Bách Lý Hề: Nhân Nghĩa Trung Trí

Câu chuyện thứ hai về Bách Lý Hề gọi là Ngũ Cổ đại phu. Đại phu Công Tôn Chi là thuộc hạ của Tần Mục Công. Ông tâu lên Tần Mục Công, Đại Vương nhất định không thể chi nhiều tiền. Hiện tại nước Sở không biết ông ta là một người hiền tài, ngài đem nhiều tiền để chuộc ông ta, người nước Sở sẽ biết được và giữ người lại không giao cho ngài. Ngài nên dứt khoát chỉ dùng giá chuộc một người hầu bình thường nhất để chuộc ông ta.

Tần Mục Công cho mang năm tấm da dê màu đen đến nước Sở, nói: ta có một tên đào phạm, hy vọng đưa hắn về nước ta. Lúc ấy có rất nhiều người có quan hệ tốt với Bách Lý Hề, nghe nói Bách Lý Hề sắp bị đưa đi, liền khóc. Bách Lý Hề cười, nói rằng một lão già như ta, ông ta còn bỏ ra năm tấm da dê để chuộc, thật cũng không đáng giá, ông ta chắc chắn là muốn đưa ta về, muốn dùng ta.

Bách Lý Hề cười rồi lên xe chở tù. Sau khi về đến nước Tần, Quốc Quân nước Tần nhìn thấy Bách Lý Hề có vẻ hơi thất vọng mà nói, ai da, ngươi nhìn ngươi xem đã 70 tuổi rồi, già như thế rồi.

Bách Lý Hề thưa, năm đó Chu Văn Vương ở bên cạnh Vị Thủy tìm tới Khương Tử Nha, bái Khương Tử Nha làm thầy, khi đó Khương Tử Nha đã 80 tuổi. Thần hiện tại mới 70 tuổi, ngài để cho thần lên núi quyết đấu cùng mãnh hổ, thì đúng là đã già rồi. Nhưng nếu ngài muốn để thần đưa ra chủ ý, định chính sách phương hướng quan trọng, thần so với Khương Tử Nha còn trẻ hơn 10 tuổi.

Tần Mục Công thấy Bách Lý Hề nói chuyện rất có đạo lý đã hỏi, đối với sự phát triển của nước Tần trong tương lai khanh có kế sách gì không? Bách Lý Hề giảng nói một hồi rất đúng chỗ. Ông nói hiện tại đô thành nước Tần chúng ta tại Ung, gần Tây An của Thiểm Tây Trung Quốc ngày nay, đây là mảnh đất phát tích của Chu Văn Vương và Chu Vũ Vương năm đó, gọi là “Sơn như khuyển nha, nguyên như trường xà”, (Núi giống như răng chó, bình nguyên như con rắn). Nơi này phong thủy quá tốt, là cơ sở cho nghiệp Vương. Ngài có thể chiếm cứ một nơi có vượng khí như thế, đó là cơ sở rất tốt cho nước Tần phát triển sau này. Toàn bộ phía Tây của chúng ta đều giáp với các nước Nhung. Thứ nhất sức chiến đấu của các nước Nhung rất thấp, sức sản xuất cũng kém, vũ khí không đủ tốt. Thứ hai, các nước Nhung đều nhỏ, chúng ta có thể chiếm từng nước một, lấy được đất đai chúng ta có thể canh tác. Binh sĩ và dân chúng của nước Nhung có thể trở thành binh sĩ nước Tần của chúng ta. Như vậy chúng ta có đất đai, có nhân khẩu, tương lai sau này một ngày khi Trung Nguyên có biến, đây chính là cơ sở để chúng ta thành vương nghiệp. Chúng ta có thể vượt qua Hoàng Hà, sau đó có thể mưu tính xưng bá ở Trung Nguyên.

Mấy câu nói đó đã động đến tâm của Tần Mục Công. Tần Mục Công nói, ai da ngươi thật có tài! Ta ban cho ngươi tước vị thượng khanh, tước vị cao nhất. Bách Lý Hề thưa, thần không muốn tước vị này, thần có một người bạn gọi là Kiển Thúc, tài năng của ông ta hơn thần gấp 10 lần, thần hy vọng Đại Vương cho mời Kiển Thúc đến, thần nguyện ý làm trợ thủ cho ông ta. Tần Mục Công nghe vậy cho mời Kiển Thúc đến nước Tần. Hai người họ ở tại nước Tần phò tá Tần Mục Công. Tôi nghĩ thời gian ít nhất cũng phải hơn 20 năm, khi gần 100 tuổi, hai người họ mới tạ thế. Đây chính là câu chuyện Ngũ Cổ đại phu.

Câu chuyện thứ ba liên quan tới Bách Lý Hề, gọi là tướng đường (ở phủ tướng) nhận thê. Bách Lý Hề làm tướng quốc nước Tần, rất phú quý. Sau khi ông làm tướng quốc, câu chuyện về ông được chuộc bằng năm tấm da dê được truyền đến rất nhiều nước. Phu nhân của ông vốn dĩ ở quê hương, đã trải qua đoạn thời gian một mình nuôi con, về sau thật sự quá nghèo, bà phải đến nơi khác khất thực, lưu lạc đến nước Tần. Nghe nói đại phu nước Tần là Bách Lý Hề, bà muốn nhìn một chút xem có phải phu quân mình hay không. Hơn ba mươi năm không gặp mặt và Bách Lý Hề chỉ ngồi trong xe chạy qua, bà nhìn không rõ lắm, cũng không dám nhận. Bà được thuê giặt y phục ngay tại tướng phủ. Bà chịu khó, dí dỏm, và còn biết ca hát, mọi người đều quý mến bà.

Trong một lần yến tiệc đãi khách, phu nhân của ông – Đỗ thị – thưa, tôi cũng biết đánh đàn ca hát. Bà thương lượng với nhạc công, có thể để cho bà biểu diễn một lần hay không. Nhạc công đưa đàn cho bà, bà đàn tấu một khúc nhạc thảm thiết ai oán, nhạc công thấy rằng bản thân đàn không hay bằng bà.

Sau đó bà hát một bài, ca từ đại khái ý tứ rằng: Bách Lý Hề, năm tấm da dê; Người có nhớ hay không lúc người rời khỏi nhà, ta kéo y phục của người thút thít; Lúc ấy chúng ta không có cơm ăn, ta dùng then cửa làm củi hầm gà; Hiện tại người làm tướng cho nước Tần, mặc trên người gấm vóc, nhưng ta trái lại phải giặt y phục cho người khác; Người bây giờ phú quý rồi, còn nhớ đến người vợ năm đó không?

Bách Lý Hề nghe được những ca từ này rất kinh ngạc, ai có thể biết được những chi tiết năm đó khi ông rời xa nhà? Ông cho gọi bà đến trước mặt, vừa nhìn thì thấy quả nhiên là phu nhân của mình. Phu thê hơn 30 năm chưa gặp nhau, ôm nhau khóc òa. Bách Lý Hề hỏi bà, con trai ở đâu? Bà đáp con trai đi săn. Bách Lý Hề cho người tìm con trai về. Con trai ông sau này cũng làm đại tướng nước Tần, gọi là Mạnh Minh Thị. Tần Mục Công sau khi biết tin, lập tức chúc mừng họ, thưởng một chút tiền, và phong cho Mạnh Minh Thị làm đại phu. Đây là câu chuyện “Tướng đường nhận thê”.

Câu chuyện cuối cùng là chiến dịch thuyền nổi (phiếm thuyền chi dịch). Khi Bách Lý Hề làm tướng quốc nước Tần, Tần Mục Công đã từng “Tam trí Tấn quân”, tức là đã từng ba lần giúp nước Tấn chỉ định Quốc Quân. Quốc Quân nước Tấn là Tấn Hiến Công có năm người con trai, trong đó hai người, người anh là Trùng Nhĩ, người em là Di Ngô. Trùng Nhĩ sau này là một trong Ngũ Bá thời Xuân Thu Tấn Văn Công. Sau khi Tấn Hiến Công băng hà, quốc gia nảy sinh rối loạn, tôi sẽ không kể chi tiết, lúc ấy Di Ngô thỉnh cầu Tần Mục Công đưa ông ta về Tấn làm Quốc Quân.

Di Ngô lúc ấy đưa ra điều kiện, nếu như ngài nâng ta trở thành Quốc Quân nước Tấn, ta sẽ đem toàn bộ tám thành ở phía tây Hoàng Hà cắt nhượng cho ngài. Tần Mục Công đồng ý, đem Di Ngô, cũng là Tấn Huệ Công, đưa về nước Tấn làm Quốc Quân. Đây là năm 650 TCN.

