Bài viết này là phần 9 trong loạt bài tìm hiểu về nguồn gốc của nền giáo dục công lập ở Hoa Kỳ.

Ngoại trừ những người theo chủ nghĩa xã hội quốc gia của Adolf Hitler (Đức Quốc xã), những người theo chủ nghĩa xã hội và cộng sản trong suốt thế kỷ qua đều khẳng định rằng chủ nghĩa xã hội trên toàn hành tinh là cần thiết.

UNESCO Truyền bá chủ nghĩa tập thể
Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay (đứng thứ 3 bên phải), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (đứng thứ 2) và Thanh tra Jacques Toubon chào đón trẻ em trong lễ kỷ niệm 30 năm Công ước về Quyền trẻ em tại UNESCO ở Paris ngày 20/11/2019. (Ảnh của Eric Feferberg/Pool/AFP)

Tất cả họ đều đồng ý rằng vũ khí chính trong kho của mình là sự tuyên truyền của chính phủ dưới danh nghĩa “giáo dục”. Từ những bạo chúa ở Matxcơva và Bắc Kinh cho đến Quốc tế Xã hội Chủ nghĩa khét tiếng, mục tiêu hàng đầu của tư duy chủ nghĩa tập thể là một chế độ nô lệ toàn hành tinh dưới hình thức một chính phủ xã hội chủ nghĩa toàn cầu. Và trường học từ lâu đã trở thành một công cụ.

Với kinh nghiệm trong hơn một thế kỷ, những bạo chúa trên thế giới đã khám phá ra rằng việc khuất phục người dân dưới sự cai trị của chủ nghĩa tập thể trong bất kỳ khoảng thời gian nào đều khá khó khăn, đặc biệt khi người dân có thể đọc sách và suy nghĩ, và nhất là hiểu biết về lịch sử của họ. Nhưng nếu những đứa trẻ bị tẩy não và nhồi sọ về chủ nghĩa tập thể ngay từ sớm trong các trường của chính phủ, thì quá trình này sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Những người theo chủ nghĩa xã hội và cộng sản trên khắp thế giới đã hợp lực sau Thế chiến thứ II để thành lập Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) để thúc đẩy chương trình nghị sự đó.

Mục tiêu chính của cơ quan mới này rất đơn giản: Kiểm soát nền giáo dục trên toàn thế giới, biến nó thành vũ khí để phát triển chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa toàn cầu, chủ nghĩa tập thể và các “chủ nghĩa” nguy hiểm khác đe dọa tự do cá nhân và chính phủ tự trị.

Rõ ràng ngay từ đầu cho đến hiện nay, quan điểm của các nhà lãnh đạo UNESCO hoàn toàn không phù hợp với một xã hội tự do. Thật không may, hiện UNESCO vẫn đóng vai trò chi phối nền giáo dục công lập trên toàn thế giới.

Được thành lập vào năm 1945 dưới chiêu bài chấm dứt chiến tranh bằng cách xây dựng “sự bảo vệ hòa bình” trong “tâm trí con người” thông qua giáo dục, UNESCO đã nỗ lực giành quyền kiểm soát các trường công ngay từ đầu. Ở những nơi chưa có trường học của chính phủ, UNESCO sử dụng tiền đóng thuế của người dân Hoa Kỳ và người dân Âu Châu để thành lập chúng, hoặc hối lộ các chính phủ để làm việc đó. Và ở mọi bước trong quá trình đó, những trung tâm truyền bá được tuyên truyền như các tổ chức “giáo dục” này đã hoạt động một cách bất lương để tẩy não trẻ em theo chủ nghĩa tập thể và chủ nghĩa toàn cầu.

Hồ sơ hoạt động của tổ chức “giáo dục” toàn cầu này đã rõ ràng. Trên thực tế, những người cộng sản, chủ nghĩa xã hội, lập dị, toàn trị và những người có âm mưu lật đổ đã chi phối nó, đến nỗi Tổng thống Ronald Reagan đã ra lệnh rút Hoa Kỳ ra khỏi UNESCO vào năm 1983. Nước Anh cũng ra đi vì lý do tương tự. Sau một vài cuộc “cải cách”, chính phủ Hoa Kỳ đã tham gia trở lại vào năm 2002. Tuy nhiên, chính phủ của Tổng thống Trump một lần nữa rút lui, cùng với Israel, vào năm 2018.

