Đó là khoảnh khắc bất an. Khi tôi nâng bát nước lên, một dung dịch trong suốt, thơm thoang thoảng. Nó có mùi đất, giống như của một loài vật vậy. Người chủ nhà thân thiện chăm chú quan sát tôi và có chút bối rối. Tất cả mọi người đều dừng hình trước sự do dự của tôi – uống hay không uống?

Những người du mục hiện đại
Lý do Mông Cổ được gọi là Vùng đất của Bầu trời Xanh, khung cảnh nhìn từ Vách đá Đỏ trên sa mạc Gobi. (Ảnh: Jason Newholm/Shutterstock)

“Lần này uống nửa bát thôi,” cô hướng dẫn viên, Ankhmaa Baatartsogt, thì thầm vào tai tôi. Đây sẽ là bát cuối cùng, sau một buổi chiều với toàn những đồ uống lên men kỳ lạ. Sau khi uống hết bát “vodka” này, người bạn Mông Cổ lại giục tôi uống thêm bát nữa.

Tôi đang ở sa mạc Nam Gobi, du hành cùng những người du mục. Mông Cổ là một đất nước mà con người vẫn gắn bó chặt chẽ với đất đai, một phần tư dân số của họ tiếp tục theo chân đàn cừu và dê tới những chân trời dường như vô tận. Hàng trăm dặm không có rào ngăn, họ luôn tìm đường đến những đồng cỏ xanh tươi hơn.

Văn hóa du mục

Khi tôi đi khắp thế giới, nền văn hóa du mục tồn tại bền bỉ trong một thế giới hiện đại từ lâu đã khiến tôi bị cuốn hút.

Ở vùng viễn bắc của Thụy Điển, tôi đã cưỡi ngựa xuyên qua khung cảnh đầy tuyết với người tộc Sami, gần khách sạn băng nổi tiếng thế giới. Nơi đây có tám mùa được những người bản địa xác định theo thời điểm chăn thả, nuôi chuồng và sinh sản của tuần lộc. Tôi còn có cơ hội được tự tay cho tuần lộc ăn.

Những người du mục hiện đại
Những căn lều Mông Cổ truyền thống có thể di chuyển theo đàn gia súc được chăn thả trên đồng cỏ. (Ảnh: mr.wijannarongk kunchit/Shutterstock)
Những người du mục hiện đại
Những căn lều trên đồng cỏ Mông Cổ. (Ảnh: michel arnault/Shutterstock)

Trên sa mạc gồ ghề của Khu dự trữ sinh quyển Dana ở Jordan, tôi đã từng uống trà và nướng bánh mì trên đống lửa với một gia đình Bedouins, những người này từ lâu đã lang thang khắp Trung Đông. Chủ nhà giải thích rằng, đây là nơi mà sự tồn tại của một người có thể phụ thuộc vào lòng tốt của những người hàng xóm. Lòng hiếu khách là văn hóa của họ, du khách có thể ở lại nhiều ngày mà chủ nhà không thắc mắc gì.

thành phố Ulaanbaatar
Lều đô thị ở thành phố Ulaanbaatar, thủ phủ của Mông Cổ. (Ảnh: toiletroom/Shutterstock)

Nhưng ví dụ tốt nhất có lẽ là Mông Cổ. Trong chuyến thăm đầu tiên của tôi đến đất nước này hơn chục năm trước, tôi đã đi qua nhánh phía nam của Đường sắt xuyên Siberia, dành thời gian ở thủ đô Ulaanbaatar. Là nơi sinh sống của khoảng một nửa dân số cả nước, vào thời điểm đó, nó là một thành phố đông dân cư và hỗn độn với các kiến trúc hạ tầng, với những tòa tháp văn phòng bằng kính mới hoàn thiện một nửa, xen lẫn một cách khó chịu với những khu chung cư Xô Viết cũ và tồi tàn.

Để tìm kiếm một nền giáo dục cho con cái và các công việc hiện đại, nhiều gia đình đang di dời khỏi vùng đồng cỏ, mang theo những ngôi nhà di động hình tròn của họ, tạo thành một khu phố rời rạc được gọi là “Quận Lều”. Những hàng lều trắng trải dài trên các sườn đồi, kéo dài hàng dặm. Khói than bốc từ những chiếc bếp đặt bên trong để đun nấu và sưởi ấm, rồi đến tối, một mái hiên bằng khói nặng trĩu treo trên bầu trời.

Những người du mục hiện đại
Tượng Thành Cát Tư Hãn tại Quảng trường Chinggis hay Quảng trường Sukhbaatar ở Ulaanbaatar. (Ảnh: saiko3p/Shutterstock)
 Thành Cát Tư Hãn
Tượng Thành Cát Tư Hãn cưỡi ngựa cao 13 tầng tại Tsonjin Boldog gần Ulaanbaatar, Mông Cổ. (Ảnh: saiko3p/Shutterstock)

Mông Cổ

Nhiều năm sau, quay trở lại sa mạc Gobi, tôi lại có cơ hội có thêm góc nhìn về cuộc sống trong nhiều thế kỷ của những người du mục này. Sau khi bay từ thủ đô xuống một bãi đáp nhỏ, tôi cùng người hướng dẫn viên Baatartsogt nhảy lên một chiếc Land Rover. Chúng tôi đi vào một thế giới không có đường, chạy vun vút qua những vùng đồng bằng rộng mở trong khi nhả một đám khói dài đằng sau. Tôi sẽ dành ba đêm tiếp theo tại Khu nghỉ dưỡng Three Camel Lodge huyền thoại, nơi các phòng nghỉ mô phỏng lại hình ảnh lều Mông Cổ truyền thống. Nhưng ở đây, trong lều được trang bị những chiếc giường mềm mại, êm ái và phòng tắm lớn. Còn có cả spa ngay trong khuôn viên.

Đầu tiên, chúng tôi đi tìm hóa thạch khủng long, tại Flaming Cliffs, đi khoảng 12 dặm về hướng đông. Tại đây, vào những năm 1920, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một thung lũng xương theo đúng nghĩa đen. Đó là một phát hiện phong phú chưa từng có vào thời điểm đó, bao gồm hóa thạch trứng khủng long đầu tiên trên thế giới. Người ta vẫn đồn đại rằng những mảnh ghép của thời tiền sử vẫn sẽ bỗng nhiên xuất hiện từ những bãi cát rực lửa, nên chúng tôi chăm chú đào bới hết sức, nhưng chẳng có kết quả gì. Cuối cùng chúng tôi giải quyết bằng cách ngắm một bầu trời hoàng hôn màu cam lớn, với một ly rượu vang đỏ trên tay.

 Thành Cát Tư Hãn
Một bức ảnh Tượng Thành Cát Tư Hãn cưỡi ngựa chụp bằng flycam, tại Tsonjin Boldog gần Ulaanbaatar, Mông Cổ. (Ảnh: Maykova Galina/Shutterstock)

Trong các chuyến đi, tôi đã phát hiện những căn lều trắng mới xuất hiện xung quanh. Khi lái xe trở lại nhà nghỉ, tôi hỏi Baatartsogt liệu có thể vào bên trong và thăm hỏi người dân không? Cô ấy gật đầu và hứa sẽ hỏi thử. Ngày hôm sau, chúng tôi được chào đón vào một số ngôi nhà.

Một số điều cơ bản của lối sống du mục Mông Cổ, bao gồm cấu trúc gia tộc, được đặt ra từ thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên. Các bộ lạc được hình thành từ các gia tộc, gia tộc lớn nhất sẽ đặt tên bộ lạc, các gia tộc nhỏ hơn được phép giữ lại các thủ lĩnh và gia súc của riêng họ. Trong hàng nghìn năm, những người du mục này lang thang trên một lãnh thổ rộng lớn, theo chân đàn cừu và dê, là nguồn cung cấp tất cả những thứ cần thiết cho gia đình họ. Len cho quần áo, chiếu và chăn; sữa để uống và làm pho mát. Thêm vào đó, da cừu dành làm tường và mái lều, và những bát thịt cừu hấp cung cấp dinh dưỡng trong một khí hậu thường xuyên khắc nghiệt. Thậm chí phân cừu khô cũng được dùng làm nhiên liệu đốt.

Lạc đà và ngựa giúp vận chuyển, ngựa cái thì được vắt sữa gần chục lần một ngày, sữa của chúng được lên men để tạo ra airag, một thức uống có cồn vẫn còn phổ biến cho đến ngày nay. Mông Cổ được bao bọc bởi các dãy núi ở phía tây, các vùng đất ngập nước ở phía bắc và sa mạc ở phía nam, những đặc điểm tự nhiên này cũng cung cấp cho người Mông Cổ những rào chắn kiên cố, bảo vệ họ khỏi các nước láng giềng thù địch.

Những người du mục hiện đại
Chuẩn bị airag, sữa ngựa lên men, đồ uống quốc gia truyền thống của Mông Cổ, bên trong một căn lều. (Ảnh: Emily Marie Wilson/Shutterstock)
Những người du mục hiện đại
Một nồi Airag lớn, sữa ngựa lên men, đồ uống quốc gia truyền thống của Mông Cổ. (Ảnh: T-I/Shutterstock)

Thành Cát Tư Hãn – Anh hùng dân tộc

Thành Cát tư Hãn vẫn là anh hùng dân tộc. Sinh ra trong một gia đình du mục vào thế kỷ 12, ông đã đặt nền móng cho đế chế chung biên giới lớn nhất trong lịch sử thế giới; thành công này nằm ở khả năng thống nhất các bộ tộc. Bức tượng đẹp đẽ của ông chiếm một vị trí nổi bật trước quốc hội ở Ulaanbaatar và một bức tượng khác, cưỡi ngựa, cao 13 tầng, nằm ngay bên ngoài thị trấn. Hình ảnh của ông cũng xuất hiện trên tiền tệ của quốc gia.