Di Ngô trở về nước Tấn lập tức đổi ý. Vì lẽ gì? Trước đó khi ông cùng Tần Mục Công bàn điều kiện, ông ta chỉ là một thất phu. Quốc thổ nước Tấn không có một tấc nào của ông ta. Khi ông ta nói cắt nhường tám thành phía tây Hoàng Hà, ông ta cảm thấy đó không phải là của mình, nên cũng không thấy đau lòng chút nào. Nhưng khi đã trở thành Quốc Quân, ông ta lại cảm thấy tám thành kia là của mình, lại không nỡ, cho nên ông ta nói với Tần Mục công: Ai cha! Hay là chuyện tám thành kia coi như xong đi. Bội ước! Người này không có tín nghĩa. Tần Mục Công lúc ấy nghĩ nghĩ chút, nhẫn lại được, cũng không tính toán gì với hắn, cũng không xuất binh đánh.

Khi Tấn Huệ Công làm Quốc Quân đến năm thứ tư, nước Tấn xảy ra thiên tai. Dân chúng nước Tấn không có gì ăn. Lúc trước Tấn Huệ Công vừa đăng ngôi, đã cho giết rất nhiều đại thần, làm rất nhiều chuyện bất nghĩa. Đến năm thứ tư, quốc gia bắt đầu náo loạn vì thiên tai, ông ta lập tức đến nước Tần, thỉnh cầu nước Tần cho ông ta mượn lương thực.

Lúc ấy Tần quốc có một tướng quân, gọi là Phi Báo. Phi Báo tâu lên với Tần Mục Công, không thể cho họ mượn lương thực, đây là một người không có tín nghĩa, thừa dịp quốc gia của họ mất mùa, chúng ta nên đi đánh. Bách Lý Hề đứng ra can ngăn, Quốc Quân nước Tấn đắc tội với Đại Vương, bách tính nước Tấn có tội tình gì? Nếu như người dân nước Tấn gặp nạn đói, chúng ta nên đi cứu tế bách tính nước Tấn.

Tần Mục Công quả là một vị vua có phong thái vương giả. Ông nghe theo đề nghị của Bách Lý Hề, mở rộng kho lương, vận chuyển lương thực bằng ba đường thủy là sông Phần Thủy, Vị Thủy cùng Hoàng Hà, từ đô thành Ung của nước Tần (nay là Tây An, Thiểm Tây) hướng tới đô thành Giáng của nước Tấn (nay là huyện Khúc Ốc tỉnh Sơn Tây). Ông cũng cho vận chuyển lương thực theo đường bộ. Ba con sông lớn, bao gồm cả xe lương cùng thuyền, đầu đuôi nối nhau 800 dặm, đem lượng lớn lương thực nước Tần vận chuyển đến nước Tấn. Trong lịch sử gọi là “Phiếm thuyền chi dịch”, đây là một chuyện rất nổi tiếng thời đó.

Tần Mục Công dùng nhiều lương thực như vậy, hy sinh lớn như vậy, bất kể hiềm khích lúc trước thế nào đều đi cứu tế Tấn Huệ Công. Năm sau, nước Tần gặp nạn, mà nước Tấn bên kia được mùa lớn. Tần Mục Công nói, năm nay chúng ta gặp nạn, chúng ta đến nước Tấn mượn lương thực, ít nhất cũng đem số lương thực năm ngoái chúng ta cho họ mượn chở về. Ông phái một đại thần đến nước Tấn, nói chuyện với Tấn Huệ Công. Tấn Huệ Công vừa thấy nước Tần gặp nạn, lập tức lệnh xuống, đây là cơ hội tốt để tiến đánh nước Tần. Người này lấy oán trả ơn, giống như phát rồ. Ông ta liền chuẩn bị xuất quân tiến đánh nước Tần. Tần Mục Công rất giận dữ, lập tức khởi binh nghênh chiến, hai bên giao chiến ở Hàn Nguyên. Đây cũng là một trận chiến rất nổi tiếng trong lịch sử, gọi là trận chiến Hàn Nguyên.

Trong trận Hàn Nguyên, Tần Mục Công lúc đó binh ít, lương thực cũng không đủ. Mời vào đầu cuộc chiến, nước Tần đã thua trận, Tần Mục Công bị binh sĩ nước Tấn bao vây. Ngay tại lúc Tần Mục Công vô cùng nguy hiểm, đột nhiên có 300 dã nhân xông ra. Trước kia người ở trong đô thành gọi là “Quốc nhân”; bên ngoài đô thành gọi là “Dã nhân”. 300 dã nhân xuất hiện, họ cũng không mặc quần áo binh sĩ nước Tần, cầm đại đao gặp người liền chém, võ công cao cường, bôn tẩu như bay, giết binh sĩ nước Tấn phải dạt đi, cứu được Tần Mục Công.

