Ngày nay, tại một vài danh sơn đại xuyên hoặc các ngôi chùa miếu nổi tiếng, đôi lúc người ta sẽ nhìn thấy “Phật quang”. Người tín Phật tin rằng đây là một loại tín tức nào đó mà Thượng Thiên muốn truyền đạt đến con người, người không tin Phật thì bài xích và cho rằng đó là hiện tượng tự nhiên. Tuy nhiên, từ phương diện bề mặt chữ mà nhìn thì thấy “Phật quang” ắt hẳn có liên quan đến “Phật”.

Về nguồn gốc của cách gọi “Phật quang”, dân gian có truyền thuyết như sau:

Mấy nghìn năm trước vào những năm Vĩnh Bình nhà Đông Hán, dưới đỉnh Hoa Nghiêm thuộc núi Nga Mi có một ông lão sống bằng nghề hái thuốc, người ta gọi ông là “Bồ Công”. Ông là một người lương thiện, thích giúp đỡ người khác, đã làm rất nhiều việc tốt. Ông có mối quan hệ giao hảo với hòa thượng Bảo Chưởng ở chùa Bảo Chưởng dưới chân núi Bảo Chưởng, hai người thường xuyên cùng nhau đàm luận Phật Pháp.

Một ngày nọ, ông lão Bồ Công đang hái thuốc trên núi thì đột nhiên nghe thấy trên bầu trời có thiên nhạc vang lên. Ông thuận theo tiếng nhạc ngẩng đầu nhìn lên thì trông thấy một nhóm người đang cưỡi mây lành ngũ sắc bay về hướng đỉnh Kim trên núi Nga Mi. Vốn là người có huệ căn, ông biết rằng họ nếu không phải là Tiên thì cũng là Thần, do đó ông lập tức nhanh chóng chạy theo về phía đỉnh Kim.

Sau khi đến đỉnh Kim, ông lão Bồ Công nhìn thấy biển mây cuồn cuộn dưới hòn đá Xả Thân phát ra ánh sáng rực rỡ. Trong muôn đạo hào quang, có một vị Tiên nhân có sức thu hút đặc biệt. Vị ấy đầu đội vương miện bằng vàng phát ra ánh sáng tím, trên thân mặc cà sa vàng đang cưỡi một con voi sáu ngà, dáng vẻ trang nghiêm thù thắng khó tả.

Ông lão Bồ Công không biết vị Tiên nhân đó là ai, ông vội vàng đi tìm hòa thượng Bảo Chưởng. Sau khi gặp hòa thượng, ông đem những gì mình nhìn thấy được kể lại với hòa thượng Bảo Chưởng. Hòa thượng Bảo Chưởng vừa nghe xong thì kinh ngạc tán thán rằng: “Đó chính là Phổ Hiền Bồ Tát! Tôi đang muốn cầu Bồ Tát chỉ dẫn Phật pháp”. 

Sau đó, vị hòa thượng kéo ông lão Bồ Công chạy đến đỉnh Kim. Khi hai người lên đến hòn đá Xả Thân thì chỉ trông thấy trong biển mây mênh mang có một vòng bảo quang bảy màu. Hòa thượng Bảo Chưởng nói với ông lão Bồ Công rằng: “Bảo quang bảy màu đó chính là hóa thân của Phổ Hiền Bồ Tát, gọi là Phật quang”. 

Ông lão Bồ Công chăm chú nhìn kỹ thì thấy trong vòng hào quang xuất hiện kim thân của Phổ Hiền Bồ Tát, bèn gọi hòa thượng Bảo Chưởng cùng xem nhưng hòa thượng lại không nhìn thấy gì. 

Hòa thượng Bảo Chưởng cảm khái rằng: “Ông mỗi ngày đều hái thuốc, cứu người trong cơn khổ nạn, vì mọi người mà làm được rất nhiều việc tốt, đã cảm động đến Bồ Tát, nên ngài hiện kim thân ra cho ông thấy. Việc tốt mà tôi đã làm vẫn không bằng ông, vì vậy tôi không nhìn thấy được kim thân của Bồ Tát, chỉ có thể nhìn thấy bảo quang trên đầu của ngài”.

Từ đó về sau, người ta gọi bảo quang mà Thần Phật hiển hiện ra là “Phật quang” hoặc là “Kim đỉnh tường quang”, và xem điều này là biểu tượng của sự may mắn cát tường.

Do Như Chi thực hiện
Lê Oanh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ

Xem thêm: