Paul Harris đã trải qua hơn 100 cuộc phẫu thuật và giờ đây luôn chú tâm sống trọn vẹn.

Paul Harris năm 20 tuổi cảm thấy may mắn khi nhận được một công việc đóng cọc, khoan, đặt và đào đường ống cho các giếng nước. Anh không hào hứng với công việc này, nhưng ít nhất nó cũng hỗ trợ anh tài chính để tiếp tục những thói quen phá phách của mình. Cho đến một ngày…

Tai nạn làm thay đổi cuộc đời
Paul Harris không bao giờ lãng phí một ngày và thích làm chủ chính mình. Sau khi chịu đựng hơn 100 cuộc phẫu thuật, Harris đã sẵn sàng bán công ty khử trùng của mình và chia sẻ thông điệp hãy biết sống trọn vẹn. (Ảnh: Linda KC Reynolds)

Harris giờ đây đã 52 tuổi, anh chia sẻ: “Ngày hôm ấy đã bắt đầu như bất kỳ ngày nào khác, nhưng nó đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi – nhìn lại, tôi thấy đó là một điều kỳ ​​diệu tiếp nối điều kỳ ​​diệu khác”.

Sau khi lấy và chất ống dẫn dài 800 feet lên một chiếc GMC 1965, Dave, đồng nghiệp và người lái xe của Harris, quyết định đi mua ít đồ ăn nhẹ ưa thích tại một trạm xăng gần đó – đó là lúc chiếc xe của họ bắt đầu gặp sự cố.

Harris nói: “Dave hãm phanh, về số mà xe chúng tôi vẫn không chịu dừng lại”. Sau đó, anh ấy chộp lấy cái phanh khẩn cấp, dừng xe lại ngay sau xe đầu kéo đang đỗ chỉ một chút.

Ngay lập tức, họ đã gọi điện cho sếp của mình để báo cáo sự cố. Ông chủ xuất hiện cùng với dầu phanh, bảo đảm rằng mọi thứ sẽ ổn và họ phải lái xe đi tiếp.

Harris nói: “Dave đang đạp phanh, tôi nhìn các bánh xe và thấy dầu chảy ra rất nhiều. Tôi biết nó rất tệ, và chúng tôi không có cách nào để làm cho nó chạy thêm được 20 dặm nữa.”

Lúc đầu, Harris không chịu quay trở lại cái xe bị hỏng.

“Tôi 20 tuổi, khi tranh cãi với sếp của mình, nhưng ông ấy đã đe dọa tôi và khiến tôi cảm thấy có lỗi và ngu ngốc, vì vậy tôi miễn cưỡng quay lại cái xe tải.”

Dừng lại vài lần để đổ thêm dầu phanh, họ tiếp tục lái xuống xa lộ. Harris nhìn chằm chằm vào khu vực xây dựng phía trước khi Dave bắt đầu kéo côn và đập mạnh vào phanh.

“Nhảy thôi! Chúng ta sẽ không dừng lại được đâu!”, người lái xe hét lên.

Harris cố gắng mở cửa xe nhưng luồng khí đã khiến nó đóng lại.

Harris nói: “Nó diễn ra quá nhanh lúc ấy, giống như một pha quay chậm”.

Sau khi cày nát biển báo công trình và tông vào một đường ray chữ K, chiếc xe tải lao qua hai làn đường và lật úp xuống một khe núi. Vẫn giữ chặt tay nắm cửa, Harris cố gắng đẩy cửa ra. Nhưng không gặp may.

“Tôi nhớ mình đã rất ngạc nhiên khi tôi không bị thương, thậm chí không hề bị xây xát.”

Quay qua ngó Dave, anh thấy một cái ống đã xuyên qua khoang cabin và người lái.

Harris nói, “Tôi bắt đầu lắc vai anh ấy, bảo anh ấy ra ngoài, hãy di chuyển đi. Tôi thấy rằng anh ấy đã bị chặt qua đầu nhưng tôi không muốn tin rằng anh ấy đã tử vong. Tôi chỉ muốn anh ấy thoát ra ngoài”.

Đó là lúc Harris nhận ra ngọn lửa đang lan ra từ bên dưới.

Khi cabin xe chìm trong lửa, Harris dùng cùi chỏ đập mạnh vào cửa sổ xe nhưng chỉ làm đau bản thân mà thôi. Anh bắt đầu đá vào kính chắn gió một cách điên cuồng.

“Tóc tôi bốc cháy, mặt chảy máu nhưng tôi vẫn cứ đá và đá. Tôi biết mình sẽ chết nếu không thoát ra ngoài. Tôi đá vào kính chắn gió một lần cuối với tất cả sức bình sinh – và nó vẫn không vỡ.”

Đầu hàng số phận

Kiệt sức, Harris đặt chân lên tấm kính và đầu hàng số phận. Anh không còn một chút sức lực nào. Lần đầu tiên, chỉ trong tích tắc, anh đã nghĩ đến một sức mạnh siêu thường.

“Đột nhiên, cửa sổ rơi ra, giống như Chúa đã xuất hiện và đưa tôi ra khỏi cửa địa ngục,” anh nói. Anh trườn ra trước và khi đứng lên, anh bị thổi mạnh bởi một bình chữa cháy CO2. Một nhân viên từ một nhà hàng ở Denny đã nhìn thấy vụ tai nạn, chộp lấy một bình chữa cháy, và Harris đã thoát chết từ cabin xe đang cháy rực.

“CO2 là thứ tốt nhất có thể sử dụng cho người đang bỏng vì nó lạnh và vô trùng. Tôi nhanh chóng được cứu khỏi đám cháy”.

Nhìn lên, anh thấy người nhân viên đang định cứu giúp người tài xế. Harris cảnh báo anh ta: “Dừng lại! Anh ấy đã chết! Chiếc xe tải sắp nổ tung – chạy đi!” Người nhân viên chạy thoát nhưng Harris chỉ có thể kịp bước hai bước trước khi vụ nổ xảy ra.

Thật kỳ diệu, ngọn lửa và các mảnh vỡ dường như bỏ qua Harris. Nhìn xuống, Harris thấy bàn tay của mình hoàn toàn đen xì với những vết nứt sâu.

Anh nói, “Tôi không ngất đi nhưng não của tôi cho rằng tôi đã không nhìn được nữa và tôi tạm thời bị mất thị lực”.

Sau đó, anh phát hiện ra rằng các nhân viên y tế có mặt ngay lập tức đều là những người đứng ở ngã tư chờ đèn hiệu và chứng kiến ​​vụ tai nạn xảy ra. Harris được đưa đến trung tâm bỏng Sherman Oaks; y tá của anh ta cũng tình cờ đã có mặt ở ngã tư đó và chứng kiến ​​vụ tai nạn.

Phép lạ

Nhìn lại quá khứ, Harris nói rằng tai nạn này là điều kỳ diệu tiếp nối điều kỳ diệu.

“Nó thực sự đã cứu mạng tôi và là một trong những điều tốt nhất có thể xảy ra với tôi. Tôi chắc với quý vị, tôi đã không nghĩ như vậy vào lúc đó. Tôi nghiện ma túy và rượu, tôi như người mất hồn và không phải là một người tốt. Sau vụ tai nạn, tôi cảm thấy mình có lý do chính đáng để… lạm dụng thuốc – và còn tốt hơn, chúng là miễn phí”, anh ấy nói.

Với hơn 85% cơ thể bị bỏng và trải qua hơn 100 cuộc phẫu thuật, Harris chú tâm vào một vài bộ phận trên cơ thể không bị thương.

“Tất cả chỉ là vấn đề quan điểm. Mức độ đau 10 của tôi có lẽ không bằng mức độ 10 của bạn.” Harris cho biết anh đã chết 4 lần trên bàn phẫu thuật và nhìn thấy hình ảnh ma quỷ đang gặm nhấm anh. “Nó giống như thật và rất đáng sợ như bị thiêu sống vậy. Tôi hiểu mình phải thay đổi đời mình”.

Tai nạn làm thay đổi cuộc đời
Bức ảnh tốt nghiệp của Paul Harris là bức ảnh cuối cùng được chụp trước khi anh bị tai nạn khiến 85% cơ thể bị bỏng. (Ảnh được sự cho phép của Paul Harris)

Tiến về phía trước

Anh đã dự một cuộc gặp mặt của Alcoholics Anonymous (Người vô danh Nghiện rượu) và đã tỉnh táo không say trong gần 30 năm. Anh nói, với sự giúp đỡ của Chúa, anh đã có thể chấp nhận hoàn cảnh. Ở tuổi 20, anh nói rằng anh đã may mắn hiểu ra được sống chính là một món quà. Anh là thành viên của câu lạc bộ mô tô Messengers for Recovery (Thông điệp Phục hồi) và đang giúp đỡ những người nghiện khác.

“Các bác sĩ nói rằng tôi có thể sẽ không sống quá 40 tuổi và tôi nên cực kỳ cẩn thận với các bệnh nhiễm trùng và làm thương bản thân.”

Sau vụ tai nạn, Harris kết hôn và có hai con; anh ly hôn 20 năm sau đó. Sau tất cả, anh không hối tiếc một ngày nào trong cuộc sống “kỳ diệu” của mình. Anh lái xe mô tô với cậu con trai 19 tuổi và thích dành thời gian cho con gái và gia đình của cô ấy. Sau khi điều hành công ty khử trùng của riêng mình trong vài năm, anh đã sẵn sàng nghỉ hưu và dành thời gian cùng bạn bè ở Hồ Havasu, biên giới giữa California và Arizona.

Anh nói: “Đừng bao giờ để bác sĩ hoặc bất kỳ ai nói với bạn rằng bạn sẽ sống được bao lâu hoặc những gì bạn có thể hoặc không thể làm”. Harris đã tham gia trong các cuộc thi đua xe mô tô, gãy xương đòn và mất một ngón tay trong khi đua, nhưng điều đó vẫn không làm anh dừng lại.

Anh nói: “Cuộc sống quá ngắn để sống một giây trong sợ hãi”.

Harris đang trong quá trình viết lại cuốn sách của mình, “Sống với Vận mệnh của Bạn” (Living Your Destiny) với lời đề tựa của Mark Victor Hansen, tác giả của “Chicken Soup for the Soul;” Stephen Covey, tác giả của “7 thói quen của những người làm việc hiệu quả;” và chuyên gia tài chính Robert Allen.

Linda KC Reynolds bắt đầu sự nghiệp nhiếp ảnh của mình trong Không quân Hoa Kỳ. Sau khi phục vụ sáu năm, cô làm việc toàn thời gian cho Northrop Grumman trên máy bay ném bom tàng hình B-2 và hiện đang làm việc tự do cho nhiều công ty hàng không vũ trụ và các nơi khác. Cô đam mê tự do ngôn luận, sản xuất âm nhạc, và chia sẻ những câu chuyện của mọi người. 

Linda KC Reynolds
Lý Bình biên dịch

Xem thêm:

Với 22 ngôn ngữ, Epoch Times là một kênh truyền thông Mỹ độc lập theo nguyên tắc Sự Thật và Truyền Thống. Thông qua những bài báo trung thực, cung cấp sự thật và làm sáng tỏ những vấn đề xã hội quan trọng, Epoch Times mong muốn gửi đến Quý độc giả những giá trị nhân văn của sự chính trực, lương thiện, lòng trắc ẩn, hay những bài học quý giá từ lịch sử, đồng thời tôn vinh các giá trị phổ quát của nhân loại.

Rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý độc giả thông qua việc chia sẻ, lan tỏa các bài viết đến với cộng đồng. Epoch Times tin rằng đây là cách để chúng ta cùng kiến tạo tương lai, đi tới một đại kỷ nguyên mới huy hoàng và đẹp đẽ hơn.


Mọi ý kiến và đóng góp bài vở, xin vui lòng gửi về: [email protected]