Gần đây, các sinh viên tại Gregory the Great Academy ở Pennsylvania đã tổ chức Ngày Robin Hood hàng năm của họ tại một khu rừng trong khuôn viên nhà trường. Trong ba ngày, các chàng trai cắm trại mà không có lều. Đêm đầu tiên trời mưa, họ bắn tên, đấu vật, đi bộ đường dài trong rừng, nấu nướng bằng lửa trại, nghe những câu chuyện về Robin Hood, hát những bài hát dân gian xưa, cùng nhau cầu nguyện vào buổi sáng, buổi tối và trong một buổi lễ tại nhà thờ.

Robin Hood
Robin Hood đã dũng cảm đứng lên chống lại các thế lực áp bức đang đẩy con người vào cảnh khốn cùng. Chúng ta có còn tôn vinh tinh thần mạo hiểm của ông ấy không? (Ảnh Evgeny Pylayev/Shutterstock)

Học viện có tổ chức những sự kiện tương tự quanh năm, chương trình được thiết kế để khảo nghiệm các chàng trai và giúp họ trở thành những người đàn ông thực thụ. Mặc dù chỉ có khoảng 60 học sinh theo học tại St. Gregory’s, nhưng trường đã giành được một số giải vô địch tiểu bang về bóng đá và bóng bầu dục. Ngoài nền giáo dục cổ điển mà họ nhận được, những thanh niên này còn học các môn như nghệ thuật, nghề mộc, âm nhạc và chăn nuôi. (Nhà trường tự cung tự cấp thực phẩm từ chăn nuôi cho nhà ăn của trường).

Khi sinh viên tốt nghiệp, họ đã đọc nhiều tác phẩm văn học và triết học tiêu biểu, đức tin tôn giáo của họ rất mạnh mẽ, và họ giỏi về lịch sử và chính trị.

Ngôi trường như một pháo đài của nền văn minh phương Tây, con rể của tôi đã tốt nghiệp ở đây và đang là nhân viên trong trường, cháu trai lớn nhất của tôi là sinh viên năm hai. Họ sẽ mang lại cho tất cả chúng ta một tia hy vọng về tương lai.

Nhưng còn văn hóa của chúng ta nói chung thì sao? Chúng ta có thể làm gì để bảo tồn và phát huy nền văn minh của mình?

lòng can đảm của Robin Hood - Robin Hood và Guy of Gisborne,
Robin Hood và Guy of Gisborne, 1832, tranh của Thomas Bewick. Một bản in khắc gỗ từ “Robin Hood: Tuyển tập những bài thơ, bài hát, những bản ballad, những điều còn lại hiện nay liên quan tới người Anh nổi tiếng ngoài vòng pháp luật này, Thư viện Bang New South Wales”. (Ảnh Public Domain)

Sự cấp tiến

Đôi khi nguyên nhân để bảo tồn [nền văn minh] nghe rất tuyệt vọng. 

Trong gần nửa thế kỷ qua, văn hoá Hoa Kỳ và những hiểu biết truyền thống của chúng ta về quá khứ đã bị cắt xén và rũ bỏ. Nó là kết quả của những cuộc tấn công không ngừng của những thứ từng là “phản văn hoá” nhưng nay lại trở thành thể chế xã hội. Những thể chế xã hội này ngày nay đã kiểm soát hầu hết các trường học của chúng ta, tư tưởng của nó đã thâm nhập vào trường tiểu học, trung học và những sinh viên tốt nghiệp của nó trở thành những nhà quản lý, các giám đốc điều hành của rất nhiều tập đoàn lớn cũng như kiểm soát nhiều cơ quan trong chính phủ liên bang và các tiểu bang.

Dù đó có là một kế hoạch hay không, kết quả của việc thâm nhập này vẫn như nhau. “Dự án 1619”, việc giảng dạy Lý thuyết Chủng tộc Quan trọng trong các trường đại học, các tập đoàn và ngay cả trong quân đội của chúng ta, sự khinh miệt dồn dập đối với văn học và nghệ thuật phương Tây, sự bôi nhọ lịch sử Hoa Kỳ và các vị anh hùng, các cuộc tấn công vào “dead white European males” (những người đàn ông da trắng trong lịch sử đã từng được tôn vinh). Đó là những bông hoa độc dược mọc lên từ những hạt giống được gieo trồng từ nhiều năm trước.

Không ngừng huỷ diệt văn hoá

Và nó vẫn tiếp diễn.

Trong một bài bình luận trực tuyến “Những bài giảng ghê tởm của các giáo sư đại học”, tác giả và nhà giáo Walter E.Williams đã đưa ra cho chúng ta vài ví dụ gần đây về những bài giảng của các giáo sư đại học cực đoan trên khắp đất nước. Một ví dụ điển hình mà Williams đề cập đến là một tuyên bố được đăng trên Facebook của giáo sư Nathan Jun, Đại học Midwestern States: “Tôi muốn cả thế giới bùng cháy cho tới khi viên cảnh sát cuối cùng bị siết cổ chết bởi ruột của một nhà tư bản cuối cùng, người mà lần lượt sẽ bị siết cổ bởi ruột của một chính trị gia cuối cùng.” Còn Richard Wolff của New School “đã kêu gọi loại bỏ điểm số,” cho rằng nó là “phương tiện hỗ trợ chủ nghĩa tư bản.” Còn một số trích dẫn khác của các giáo sư bao gồm những lời thô lỗ tục tĩu, tốt nhất nên bỏ qua [không trích dẫn] khỏi tờ báo của gia đình. 

