Con đường chân chính nhất không phải là bằng phẳng dễ đi, mà là không ngại gian khổ, từng bước từng bước khó nhọc đề cao lên, đi trong gai góc mà không ngừng thanh tịnh cái tâm của mình.

Xưa có một lão hòa thượng, vì muốn khảo nghiệm huệ căn của đồ đệ nên đã cho tu sửa pháp tượng của Tổ Bồ Đề Đạt Ma trên đỉnh núi Phi Lai. Sau đó lão hòa thượng căn dặn các tăng nhân trong chùa rằng:

“Pháp tượng đã hoàn thành, trong các con ai có thể quang minh chính đại chạm tới huệ nhãn của sư tổ thì sẽ được kế vị ta, trở thành trụ trì tương lai sau này”.

Các tăng nhân nghe sư phụ nói như vậy thì bàn luận sôi nổi. Được trở thành trụ trì là một vinh diệu vô cùng, ai ai cũng hào hứng. Tuy nhiên, đây cũng là một thử thách to lớn, bởi vì đường lên đỉnh núi khúc khuỷu gập ghềnh, hơn nữa còn có thể gặp thú dữ hại người. Trước kia có không ít tăng nhân chưa kịp đến đích đã phải bỏ mạng giữa đường.

Con đường chính dẫn lên đỉnh núi là con đường hiểm trở, rập rình nhiều nguy nan, vậy nên không một ai muốn đi. Có vị tăng nhân đã tìm ra lối tắt, có thể rút ngắn một nửa chặng đường. Lại có những vị tập hợp thành nhóm đi lên theo con đường vòng phía sau núi, chặng đường tuy dài nhưng bằng phẳng, không có trở ngại nào.

Duy chỉ có một vị tăng nhân tên là Tâm Thiền đã quyết định lên núi bằng con đường chính phía trước. Đường lên đỉnh Phi Lai trắc trở gập ghềnh, thế núi dốc đứng, vách đá trơn trượt, đầy các bụi cây gai góc. Tâm Thiền nhẫn nại từng bước từng bước gian nan trèo lên, vượt qua mọi chông gai, mồ hôi ướt đẫm cả áo thiền, cuối cùng mới có thể đến nơi.

Vừa lên đến đỉnh, Tâm Thiền thấy đông đủ các huynh đệ đang đứng trước pháp tượng lấp lánh ánh vàng của Đạt Ma sư tổ. Ai cũng háo hức chờ sư phụ lên tiếng nói cuối cùng.

Tâm Thiền biết bản thân đến muộn, nhưng vẫn chầm chậm bước đến chạm vào huệ nhãn của bức tượng.

Lúc này, lão sư phụ mới từ tốn rời khỏi ghế và tuyên bố Tâm Thiền có đủ huệ căn, xứng đáng được kế tục vị trí trụ trì. Các tăng nhân nghe vậy thì vô cùng sửng sốt, một số bất bình thốt lên những lời phàn nàn rằng: “Tâm Thiền đến muộn nhất, cũng không biết suy xét tính trước tính sau nên mới lựa chọn đường xấu mà đi, sao có thể nói là có đủ huệ căn được? Người như vậy sao xứng đáng làm trụ trì của chúng ta?”.

Lão hòa thượng bèn nói: “Tu luyện quý ở hai chữ ‘ngay chính’. Lời nói phải ngay chính, hành vi phải ngay chính, ngay cả suy nghĩ cũng cần phải ngay chính. Các con đều chọn đường tắt, đường vòng mà đi, sao có thể cho đó là ngay chính được? Ta xem chỉ có Tâm Thiền là theo đường chính từng bước từng bước khó nhọc đề cao lên, đi trong gai góc mà không ngừng thanh tịnh cái tâm của mình. Con đường Tâm Thiền đi là con đường của một vị Phật chân chính, vậy nên vị trí trụ trì này ta nhất định phải giao cho một người như vậy, mới có thể hoằng dương Phật Pháp một cách quang minh chính đại. Các con không còn là kẻ phàm phu tục tử, tranh danh đoạt lợi, chỉ chọn những thứ dễ dàng về mình. Các con đều là người tu Phật, hãy nhớ rằng: Cần phải đi trên chính đạo!”.

Đến lúc này các tăng nhân mới đột nhiên vỡ lẽ, ai cũng nhận ra tâm ý của sư phụ, bèn cúi mặt hối hận trong lòng.

Theo chanhkien.org

Tác giả: Lục Nhẫn

Biên tập: Thảo Ngọc

Với 22 ngôn ngữ, Epoch Times là một kênh truyền thông Mỹ độc lập theo nguyên tắc Sự Thật và Truyền Thống. Thông qua những bài báo trung thực, cung cấp sự thật và làm sáng tỏ những vấn đề xã hội quan trọng, Epoch Times mong muốn gửi đến Quý độc giả những giá trị nhân văn của sự chính trực, lương thiện, lòng trắc ẩn, hay những bài học quý giá từ lịch sử, đồng thời tôn vinh các giá trị phổ quát của nhân loại.

Rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý độc giả thông qua việc chia sẻ, lan tỏa các bài viết đến với cộng đồng. Epoch Times tin rằng đây là cách để chúng ta cùng kiến tạo tương lai, đi tới một đại kỷ nguyên mới huy hoàng và đẹp đẽ hơn.


Mọi ý kiến và đóng góp bài vở, xin vui lòng gửi về: [email protected]