Khi thông báo Hoa Kỳ rời khỏi UNESCO, chính phủ Reagan đã tuyên bố thẳng thừng về các vấn đề của nó. Phát biểu tại một cuộc họp báo, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Alan Romberg cho biết UNESCO thể hiện “thái độ thù địch đối với các thể chế cơ bản của một xã hội tự do, đặc biệt là thị trường tự do và báo chí tự do”.

Thật vậy, nó đã thúc đẩy chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa nhân văn, và thậm chí là cơ chế “cấp phép” toàn cầu cho các nhà báo. Ông Romberg cũng lưu ý rằng về hình thức, nó đã “chính trị hóa hầu hết các lĩnh vực mà nó có liên quan.” Nhưng điều đó không có gì đáng ngạc nhiên với những người đã để mắt đến vấn đề này.

Được thành lập bởi những kẻ theo Chủ nghĩa Toàn cầu cực đoan 

Tổng giám đốc đầu tiên của UNESCO, Julian Huxley, từng là thư ký điều hành Ủy ban trù bị của nó và là một người sùng bái chủ nghĩa tập thể trong suốt nhiệm kỳ của mình. Giống như John Dewey, “cha đẻ” của hệ thống giáo dục công lập Hoa Kỳ, Huxley cũng là một “nhà nhân văn”. Ông ta tận tâm đến mức đã giữ ghế chủ tịch đầu tiên của Hiệp hội Nhân văn Anh quốc và làm việc để thúc đẩy những ý tưởng này cùng với Dewey, người có Tuyên ngôn Nhân văn về cơ bản là chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản nguỵ trang như một tôn giáo.

UNESCO Truyền bá chủ nghĩa tập thể
1951: Julian Huxley (1887–1975). (Ảnh: Baron/Getty Images)

Theo ghi chép khá đầy đủ trong cuốn sách “Tự do trên bàn lễ: Cuộc Thập tự chinh của Liên Hiệp Quốc chống lại Chúa và gia đình” (Freedom On the Altar: The UN’s Crusade Against God & Family) của William Norman Grigg, Huxley cũng đã nhanh chóng lọt vào hàng ngũ những người theo chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội của UNESCO. Ví dụ, người đứng đầu “Bộ Giáo Dục” của Liên Xô từng là giám đốc bộ phận giáo dục trung học của UNESCO. Xu hướng đó vẫn tiếp tục cho đến ngày nay, với vô số thành viên mang quân hàm của Đảng Cộng sản và Đảng Xã hội Chủ nghĩa đang điều hành cơ quan quyền lực toàn cầu theo đúng nghĩa đen.

Thậm chí nhiều người Hoa Kỳ từng làm việc dưới thời Huxley tại UNESCO cũng là những người cộng sản. Theo lời chứng nhận của Chủ tịch International Organizations Employees Loyalty Board là Pierce Gerety, người chịu trách nhiệm ngăn chặn sự xâm nhập của cộng sản trong các phái đoàn Hoa Kỳ, UNESCO có một “nhóm” công dân Hoa Kỳ làm việc ở đó, “những người đặt lợi ích của cộng sản và hệ tư tưởng cộng sản… lên trên đất nước của mình.”

Năm 1956, Ủy ban Tư pháp Thượng viện kết luận rằng UNESCO là “tồi tệ nhất từ trước đến nay”, theo quan điểm của những công dân Hoa Kỳ “không trung thành” và “lật đổ” (hay cộng sản) trong các tổ chức toàn cầu. Đó là vì cộng sản đã nhận ra tầm quan trọng của việc vũ khí hóa nền giáo dục.

Giống như Hitler và những kẻ man di theo chủ nghĩa xã hội quốc gia của ông ta, Huxley cũng là một người nhiệt thành ủng hộ thuyết ưu sinh, ý tưởng cải thiện nhân loại bằng cách loại bỏ “những thứ không mong muốn” khỏi nguồn gen chủng tộc. Huxley rất say mê việc lai tạo ra những con người “vượt trội” về mặt di truyền và loại bỏ “những thứ thoái hóa” – những thứ mà ông đã đúc rút ra qua nhiều lần cải thiện chất lượng vật nuôi – đến mức ông đã thực sự dẫn dắt Hiệp hội Ưu sinh Anh thực hiện. Trước khi thành lập UNESCO, ông là phó chủ tịch của nhóm thuyết ưu sinh. Sau nhiệm kỳ tại UNESCO, ông trở thành chủ tịch của tổ chức ưu sinh.