Những người tìm cách xóa bỏ lịch sử, rồi tuyên truyền cho chúng ta và huỷ hoại văn hoá của chúng ta đã nỗ lực không mệt mỏi để khuất phục phần còn lại trong cộng đồng.

Bởi vì sự chi phối của nó đối với thể chế của chúng ta, nhiều người ngại lên tiếng khi họ bất đồng với một số ý tưởng và sự thay đổi. Sinh viên đại học có ý kiến khác phải tự kiểm duyệt những bài diễn văn và quan điểm của họ vì e ngại sẽ bị trả thù nếu họ nói ra. Một số người trong lực lượng lao động sợ mất việc làm nếu họ phản đối tổ chức Marxist BLM (Black Lives Matter) hoặc mệnh lệnh của một thống đốc đeo khẩu trang nào đó, và thật vậy các doanh nghiệp và người sử dụng lao động đã sa thải những nhân viên dám lên tiếng. 

Sự im lặng này là một vũ khí hữu hiệu. Trước đây, loại vũ khí này đã hoạt động tốt ở những nước như Đức Quốc Xã và Liên Xô, và vẫn tiếp diễn ở những nơi như Trung Quốc Cộng sản, Bắc Triều Tiên và Cuba.

Và giờ nó đang hoạt động ở Hoa Kỳ. 

Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công
Một học viên Pháp Luân Công bị bịt miệng ở Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, vào khoảng sau ngày 20 tháng 7 năm 1999. (Ảnh Minghui.org)

Sự phản kháng văn hoá

Mặt khác, tôi đã gặp rất nhiều người dám lên tiếng không sợ hãi cho các quyền của họ, quan điểm của họ, và việc bảo tồn văn hoá của chúng ta. Những biên tập viên của tôi ở The Epoch Times, một người bạn ở St. Paul, một phụ nữ trẻ 19 tuổi đã viết cho tôi hỏi rằng làm thế nào để cô có thể khuyến khích mọi người nói lên sự thật trong nền văn hoá của chúng ta, hai đứa con của tôi – họ và còn rất nhiều người khác là những chiến binh kiên cường vì truyền thống. 

Trong một bài báo trên tờ The College Fix xuất bản vào tháng Một năm ngoái, biên tập viên Jennifer Kabbani đã xem xét những cuộc tấn công mà các giáo sư Rachel Fulton Brown và Bruce Gilley phải chịu đựng vì đề tài nghiên cứu của họ. Brown là giảng viên lịch sử của trường Đại học Chicago đã bị chỉ trích vì bảo vệ nền Văn minh phương Tây với bài luận văn của bà về “Three Cheers for White Men,” ca ngợi “sự ủng hộ của nam giới đối với lý tưởng hiệp sĩ, hôn nhân đồng thuận, bầu cử, và tự do ngôn luận.” Và kết quả là bà đã bị từ chối được thăng chức làm giáo sư chính thức. 

Bruce Gilley, Giáo sư Khoa học chính trị tại Đại học Tiểu bang Portland đã bị các đồng nghiệp và những người khác tấn công vì một bài báo học thuật “The Case for Colonialism” (tạm dịch: “Trường hợp của Chủ nghĩa Thực dân”). Kabbani cho biết “bài báo sau đó đã bị gỡ xuống sau khi biên tập viên của tạp chí Third World Quarterly nhận được những lời đe dọa hãm hại.” Gần đây hơn, cuốn sách “The Last Imperialist” (tạm dịch: “Người theo Chủ nghĩa Đế quốc cuối cùng”) của Gilley đã không được xuất bản vào phút cuối mà không có một lời giải thích nào.

Tuy nhiên, cả hai giáo sư can trường này vẫn tiếp tục chiến đấu chống lại sự đàn áp đó. Gilley vẫn đang tìm kiếm nhà xuất bản cho cuốn sách của mình và thậm chí đã thành lập “Nhóm phê bình BLM” dành cho sinh viên, trong sự phản đối như đã dự đoán. 

Trên bài báo của Kabbany về Gilley và Brown, Brown đưa ra một số lời khuyên tuyệt vời cho những người còn lại trong chúng ta đang tìm cách bảo tồn quá khứ và văn hóa của mình: “Tôi đã học được nhờ lòng dũng cảm, sự kiên trì, sự tiên phong và lòng quyết tâm, họ có thể bị đánh bại… nhưng điều đó cần một tấm lòng sắt thép. Và hầu hết mọi người không thể triệu hồi sức mạnh một mình. Họ cần sự yểm trợ. Họ cần đồng minh”. Cô ấy nói thêm: “Thật không dễ dàng để giữ vững thái độ thách thức khi có vẻ như tất cả mọi người trong cộng đồng của bạn đang hả hê trước sự sụp đổ sắp xảy ra đối với bạn, nhưng sẽ có ích nếu bạn có thể cười… Cho dù thử thách của tôi kinh khủng đến đâu, tôi vẫn giữ một nụ cười trên môi. Tôi chưa bao giờ để chúng cướp đi niềm vui của mình, điều kỳ lạ là nó lại khiến những kẻ hành hạ tôi thực sự rất tức giận”.

