Khám phá nghệ thuật dành cho người trẻ và những tâm hồn trẻ trung

Khi nhìn lại quá khứ, lịch sử thường chứng minh tính đúng hay sai của các quyết định, hành động và lý tưởng của con người.Cái ác xuất hiện theo những cách xảo quyệt nhất và luôn luôn dối trá. Đó cũng là lúc chúng ta lựa chọn bản chất tốt đẹp của sự thật.

Thế giới chúng ta đang trong cuộc chiến giữa thiện và ác. Kể từ buổi bình minh của thời kỳ sơ khai, con người vốn dĩ đã ở trong một trận chiến. Một nửa trận đánh là trau dồi trí tuệ sáng suốt để phân biệt giữa sự thật và giả dối. Nhân loại có cơ hội học hỏi thông qua kinh nghiệm và đưa ra lựa chọn một cách thông minh. Như một đứa trẻ sợ bóng tối theo bản năng, nhân loại nhận ra mối đe dọa của cái ác đang chực chờ. Bởi vì thế giới đầy rẫy những nguy hiểm và cạm bẫy, nên việc tình cờ gặp một điều gì đó tốt đẹp là không đủ. Lòng biết ơn và ý thức về một tinh thần tự do được rèn dũa tốt là điều cần thiết để sống một cuộc đời đức hạnh.

Qua nhiều thiên niên kỷ, câu chuyện trong Kinh thánh về Adam và Eve đã được truyền tụng, viết và vẽ lại như một tượng đài cho cuộc đấu tranh vĩ đại của con người. Mặc dù đàn ông và phụ nữ hiện đại có thể tự cho mình là tiến hóa hơn tổ tiên của họ, nhưng hoàn cảnh cơ bản của con người là vẫn như cũ: chúng ta sinh ra, chúng ta sống, chúng ta chết và chúng ta phải lựa chọn những gì chúng ta làm ở giữa cuộc đời. Kết quả là khi nhìn lại, lịch sử thường chứng minh tính đúng hay sai của các lựa chọn, hành động và lý tưởng của con người.

Câu chuyện về Adam và Eva mang lại nhiều cơ hội để chiêm nghiệm về điều đó. Ai mà không hãi hùng trước sự lựa chọn khủng khiếp của người đàn ông và người phụ nữ xuất hiện từ thuở sơ khai. Việc tò mò nhấm nháp một quả táo để phải được phép ở lại Vườn Địa Đàng, thưởng thức tất cả các loại trái cây ngon lành và thiên đường thế gian? Thật không đáng để mua thứ mà ma quỷ đang bán.

Chúng bắt đầu với một kịch bản quỷ quyệt nhất. Trong một khoảnh khắc kịch tính, một sinh vật tà ác đã thành công trong việc bày bán sự ngon ngọt và hấp dẫn của sự không chấp nhận đắng cay. Con rắn đã không tạo ra trái cây trong Vườn, và nó cũng không thể cải thiện những gì không phải của mình để làm lại mới. Nó chỉ có thể gợi lên sự thù hận, một sự lừa dối lươn lẹo và cám dỗ. Quá nhiều người trong chúng ta vẫn tin vào sự lừa dối cho đến ngày nay. Câu chuyện về Adam và Eva gây được tiếng vang bởi vì tất cả chúng ta đều dễ bị ảnh hưởng bởi quan niệm rằng ma quỷ có thứ gì đó xa hoa hơn mà phân phát. Tuy nhiên, chúng không phải là Đấng sáng tạo, chúng không tạo ra cuộc sống và chúng không có khả năng tạo ra thứ gì đó vĩ đại hơn. Chỉ có cái ác mới có thể bắt chước, xuyên tạc và tiêu diệt. Trong suốt lịch sử nhân loại, vẫn là chúng nguyên bản, ma quỷ đã lặp lại cùng chiêu bài cũ.

Satan đã được phát hiện và được biết trên thế giới và trong các bức tranh miễn là con người còn tồn tại. Trong các tác phẩm thời kỳ đầu của Cơ đốc giáo, hắn được miêu tả với hình dáng khá giống con người, thường là một ông già. Khi khắc họa hình người của hắn, các họa sĩ thường vẽ thêm đôi cánh như một biểu tượng cho bản chất tâm linh ma quỷ của hắn. Trong suốt lịch sử, loài người đã hiểu  rằng ma quỷ luôn ẩn nấp trong bóng đêm, điều khiển các lựa chọn của con người thông qua những cám dỗ hoặc bóp méo logic của thế gian. Chúng cũng nhận ra rằng cái ác không nhất thiết phải là xấu trên bề mặt. Nó có thể mang vẻ hấp dẫn hời hợt ở bề ngoài. Trong “Chúa tể của những chiếc nhẫn” của Tolkien, nhân vật Frodo Baggins nói, “Tôi tin rằng một người hầu của kẻ ác sẽ trông thuyết phục hơn và cảm thấy xấu xa hơn”.

Nhiều thế kỷ trước khi Tolkien viết những dòng đó, bức tranh của họa sĩ thời Phục Hưng Titian, “Sự sụp đổ của con người,” được sáng tác vào khoảng năm 1550, đã trình bày một cái nhìn ấn tượng về ma quỷ. Sinh vật này trông hoàn mỹ, giống như một thiên sứ đáng yêu. Đôi má phúng phính và một lọn tóc xoăn mềm mại chỉ che đi những chiếc sừng nhỏ. Ngay cả khi hắn giao cho Eve một quả tròn, hình hài bé nhỏ đó vẫn tập trung ánh mắt vào Adam. Người họa sĩ khéo léo chèn một cái cây vào giữa cặp đôi, với đuôi của một con rắn được thể hiện đằng sau cái cây. Nó được ngụy trang như một nhánh cây, nơi mà phần thân dưới của thiên sứ phải hiện ở đó. Một con cáo ngồi yên bình dưới chân của Eve, dấu hiệu cho sự ranh mãnh và lừa dối.

Sự sa ngã của nhân loại 
“Sự sụp đổ của con người,” vào khoảng năm 1550, của Titian. (Ảnh: Tài sản công)

Cái ác có thể rất tinh vi. Cho nên, nhìn vào một tác phẩm nghệ thuật  sẽ dần tiết lộ ra bản chất thực tế của ma quỷ, khi mà nó chỉ được hiển thị cho Adam và Eve trong nhận thức muộn màng. Trong suốt lịch sử nghệ thuật lưu giữ những hình ảnh về cuộc chiến giữa con người và tinh thần giữa cái thiện và cái ác. Nghệ thuật Cơ đốc có một số tác phẩm đáng chú ý nhất gắn liền các mặt đối lập của cuộc chiến. Trong khắc họa chi tiết của họa sĩ Vasily Surikov, “Cám dỗ của Chúa Kitô,” một bức tranh vẽ bằng than và phấn vào năm 1872, ánh sáng và bóng tối có độ tương phản cao so với vẻ huyền diệu ở khung cảnh vườn của Titian. Ma quỷ bay ngang qua Đấng Christ với cơn thịnh nộ dữ dội, nhưng Chúa Giê-su đã quay lưng, từ chối sự cám dỗ.

Sự sa ngã của nhân loại 
“Cám dỗ của Chúa Kitô,” 1872, của Vasily Surikov.  (Ảnh: Tài sản công)

Những khung cảnh mô tả sự cám dỗ của Chúa Giêsu cho thấy sự phân biệt rõ ràng giữa Ngài và Adam, người đàn ông nguyên thủy. Trong khi Adam đang hưởng thụ ở vườn địa đàng và khuất phục trước ma quỷ trong buông thả bản thân thì Chúa Giêsu vừa hoàn thành 40 ngày nhịn ăn và đã từ chối ma quỷ bất chấp đói mệt và kiệt sức. Tại sao Chúa Giêsu phải ở trong hoang mạc 40 ngày? Bài học này là điều quan trọng. Lựa chọn điều tốt đẹp yêu cầu cần rèn luyện. Chúa Giêsu đã chứng tỏ rằng để có sức mạnh chịu đựng thập tự giá, người ta phải học cách kiên cường trong nghịch cảnh, từ bỏ bản ngã và chống lại quỷ dữ.

Nghệ thuật tôn giáo cho ta một bài học trực quan phong phú. Sự cám dỗ đối với Chúa Giêsu được thể hiện theo nhiều cách khác nhau trong các đoạn phúc âm. Vào đầu những năm 1300, bức tranh tráng lệ “Cám dỗ Chúa Kitô trên núi” của danh họa Duccio đã đem đến một bài học rõ ràng hơn. Tỷ lệ khắc họa Đấng Giêsu và ma quỷ miêu tả giá trị tâm linh to hơn bất kể những thứ gì nhỏ bé trên thế giới này. Ma quỷ là một kẻ có vẻ ngoài nham hiểm và bị xua đuổi, ngay cả lúc Chúa Giêsu khước từ các vị vua ở thế giới.

“Sự cám dỗ của Chúa Kitô trên núi”, giữa năm 1308 và 1311, của Duccio di Buoninsegna. (Ảnh: Tài sản công)

Simon Bening, một họa sĩ tranh minh họa Flemish ở thế kỷ 16, đã khắc họa các chủ đề tương tự với tính cách nhân vật nhẹ nhàng hơn. Một trong số đó, ma quỷ tiếp cận Chúa Giêsu bằng những viên đá để biến thành bánh. Satan xuất hiện trong hình ảnh một ông già giản dị, nhưng bản chất thật sự của hắn được thể hiện qua sự hiện diện của đôi tai nhọn và bàn chân có móng vuốt của một con chim. Ma quỷ trên sa mạc của Bening gợi nhớ đến thiên sứ trong khu vườn của Titian. Trong khi một người lớn tuổi và người kia còn trẻ, bề ngoài cả hai đều tỏ ra hiền lành và đưa ra một đề nghị dường như vô hại. Tuy nhiên, sự quyết định trong tầm tay thực sự là sự lựa chọn giữa thiện và ác. Con rắn đã cám dỗ Adam và Eva, người không vâng lời Đức Chúa Trời. Đấng Christ đã nhìn ra bản chất sa đọa của lời đề nghị và từ chối nó theo lời răn dạy của Đức Chúa Trời.

Sự sa ngã của nhân loại 
“Sự cám dỗ của Đấng Christ,” thế kỷ 16, của Simon Bening. (Ảnh: Tài sản công)

Trong cuộc sống hàng ngày, sự lựa chọn giữa thiện và ác hiếm khi được thể hiện bởi một con quỷ rõ ràng. Thay vào đó, nó có thể lừa dối một cách tinh vi hơn. Có những tiếng nói dụ dỗ người ta thỏa hiệp hoặc chấp nhận một điều giả dối nhỏ chỉ vì mục đích thuận tiện. Tại sao bạn phải đau khổ vì sự thật nếu bạn có thể xoa dịu thế giới và thoát khỏi sự hãm hại của nó? Theo lời nhân vật Frodo của Tolkien là, “Nó có vẻ giống như sự khôn ngoan nhưng là lời cảnh báo trong trái tim tôi.”

Chúa Giê-su sẽ biến nước thành rượu theo yêu cầu của mẹ Ngài, nhưng Ngài sẽ không biến đá thành thức ăn để dập tắt cơn đói của mình và xoa dịu ham muốn độc ác của ma quỷ. Phẩm cách được xây dựng thông qua các lựa chọn hàng ngày, thường rất nhỏ và không đáng kể nhưng lại có tác động chân chính trong việc định hình con người mà một cá nhân chọn để trở thành.

Những người đàn ông và phụ nữ [hiện đại ngày nay] cũng không thay đổi nhiều kể từ khi người đàn ông và người phụ nữ nguyên thủy xuất hiện trong Vườn Địa Đàng. Giờ đây, chúng ta có nhiều công cụ tiện ích hơn và chúng ta luôn cần đến chúng, bởi vì gánh nặng của chúng ta ngày càng lớn hơn. Nhưng dù vậy, con người hiện đại bị cám dỗ có thể nghĩ về những thành tựu của mình là vượt trội hơn những thành tựu của người thời xưa hoặc coi những nỗi buồn và bất hạnh của mình là lớn nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, bản chất của đức hạnh và điều tốt đẹp vẫn mãi không thể thay đổi. Sự thận trọng vẫn là sự thận trọng, niềm kiêu hãnh vẫn là niềm kiêu hãnh, và sự dối trá vẫn là sự dối trá.

Chỉ đơn giản là mất vài giờ để xem hoặc nghe tin tức trên truyền hình, đài phát thanh hoặc internet để biết tất cả chúng ta đều đang ở trên cùng một cuộc chiến. Cái ác xuất hiện theo những cách xảo quyệt nhất và luôn luôn dối trá. Đó cũng là lúc chúng ta lựa chọn bản chất tốt đẹp của sự thật.

Andrea Nutt Falce là một người vợ hạnh phúc và là bà mẹ có bốn con. Cô cũng là một nghệ sĩ hiện thực cổ điển được đào tạo tại Florentine và là tác giả của cuốn sách dành cho trẻ em, “It’s a Jungle Out There”. Tác phẩm của cô có thể được tìm thấy tại AndreaNutt.com

Thanh Ân biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Xem thêm: