Vào những năm đầu thời Nam Tống, có một đôi vợ chồng trẻ, vốn dĩ tài hoa tương xứng, tâm đầu ý hợp, nhưng chưa đến 2-3 năm thì người chồng dưới sự ép buộc của mẹ ruột, đành phải ly hôn với vợ của mình. Qua nhiều năm hai người bặt vô âm tín. Vào một ngày nọ, người chồng đang dạo chơi ngắm cảnh ở “Vườn Thẩm” thì tình cờ gặp lại vợ cũ và chồng hiện nay của cô ấy.

Cuộc hội ngộ như thế này tất nhiên không tránh khỏi sự thương tâm. Vì thân phận đã thay đổi, duyên phận dở dang khiến hai người vừa gặp mặt thì đã vội vàng cáo biệt. Thật ra, trong lòng của người chồng trước nay chưa từng quên người vợ cũ của mình, thế nhưng vật vẫn như cũ mà người thì đã khác xưa, còn lại chỉ là sự nuối tiếc và một tiếng thở dài mà thôi. Vì vậy, người chồng đã đề một bài từ bày tỏ sự tương tư ngay trên bức tường ở trong vườn. Anh nói:

“Hồng tô thủ,Hoàng Đằng tửu mãn thành xuân sắc cung tường liễu. Đông phong ác, hoan tình bạc. Nhất hoài sầu tự, kỷ niên ly tác. Thác, thác, thác (Tạm dịch: Tay mềm mại, rượu Hoàng Đằng. Đầy thành xuân sắc, liễu mọc tường cung. Gió đông ác, hoan tình bạc. Nỗi nhớ u sầu, mấy năm ly biệt. Sai, sai, sai)

Xuân như cựu, nhân không sấu, lệ ngân hồng ách giao tiêu thấu. Đào hoa lạc, nhàn trì các. Sơn minh tuy tại, cẩm thư nan thác. Mạc, mạc, mạc!” (Tạm dịch: Xuân vẫn như xưa, người đã héo gầy, giọt lệ ướt đẫm khăn lụa hồng. Hoa đào rơi, đài các ao hồ tịch mịch. Lời thề non vẫn còn, nhưng thư gấm khó trao. Đừng, đừng, đừng!)

Đôi vợ chồng này chính là Lục Du và Đường Uyển nổi tiếng lừng lẫy một thời dưới triều Nam Tống, bài thơ từ minh chứng cho những chuyện đã qua của họ chính là bài Thoa Đầu Phượng cảm động lòng người kia vậy.

Tình yêu của Lục Du và Đường Uyển được người đời nhắc đến rất nhiều, bài Thoa Đầu Phượng này càng được các văn nhân mặc khách xưa nay ca tụng không ngớt. Rất nhiều người xuất phát từ sự cảm động đối với bài thơ từ này mà tìm hiểu về câu chuyện của họ. Vậy bài từ này đã miêu tả tình ý ly biệt như thế nào mà lại có thể trở thành kinh điển trong các bài thơ từ về tình yêu?

Cả bài từ chia hai phần, phần trước là hồi ức về quá khứ, thể hiện cuộc sống hạnh phúc từng có giữa tác giả và vợ, cả hai cũng đã từng cùng nhau dạo chơi ngắm cảnh ở Vườn Thẩm, làm nổi bật sự đau khổ không được gặp gỡ sau thời gian li biệt; phần sau là quay trở lại hiện thực, miêu tả tình cảnh gặp gỡ tại khu vườn giữa tác giả và vợ, biểu đạt sự đau buồn và thương tiếc cho mối lương duyên dang dở, gương đã vỡ thì chẳng thể lành.


Chuyên mục Cổ phận lưu phương

Lý Duy Chân biên tập
Oanh Lê biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc tại Epoch Times Hoa ngữ

Xem thêm:

Với 22 ngôn ngữ, Epoch Times là một kênh truyền thông Mỹ độc lập theo nguyên tắc Sự Thật và Truyền Thống. Thông qua những bài báo trung thực, cung cấp sự thật và làm sáng tỏ những vấn đề xã hội quan trọng, Epoch Times mong muốn gửi đến Quý độc giả những giá trị nhân văn của sự chính trực, lương thiện, lòng trắc ẩn, hay những bài học quý giá từ lịch sử, đồng thời tôn vinh các giá trị phổ quát của nhân loại.

Rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý độc giả thông qua việc chia sẻ, lan tỏa các bài viết đến với cộng đồng. Epoch Times tin rằng đây là cách để chúng ta cùng kiến tạo tương lai, đi tới một đại kỷ nguyên mới huy hoàng và đẹp đẽ hơn.


Mọi ý kiến và đóng góp bài vở, xin vui lòng gửi về: [email protected]