Những người chính nghĩa còn sót lại 

Trong một cuộc trò chuyện gần đây, một người bạn nói với tôi rằng bà ấy vừa xem xong “Cuộc phiêu lưu của Robin Hood” do Errol Flynn và Olivia de Havilland thủ vai. Bà nhận xét về sự dũng cảm và tinh thần của Robin Hood và Nàng Marian, tự hỏi liệu ngày nay hầu hết người dân Hoa Kỳ có thể thể hiện sự dũng cảm như vậy khi đối mặt với áp bức hay không. Giống như bà ấy, tôi đã xem bộ phim này vài lần, đó là “bộ phim đêm khuya” đầu tiên mà cha mẹ tôi cho phép tôi xem nhiều năm trước và tôi đã cho các con tôi xem bộ phim này vài lần. Sau cuộc điện thoại của chúng tôi, tôi đã mượn đĩa phim “Robin Hood” từ một thư viện địa phương và xem lại.

lòng can đảm của Robin Hood
Poster “Cuộc phiêu lưu của Robin Hood” năm 1938, một chuyến phiêu lưu kinh điển của lòng dũng cảm. (Ảnh Warner Bros)

Cũng giống như người bạn của tôi, lòng can đảm chính trực của Robin và Marian khi họ đối mặt với Vua John và Cảnh sát trưởng Nottingham đã khiến tôi cảm động. Cả hai nhân vật đều mạnh dạn lên tiếng chống lại sự bất công và đã hành động. Nỗi sợ hãi bị tù đày và thậm chí cả cái chết cũng không ngăn cản được họ làm điều đúng đắn. 

Không giống như các Giáo sư Brown và Gilley, những chiến binh tiền tuyến trong cuộc chiến văn hóa, tôi ở hậu phương của trận chiến đó. Tôi ngồi trước màn hình máy tính nhiều giờ trong ngày để viết những bài báo chẳng hạn như bài báo này. Nhưng một sinh viên đại học dám lên tiếng để bảo vệ quan điểm đúng đắn của bản thân trước lớp, chàng trai từ chối tham dự một hội thảo về Lý thuyết Chủng tộc Quan trọng tại nơi làm việc của mình, giáo viên trung học đã gác lại bài giảng được chỉ định dạy và dạy các màu sắc khác của lịch sử Hoa Kỳ mặc cho rủi ro trong công việc — đây là những anh hùng thực sự của thời hiện đại trong cuộc đấu tranh bảo vệ truyền thống và văn hóa.

Nhà báo tiêu biểu H.L.Mencken từng viết: “Dám đối mặt với súng máy để được bất tử và huy chương là một điều tốt, nhưng chẳng phải khi dám đối mặt với sự nhẫn tâm, sự bất công và sự cô đơn vì sự thật để giúp con người giành lấy tự do cũng là điều tốt đẹp hay sao?” 

Hãy làm theo lời khuyên của Giáo sư Brown về việc tìm kiếm đồng minh và sống với niềm vui, chống lại những kẻ đã phá hoại nền văn hóa và cướp mất sự tự do của chúng ta.

Sau tất cả, đó là điều tốt đẹp, phải vậy không?

Jeff Minick có bốn người con và một trung đội cháu chắt. Trong 20 năm, ông dạy lịch sử, văn học và tiếng Latinh cho học sinh được giáo dục tại nhà ở Asheville, New York. Ngày nay, ông sống và viết lách ở Front Royal, Virginia. Truy cập JeffMinick.com để theo dõi blog của ông.

Jeff Minick
Thuần Thanh biên dịch

Với 22 ngôn ngữ, Epoch Times là một kênh truyền thông Mỹ độc lập theo nguyên tắc Sự Thật và Truyền Thống. Thông qua những bài báo trung thực, cung cấp sự thật và làm sáng tỏ những vấn đề xã hội quan trọng, Epoch Times mong muốn gửi đến Quý độc giả những giá trị nhân văn của sự chính trực, lương thiện, lòng trắc ẩn, hay những bài học quý giá từ lịch sử, đồng thời tôn vinh các giá trị phổ quát của nhân loại.

Rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý độc giả thông qua việc chia sẻ, lan tỏa các bài viết đến với cộng đồng. Epoch Times tin rằng đây là cách để chúng ta cùng kiến tạo tương lai, đi tới một đại kỷ nguyên mới huy hoàng và đẹp đẽ hơn.


Mọi ý kiến và đóng góp bài vở, xin vui lòng gửi về: [email protected]