Nhưng những bức tượng đã qua xa vời với nơi tôi đứng ngày hôm nay, mặc dù Thành Cát Tư Hãn vẫn có thể nhận ra khung cảnh trước mắt tôi, sau từng ấy thế kỷ. Không gian bên trong lều không bị chia nhỏ, mọi thứ đều đặt xung quanh bếp nấu ở trung tâm của căn phòng hình tròn lớn. Giường nằm dọc các bức tường, và một vài món đồ nội thất bằng gỗ được sơn màu sáng với hoa văn phức tạp.

Quang cảnh trời đêm
Quang cảnh trời đêm trên những chiếc lều ở Sa mạc Gobi của Mông Cổ. (Ảnh: mbrand85/Shutterstock)

Khi cặp vợ chồng chủ nhà mời chúng tôi đồ uống, Baatartsogt không hề bối rối. Mặc dù cô ấy là một phụ nữ trẻ hiện đại sống ở thủ đô và mặc quần áo phương Tây, giống như nhiều người Mông Cổ sống ở thành thị, nhưng cô ấy không quá xa rời vùng đất này. “Tôi là một cô gái airag,” cô ấy nói, và thực sự cô ấy có vẻ thích thú với bát sữa lên men của mình. Tôi thì hơi lo lắng một chút, nhưng Baatartsogt thì thầm vào tai tôi rằng chủ nhà của chúng ta sẽ rất khó chịu nếu tôi từ chối. “Ba ngụm,” cô ấy thì thầm. Nó không quá tệ, có màu trắng đục và hơi chua. Tiếp tục đến điểm dừng tiếp theo, chúng tôi xuống xe, đi qua một đàn lạc đà lớn, và cuối cùng đi vào một căn lều tương tự.

Ở đây, đồ uống để đón khách được làm từ sữa lạc đà, nó khá đặc và khó uống hơn so với loại airag kia. Tiếp theo là đồ uống giống “vodka”, một cốc nhỏ. “Lần này, anh phải uống hết đấy,” Baatartsogt luôn đưa ra lời khuyên hữu ích, cô khuyên tôi với một nụ cười ẩn ý. Và như vậy, tôi đã đồng ý. Tôi cố nốc cả bát bằng một ngụm to, nhẹ nhõm vì đã hoàn thành, cho đến khi tôi thấy người chủ tươi cười tiếp tục đổ đầy bát.

Những người du mục hiện đại
Đi du lịch qua sa mạc Gobi ở Mông Cổ bằng chiếc Land Rover. (Ảnh: Midkhat Izmaylov/Shutterstock)

“Cô ấy hiểu lầm”, bạn hướng dẫn viên nói. “Cô ấy nghĩ rằng anh thích nó. Thế nghĩa là anh muốn thêm nữa.”

Cuối cùng, tôi chỉ uống một nửa. Giữ lấy bát của mình, chúng tôi ngồi trên một cái chiếu, Baatartsogt phiên dịch. Chúng tôi trò chuyện hàng giờ, tôi tìm hiểu về cuộc sống đơn giản, đẹp đẽ, vất vả khi đi theo những cơn mưa, nuôi cả một gia đình và đàn gia súc ở Vùng đất của vùng đất Bầu trời xanh này. Không, tôi không đủ tiêu chuẩn cho lối sống ấy. Nhưng trở lại nhà nghỉ, tôi khó cưỡng lại việc pha cho mình một ly airag vào buổi tối.

Tác giả: Tim Johnson ở Toronto yêu thích du lịch và tìm kiếm câu chuyện tuyệt vời. Anh đã đến thăm 140 quốc gia trên khắp bảy lục địa, theo dõi những con sư tử đi bộ ở Botswana, đào xương khủng long ở Mông Cổ và đi dạo giữa nửa triệu con chim cánh cụt trên Đảo Nam Georgia. Anh đóng góp cho một số ấn phẩm lớn nhất của Bắc Mỹ, bao gồm CNN Travel, Bloomberg, và The Globe and Mail.

Tim Johnson
Ngân Hà biên dịch

Xem thêm:

Với 22 ngôn ngữ, Epoch Times là một kênh truyền thông Mỹ độc lập theo nguyên tắc Sự Thật và Truyền Thống. Thông qua những bài báo trung thực, cung cấp sự thật và làm sáng tỏ những vấn đề xã hội quan trọng, Epoch Times mong muốn gửi đến Quý độc giả những giá trị nhân văn của sự chính trực, lương thiện, lòng trắc ẩn, hay những bài học quý giá từ lịch sử, đồng thời tôn vinh các giá trị phổ quát của nhân loại.

Rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý độc giả thông qua việc chia sẻ, lan tỏa các bài viết đến với cộng đồng. Epoch Times tin rằng đây là cách để chúng ta cùng kiến tạo tương lai, đi tới một đại kỷ nguyên mới huy hoàng và đẹp đẽ hơn.


Mọi ý kiến và đóng góp bài vở, xin vui lòng gửi về: [email protected]