pháp lý cấp tiến

Và cuối cùng, chúng ta có chủ nghĩa pháp lý cấp tiến, chủ nghĩa mạnh mẽ nhất, bắt nguồn từ các trường luật, các ủy ban cải cách luật pháp, tòa án và hiến chương của mọi nghề nghiệp, tất cả đều nhằm mục đích phá vỡ tiến trình dân chủ.

Chính hội các luật sư đang nhanh chóng trở thành nhóm quyền lực nhất của tầng lớp chính trị, và lý do là họ đã tìm ra cách để sử dụng luật pháp thay vì các phương tiện chính trị để lật đổ những gì họ tin là trật tự dân chủ ngu ngốc của một xã hội tự do.

Công cụ chính được sử dụng trong hoạt động tinh vi này ở Canada là Hiến chương về Quyền và Tự do năm 1982. Các nhà lập pháp có chủ quyền và tự do trước đây nay phải tuân theo các mệnh lệnh pháp lý dựa trên Hiến chương này đối với hầu hết những điều thực sự quan trọng trong đời sống. Hiến chương này đặc biệt khuyến khích và củng cố khái niệm bình đẳng “thực chất” (làm cho mọi người bình đẳng trong cuộc sống thực) hơn là bình đẳng “hình thức” trước đây (bảo đảm cơ hội bình đẳng theo luật cho tất cả mọi người), và vì vậy các quyết định theo chủ nghĩa bình quân cấp tiến và các chương trình xã hội bị lén đưa vào dưới định nghĩa bình đẳng biến dị này bởi các thẩm phán không được bầu, những người mà không có quyền lực nào có thể loại bỏ được.

Đây là một quá trình bỏ qua chủ quyền lập pháp tự do trước đây của chúng ta và thay thế nó bằng một chủ quyền tư pháp mới. Canada, và nhiều nền dân chủ khác, hiện giờ đang chỉ định những tầng lớp công dân được ưu ái hơn những tầng lớp khác dựa trên ngôn ngữ, giới tính, tôn giáo, sắc tộc, hoặc những khác biệt khác, dưới một dạng phân biệt đối xử hợp pháp.

Nếu quý vị muốn có thêm loại bình đẳng này, quý vị cần thêm nhiều sự cai trị hơn, và nếu quý vị muốn bình đẳng hoàn toàn, quý vị cần sự toàn trị.

Tiến sĩ William Gairdner là một tác giả sống gần Toronto. Cuốn sách mới nhất của ông là “The French Traveller” (2019). Trang web của ông là WilliamGairdner.ca.

Quan điểm được trình bày trong bài viết này là ý kiến ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.

William Gairdner
Chân Thư biên dịch

Xem thêm:

Với 22 ngôn ngữ, Epoch Times là một kênh truyền thông Mỹ độc lập theo nguyên tắc Sự Thật và Truyền Thống. Thông qua những bài báo trung thực, cung cấp sự thật và làm sáng tỏ những vấn đề xã hội quan trọng, Epoch Times mong muốn gửi đến Quý độc giả những giá trị nhân văn của sự chính trực, lương thiện, lòng trắc ẩn, hay những bài học quý giá từ lịch sử, đồng thời tôn vinh các giá trị phổ quát của nhân loại.

Rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý độc giả thông qua việc chia sẻ, lan tỏa các bài viết đến với cộng đồng. Epoch Times tin rằng đây là cách để chúng ta cùng kiến tạo tương lai, đi tới một đại kỷ nguyên mới huy hoàng và đẹp đẽ hơn.


Mọi ý kiến và đóng góp bài vở, xin vui lòng gửi về: [email protected]