UNESCO là một trong những cách mà ông hy vọng sẽ thúc đẩy thuyết ưu sinh. Trong tài liệu về chính sách khét tiếng năm 1946 của mình “UNESCO: Mục đích và Triết lý” (UNESCO: Its Purpose and Philosophy) được viết trong các cuộc đàm phán dự bị, Huxley cho biết một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức là sẽ thúc đẩy thuyết ưu sinh “cấp tiến”.

“Mặc dù hoàn toàn đúng rằng trong nhiều năm, bất kỳ chính sách ưu sinh cấp tiến nào đều bất khả thi về mặt chính trị và tâm lý, nhưng quan trọng là UNESCO phải nhận thấy cần xem xét bài toán ưu sinh một cách cẩn trọng nhất và thông báo cho công chúng về các vấn đề đáng báo động để những điều không tưởng tượng nổi bây giờ ít nhất sẽ trở nên có thể nghĩ đến”, ông nói, giải thích lý do tại sao ban lãnh đạo của UNESCO bị ám ảnh bởi việc phá vỡ các giá trị đạo đức của trẻ em.

Huxley cũng công khai rằng UNESCO đang làm việc để tẩy não trẻ em chấp nhận một chính phủ xã hội chủ nghĩa thế giới. Là một người tin tưởng nhiệt thành vào thuyết tiến hóa của Darwin, Huxley tuyên bố trong cuốn “UNESCO: Mục đích và Triết lý” rằng “sự hợp nhất chính trị thành một chính phủ thế giới” thậm chí sẽ là “cần thiết” để nhân loại “phát triển” lên cấp độ tiếp theo. “Thế giới đang trong quá trình hợp nhất,” Huxley nói trong tài liệu, “Mục tiêu chính của UNESCO phải là giúp thực hiện quá trình này một cách nhanh chóng và thỏa đáng.”

Chỉ vài năm sau khi thành lập, UNESCO đã tung ra những tuyên truyền nhằm phá hoại quyền tự do cá nhân, gia đình và quốc gia dân tộc trong tâm trí trẻ em. Chẳng hạn, trong những tập sách mỏng gồm 10 phần có tiêu đề “Hướng tới sự hiểu biết về thế giới”, cơ quan “giáo dục” của Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi sử dụng các trường học để thúc đẩy khái niệm “quyền công dân thế giới”. Để thực hiện điều đó, các trường học sẽ phải “chống lại thái độ của gia đình” về mọi thứ, từ “chủ nghĩa dân tộc” (lòng yêu nước) đến niềm tin tôn giáo về bản chất của tội lỗi và hiện thực.

Khi đọc qua các tài liệu của UNESCO và những hoạt động hàng đầu của nó, rõ ràng là các mục tiêu đã vượt xa hơn cả việc tẩy não trẻ em và thấm nhuần những hệ tư tưởng nguy hiểm. Trên thực tế, Huxley và các cộng sự của ông ta đã hình dung ra việc xây dựng một hệ thống đạo đức hoàn toàn mới tách biệt khỏi tất cả các tôn giáo lớn trên thế giới.

Sau đó, kế hoạch là sử dụng các trường học của chính phủ, phân tâm học, trị liệu tâm lý, điều chỉnh và điều tiết hành vi, kỹ thuật làm rõ hệ giá trị cốt lõi, nhồi sọ và tuyên truyền để thay thế các giá trị cũ và hệ thống đạo đức trước đây. Một việc làm rất táo bạo và cực đoan. Nhưng nó đang diễn ra.

Trước và sau thời Huxley đều cực đoan hơn

Vào đầu những năm 1960, UNESCO đã quyết định thay thế cả các giá trị truyền thống về tình dục. Và các trường công do UNESCO hướng dẫn trên khắp thế giới là công cụ chính để mang lại sự thay đổi mong đợi. Điều này sẽ giúp phá vỡ gia đình hạt nhân vốn rất quan trọng đối với bất kỳ xã hội tự do và văn minh nào, bằng cách thúc đẩy sự trụy lạc và phá vỡ đạo đức tình dục.

Và vì vậy, vào năm 1964, UNESCO đã tài trợ cho một hội nghị ở Đức tuyên bố rằng “giáo dục giới tính nên bắt đầu ngay từ khi còn nhỏ”. Kể từ đó, UNESCO đã không ngừng tình dục hóa trẻ em, một chủ đề sẽ được đề cập trong phần sắp tới của loạt bài này.

Các xu hướng hướng tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản trong UNESCO ngày càng trở nên cực đoan hơn. Ví dụ, vào năm 1970, UNESCO đã tổ chức một hội nghị chuyên đề về vụ giết người hàng loạt của nhà độc tài Liên Xô Vladimir Lenin ở Phần Lan.

“Lenin là một người có đầu óc sáng suốt và cương nghị”, ông U Thant, lãnh đạo Liên Hiệp Quốc lúc bấy giờ đã tuyên bố tại sự kiện này. “Những lý tưởng của ông ấy về hòa bình và sự chung sống hòa bình giữa các quốc gia là phù hợp với mục tiêu của Hiến chương Liên Hiệp Quốc.” Rõ ràng, không ai tại hội nghị phản đối ý kiến cho rằng Lenin – một trong những kẻ giết người hàng loạt tàn ác nhất hành tinh – đã có cùng hệ giá trị giống như Liên Hiệp Quốc và tổ chức “giáo dục” của nó.

Mối quan hệ của UNESCO đối với các nhà lãnh đạo xã hội chủ nghĩa và cộng sản vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Hiện tại, thành viên Đảng Xã hội Chủ nghĩa Pháp Audrey Azoulay, người từng khoe khoang rằng bà “lớn lên trong một gia đình cánh tả cấp tiến”, đang dẫn đầu tổ chức này. Trước đó, bà từng là “Bộ trưởng Văn hóa” trong chính phủ của cựu Tổng thống Pháp François Hollande. Tất nhiên, Hollande cũng là một thành viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Pháp, mà bản thân nó cũng là thành viên của Quốc tế Xã hội Chủ nghĩa, liên minh toàn cầu hàng đầu của các đảng Marxist, xã hội chủ nghĩa và cộng sản, trong đó có nhiều kẻ tay đã nhuốm máu của hàng loạt người vô tội.

Trước Azoulay, UNESCO đã được điều hành bởi Irina Bokova, người có nền tảng lâu dài và dòng dõi liên quan đến Đảng Cộng sản Bulgaria man rợ. Được đào tạo trong Học viện Quan hệ Quốc tế do KGB của Liên Xô kiểm soát, Bokova tự hào phục vụ chế độ cộng sản Bulgaria giết người hàng loạt trước khi bà ta cùng đảng của bà tự biến mình thành “những người theo chủ nghĩa xã hội.”

Bà đã hy vọng người của cộng sản Trung Quốc là ông Qian Tang sẽ tiếp quản chức vụ này sau khi bà rời đi, nhưng nó đã bị cản trở bởi một cơn bão truyền thông dữ dội từ các quốc gia phương Tây.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi xem xét lịch sử của UNESCO. Trên thực tế, những người theo chủ nghĩa xã hội và những người lật đổ ở Hoa Kỳ góp phần tạo ra cơ quan toàn cầu. Như đã giải thích trong phần 8, Hiệp hội Giáo dục Quốc gia (NEA) là tổ chức then chốt. Thật vậy, NEA bị những người theo chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tập thể thống trị trong ít nhất một thế kỷ và công khai thúc đẩy việc thành lập một “hội đồng giáo dục” hành tinh trong các ấn phẩm của mình, với mục tiêu tạo ra thứ mà họ mô tả là “chính phủ thế giới.”

“Tổ chức thế giới có thể có bốn nhánh mà trên thực tế đã chứng minh là không thể thiếu: Cơ quan lập pháp, tư pháp, hành pháp và giáo dục,” Giám đốc “Tạp chí” NEA Joy Elmer Morgan đã viết trong một bài xã luận vào tháng 12/1942 với tiêu đề “Các dân tộc thống nhất trên thế giới” (The United Peoples of the World). “Để giữ hòa bình, bảo đảm công lý và cơ hội, chúng ta cần một số cơ quan quản lý thế giới như: Lực lượng cảnh sát; một hội đồng giáo dục”, và nhiều hơn nữa.

Morgan cũng kêu gọi chính phủ toàn cầu tạo ra một loại tiền tệ thế giới, một loại lịch mới để thay thế lịch Thiên Chúa Giáo, một ngôn ngữ “cơ bản”, một “hội đồng y tế”, một “hội đồng lập kế hoạch”, một “ủy ban phát thanh-truyền hình”, một hội đồng quản trị để giám sát “các vấn đề kinh tế” v.v. Nếu điều đó nghe giống như một công thức cho chủ nghĩa cộng sản và chế độ độc tài, thì nó chính là như vậy.

Trong ba năm tiếp theo, Tạp chí NEA tràn ngập thông tin tuyên truyền ủng hộ hội đồng giáo dục toàn cầu. Và chỉ vài năm ngắn ngủi, sau lời kêu gọi của Morgan về một tổ chức như vậy, với sự hỗ trợ đắc lực từ NEA và các đồng minh quốc tế, UNESCO đã ra đời để phục vụ mục đích đó từ đống tro tàn thất bại của Liên đoàn các Quốc gia.

“Từ những thành tựu đạt được đối với chính phủ thế giới khi hỗ trợ Liên Hiệp Quốc và UNESCO, nghề dạy học có tổ chức sẽ mang đến hy vọng và sự hài lòng,” Morgan nhấn mạnh vào tháng 12/1946 trên Tạp chí NEA, kỷ niệm sự thành công của công đoàn. “Trước quần chúng, chúng ta phải giữ vững những lý tưởng và nguyên tắc của chính quyền thế giới cho đến khi thực tiễn có thể bắt kịp những lý tưởng đó.”

Theo nghĩa đen, UNESCO được thành lập để tạo thuận tiện cho sự xuất hiện của một hệ thống toàn cầu theo chủ nghĩa tập thể, và các nhà lãnh đạo của nó đã công khai mục đích này.

Quyết định rời UNESCO của ông Trump là hữu ích, nhưng mối nguy hiểm từ cơ quan lật đổ này và bản thân Liên Hiệp Quốc vẫn còn rất to lớn — đặc biệt là khi nói đến giáo dục. Các xúc tu của nó hiện có thể được tìm thấy trong các trường học khắp Hoa Kỳ và trên thế giới. Nếu tự do vẫn còn tồn tại, thì bắt buộc người dân Hoa Kỳ phải hiểu rõ âm mưu nguy hiểm của cơ quan “giáo dục” thuộc Liên Hiệp Quốc này.

Alex Newman là nhà báo quốc tế từng đoạt giải thưởng, nhà giáo dục, nhà viết sách, nhà tư vấn; ông là đồng tác giả cuốn “Tội Ác của Các Nhà Giáo Dục: Cách Những Người Utopia Đang Dùng Trường Học Công Lập để Hủy Hoại Trẻ Em Hoa Kỳ” (Crimes of the Educators: How Utopians Are Using Government Schools to Destroy America’s Children). Ông cũng là giám đốc điều hành của Liberty Sentinel Media.

Quan điểm được trình bày trong bài viết này là ý kiến của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.

Alex Newman
Hân Hữu biên dịch

Xem thêm:

Với 22 ngôn ngữ, Epoch Times là một kênh truyền thông Mỹ độc lập theo nguyên tắc Sự Thật và Truyền Thống. Thông qua những bài báo trung thực, cung cấp sự thật và làm sáng tỏ những vấn đề xã hội quan trọng, Epoch Times mong muốn gửi đến Quý độc giả những giá trị nhân văn của sự chính trực, lương thiện, lòng trắc ẩn, hay những bài học quý giá từ lịch sử, đồng thời tôn vinh các giá trị phổ quát của nhân loại.

Rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý độc giả thông qua việc chia sẻ, lan tỏa các bài viết đến với cộng đồng. Epoch Times tin rằng đây là cách để chúng ta cùng kiến tạo tương lai, đi tới một đại kỷ nguyên mới huy hoàng và đẹp đẽ hơn.


Mọi ý kiến và đóng góp bài vở, xin vui lòng gửi về: [email protected]