Tần Mục Công hỏi họ là ai, những dã nhân đáp, chúng tôi đến báo ân. Tần Mục Công hỏi, là ân tình gì vậy? Nguyên do mấy năm trước, Tần Mục Công có một lần mất mấy con ngựa quý, liền phái quan lại đi điều tra. Qua điều tra phát hiện, mấy con ngựa đẵ bị những dã nhân này ăn thịt, họ dùng lửa nướng thịt ngựa ở khu vực ngoại ô. Lúc ấy quan viên cho bắt những người này lại, xử theo hình pháp. Nhưng Tần Mục Công can ngăn nói, ta làm sao có thể vì mấy con ngựa mà giết nhiều người như vậy? Ta nghe nói ăn thịt loại ngựa tốt, nếu như không uống rượu, người sẽ sinh bệnh, đem cho họ ít rượu ngon để bọn họ uống. Tần Mục Công chẳng những không bắt tội những người này, còn đưa rượu cho họ. Những dã nhân này sau khi biết chuyện, rất cảm động, lần này họ đến để báo ân. Phong thái vương giả này của Tần Mục Công cũng mở cho mình thêm một lối ra. Những dã nhân này cũng không nhận phong thưởng, từ biệt mà đi. Họ chẳng những cứu được Tần Mục Công, mà còn bắt Tấn Huệ Công, Quốc Quân của nước Tấn.

Một tiểu nhân giống như phát rồ này, Tần Mục Công đối đãi với hắn như thế nào? Tần Mục Công lấy lễ chư hầu tiếp đãi hắn, hơn nữa còn đem hắn trả về Tấn quốc. Tấn Huệ Công trở về, cảm thấy thật mất mặt, cũng có thể nói là rất hổ thẹn. Hắn đáp ứng nước Tần, đem tám thành phía Tây Hà cắt nhượng cho nước Tần.

Tần Mục Công lấy được Tây Hà, là dựa vào “Đức phủ nhi lực chinh”, ông vừa có sự cảm hóa đạo đức, lại cũng có thắng lợi quân sự. Còn Thương Ưởng làm thế nào để lấy được Tây Hà? Hai cách này hoàn toàn khác nhau. Mọi người có thể thấy, Bách Lý Hề đi trên con đường Vương đạo.

Lời bạch: Từ bốn câu chuyện trên, mọi người có thể nhìn thấy nhân phẩm của Bách Lý Hề. Ông nhìn thấu kế sách Tấn Hiến Công mượn đường diệt Quắc, là trí của ông; khi nghèo khó không đến nước Tấn làm quan, là vì trung; đề cử  bằng hữu có tài năng Kiển Thúc, đưa ông ta đứng trên bậc của mình, đây là nghĩa; phú quý không vứt bỏ thê tử của mình, tướng đường nhận thê, đây là không quên gốc; khuyên Mục Công cứu tế dân chúng nước Tấn khi đói kém, đây là nhân; còn cuộc sống của mình thì rất đơn giản. Triệu Lương nói về ông, ngày nóng không che dù, mệt mỏi không ngồi xe. Tần Mục Công dưới sự phò tá của Bách Lý Hề, thôn tính được 12 nước Nhung ở phía Tây, đem văn hóa Trung Nguyên truyền bá vào Tây Vực. Nhờ những nước Nhung này gia nhập liên minh, khiến cho quốc lực của nước Tần tăng lên mạnh mẽ. Ông dựa vào ‘Đức phủ mà lực chinh’, lấy được Tây Hà, đem biên giới nước Tần phát triển đến bờ sông Hoàng Hà. Điều này cũng là đặt cơ sở vững chắc cho nước Tần về sau tranh bá thiên hạ.

Năm 340 TCN, Thương Ưởng thừa dịp nước Ngụy thua trận tấn công nước Ngụy, một lần nữa đoạt lại khu vực Tây Hà. Khu vực ở giữa này đã bị Ngô Khởi của nước Ngụy đoạt về. Như vậy vào năm 340 TCN, Thương Ưởng lại một lần nữa cướp được Tây Hà của nước Tần. Ông ta lúc ấy đúng lúc là thừa dịp nước Ngụy vừa mới thua trận, Thái tử nước Ngụy bị bắt, lại bị mất một vị tướng quân giỏi đánh trận, nên nước Tần mới có khả năng tranh thủ cơ hội. Vậy nước Ngụy lúc ấy đã thua trận như thế nào? Vị tướng quân tử trận kia là ai? Mời xem tập sau “Tôn Bàng đấu trí”.

(Còn tiếp)

Do BiHui thực hiện
Sương sương biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ

Xem thêm: