Winston Churchill (nguyên thủ tướng Anh Quốc từ 1940-1945) từng nói: “Chúng ta tồn tại bằng những gì chúng ta nhận được, nhưng chúng ta sống nhờ những gì chúng ta cho đi.”

Nhận lại và Cho đi
Lính cứu hỏa tình nguyện Bruce Brunstad chụp ảnh tại Gates, Oregon, vào ngày 10/9/2020. Benjamin Franklin đã thành lập sở cứu hỏa toàn tình nguyện viên đầu tiên ở Hoa Kỳ. (Ảnh: KATHRYN ELSESSER/AFP qua Getty Images)

Trừ khi chúng ta rất giàu có hoặc sống trong một tu viện, đàn ông chúng ta sẽ chỉ quan tâm đến việc kiếm sống. Như tôi đã viết trước đó, công việc có một ý nghĩa đặc biệt đối với nam giới, và một phần của ý nghĩa đó liên quan đến việc tạo ra thu nhập. Ít nhất, chúng ta muốn kiếm đủ tiền để đáp ứng nhu cầu của chúng ta và nhu cầu của những người phụ thuộc vào chúng ta.

Bởi vì chúng ta đang sống trong một nền văn hóa đánh giá một người đàn ông không phải bằng giá trị của anh ta mà bằng số tiền anh ta kiếm được, một số người trong chúng ta cũng muốn những khoản tiền lớn. Một giáo viên dạy văn học Anh có thể được học sinh và phụ huynh ca ngợi, nhưng thu nhập của anh ta chỉ bằng một phần nhỏ so với người hàng xóm làm nghề môi giới chứng khoán.

Vì vậy, nhận là điều quan trọng với nam giới.

Nhưng cho đi thì sao? Ngài Churchill muốn ám chỉ điều gì khi ông viết rằng “chúng ta sống nhờ những gì chúng ta cho đi.”

Ông ấy muốn nói là tinh thần phục vụ người khác.

Nguồn gốc 

Ở phương Tây, chúng tôi có một truyền thống lâu đời về những người đàn ông phục vụ cho thành phố Cổ đại Hy Lạp, quảng trường công cộng. Người Athen yêu cầu công dân nam phải thực hiện một số nhiệm vụ như tham gia bầu cử và phục vụ trong quân đội trong thời kỳ chiến tranh. Giống như người Athen, Cộng hòa La Mã coi việc đó là nghĩa vụ của tất cả các công dân nam.

Trong thời Trung cổ, phục dịch là trọng tâm của hệ thống phong kiến; các vị vua, lãnh chúa, hiệp sĩ, và nông nô liên kết nhau với nhau bằng những nghĩa vụ cụ thể. Tuy nhiên, vì chúng bắt buộc phải có, những nghĩa vụ này không đáp ứng được khái niệm tình nguyện của chúng ta ngày nay, về việc dành thời gian và năng lượng của chúng ta cho người khác miễn phí. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn vào các tu viện thời đó, chúng ta thấy những người đàn ông và phụ nữ kinh doanh chỉ để cung cấp nơi trú ngụ cho khách du lịch, chăm sóc người bệnh, cho người đói thức ăn, và cứu trợ người nghèo.

Vì những khó khăn mà những người tiên phong và những người định cư phải đối mặt, và vì giới hạn của chính phủ, Hoa Kỳ có thể được gọi là nơi sản sinh ra chủ nghĩa tình nguyện. Ví dụ, Benjamin Franklin đã thành lập một sở cứu hỏa gồm toàn tình nguyện viên, cơ quan đầu tiên ở Hoa Kỳ. Nhà ngoại giao và sử gia người Pháp Alexis de Tocqueville tin rằng những nhóm như vậy đã tạo thành xương sống của quốc gia mới. Trong “Nền dân chủ ở Hoa Kỳ” (Democracy in America), ông ấy viết: “Khi bạn cho phép họ tự do tham gia vào mọi thứ, cuối cùng họ sẽ có được những phương pháp mang tính phổ quát và có thể nói là độc đáo mà đàn ông có thể sử dụng để đạt được những mục đích khác nhau của họ.”

Giống như Ngài Churchill, có nhiều người ủng hộ những kiểu phục vụ khác trong thế giới hiện đại của chúng ta. Albert Einstein, chẳng hạn, đã từng tuyên bố: “Mỗi người đàn ông có nghĩa vụ phải mang đến cho thế giới này ít nhất là như những gì anh ta nhận được từ nó.” Mặc dù Muhammad Ali và Einstein là hai cá thể riêng biệt nhưng võ sĩ nổi tiếng đó cũng có quan điểm tương tự về việc cho đi. “Giúp đỡ người khác,” ông từng nói, “là tiền thuê phòng bạn phải trả cho căn phòng của mình ở đây trên Trái Đất.”

Biến điều này thành chuyện cá nhân

Đàn ông ở mọi tầng lớp xã hội cho đi bằng cách chăm lo cho gia đình của họ.

Mỗi buổi sáng trước khi bình minh, người hàng xóm 34 tuổi của tôi, anh Sam, lên xe bán tải của anh ấy để đi làm. Là một chủ thầu và nhà xây dựng tự doanh, anh ta làm việc nhiều giờ tại công trường năm hoặc sáu ngày một tuần, làm việc không chỉ vì lợi ích của bản thân mà còn cho vợ và hai cô con gái nhỏ.

Một người đàn ông trẻ khác tôi quen biết, một luật sư, thường dùng bữa tối và chiêu đãi bọn trẻ khi anh ta trở về nhà từ văn phòng. Tất cả nhằm để cho vợ anh ta có được giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi khỏi việc nhà vất vả và các con.

Một người ông mà tôi biết ở Bắc Carolina đã dành hàng trăm giờ trong năm qua để giúp con gái và gia đình cô ấy bằng cách giám sát và chỉ đạo những người xây dựng ngôi nhà mới của họ.

Giúp đỡ những người thân yêu của mình theo những cách như vậy là hình thức phục vụ quan trọng nhất của một người đàn ông. Nó được ưu tiên hơn cả giải trí và niềm vui, và là một phần không thể thiếu trong nền tảng của một nền văn minh và của một gia đình.

Tại quảng trường công cộng

Mặc dù hoạt động tình nguyện công cộng đã giảm trong những năm gần đây, nhưng trung bình người Hoa Kỳ vẫn cống hiến bản thân cho người khác nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, và nam giới là một phần của trào lưu này.

Những người đàn ông trẻ tuổi có xu hướng tham gia vào các hoạt động của con cái họ. Họ trở thành huấn luyện viên bóng đá, trưởng nhóm hướng đạo, và giáo viên trường Chúa nhật. Bác sĩ của tôi đã huấn luyện con trai tôi môn bóng rổ bởi vì các con trai của ông ấy đều ở trong đội. Kết quả là, Jeremy đã phát triển thành một cầu thủ giỏi và cũng khiến Huấn luyện viên trở thành một người thầy đáng ngưỡng mộ. Vì những lý do tương tự, tôi đã từng là trưởng nhóm Hướng đạo sinh từ lâu và dạy các thanh niên trong trường Chúa nhật tại nhà thờ của tôi. Tất nhiên, rất nhiều ông bố khác cũng làm như vậy.

Những người đàn ông lớn tuổi cũng có thể tạo ra sự khác biệt trong cộng đồng của họ. Người lãnh đạo của đội Hướng đạo sinh mà con trai út tôi tham gia đã rời bỏ vị trí đó sau khi con cái ông ra ở riêng, nhưng ông ấy hoạt động hiệu quả và nổi tiếng đến nỗi các bậc phụ huynh đã xin ông ấy quay lại, kết quả, ông ấy đã quay trở lại. Một người đàn ông khác mà tôi quen, vào khoảng cuối những năm 70 tuổi, đến thăm một trường tiểu học hai ngày một tuần để đọc sách cho lũ trẻ và dạy chúng chơi cờ vua.

Trong cuốn “The Book of Man”, William Bennett viết: “Tinh thần dân chủ không chỉ tồn tại trong hiến pháp, luật và các quyết định của tòa án; nó được thể hiện trong cuộc sống của người dân. Henry Wadsworth Longfellow đã viết, ‘Cuộc sống của một người đàn ông không bao gồm việc mường tượng và mơ mộng, mà là những hoạt động từ thiện tích cực và tinh thần sẵn sàng phục vụ.’ Đó là đặc ân của chúng ta khi được giúp đỡ đồng loại của mình, một cái giá nhỏ để đền đáp cho quyền tự do mà tất cả chúng ta được hưởng.”

Những lợi ích

Lợi ích khi giúp đỡ những cá nhân và tổ chức là rõ ràng. Nếu không có đứng lên cống hiến thời gian và tài năng của họ, thì hoạt động của các nhóm thanh niên, bếp nấu súp từ thiện, thư viện, và một loạt các tổ chức khác sẽ ít đi hoặc hoàn toàn biến mất.

Ngoài ra còn có những lợi ích to lớn cho tình nguyện viên.

Trong bài báo trực tuyến của mình “Tình nguyện viên và xã hội dân sự Hoa Kỳ” (Volunteerism and US Civil Society), Susan Dreyfus xem xét một số món quà chúng ta nhận được khi cho đi. Tình nguyện viên có thể giúp gắn kết một cộng đồng khi mọi người thuộc mọi chủng tộc và xuất thân cùng tham gia vào một nhiệm vụ. Cô trích dẫn các nghiên cứu cho thấy hoạt động tình nguyện có thể giảm bớt sự cô đơn, cô lập, và trầm cảm, đồng thời cho phép những người tham gia tìm thấy mục đích cao cả hơn trong cuộc đời.

Tình nguyện thậm chí có thể tác động đến thể chất. Nghiên cứu từ Đại học Carnegie Mellon cho thấy, “Những người lớn tuổi tình nguyện ít nhất 200 giờ mỗi năm sẽ giảm 40% nguy cơ bị huyết áp cao.”

Thiếu vắng đàn ông

Bất chấp những lợi ích nói trên, nam giới ở mọi lứa tuổi vẫn tham gia tình nguyện ít hơn nhiều so với phụ nữ. Trong “Tại sao đàn ông không tham gia tình nguyện nhiều như phụ nữ?”, Dan Kopf mở đầu bài báo trực tuyến của mình bằng câu chuyện này: “Khi YCore, một tổ chức thúc đẩy hoạt động tình nguyện của các chuyên gia trẻ tuổi, bắt đầu gửi thư tuyển dụng, ban lãnh đạo đã bị choáng váng bởi một khía cạnh của những người xin việc. Mặc dù các bức thư được gửi đến một nhóm đồng đều về giới tính, nhưng 95% phản hồi là phụ nữ. “

Như Kopf chỉ ra, đây là một trường hợp cực đoan, nhưng dù sao, phụ nữ tình nguyện với tỷ lệ cao hơn nhiều so với nam giới. Ông trích dẫn các nghiên cứu khác nhau cho thấy một số lý do có thể cho sự khác biệt này – ví dụ như phụ nữ làm việc nhiều hơn trong nhà hoặc làm công việc bán thời gian, đôi khi họ rảnh rỗi hơn để giúp đỡ trường của con họ hoặc nhà thờ – nhưng cuối cùng, Kopf kết luận rằng khoảng cách này vẫn là một điều khó lý giải.

Vì vậy, hỡi các quý ông ở mọi lứa tuổi, nếu các bạn đang cô đơn, hoặc ít hài lòng với công việc hàng ngày, hoặc nếu bạn đang muốn tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của ai đó, hãy cân nhắc tìm một nhóm người bạn có thể giúp đỡ.

Bạn sẽ làm điều tốt cho thế giới và cho chính mình.

Jeff Minick có bốn người con và một trung đội cháu đang lớn. Trong suốt 20 năm, ông dạy lịch sử, văn học, và tiếng Latinh cho các cuộc hội thảo của học sinh giáo dục tại nhà ở Asheville, North Carolina. Ngày nay, ông sống và viết trên Front Royal, Virginia. Hãy truy cập JeffMinick.com để theo dõi blog của ông.

Jeff Minick
Lê Trường biên dịch

Xem thêm:

Với 22 ngôn ngữ, Epoch Times là một kênh truyền thông Mỹ độc lập theo nguyên tắc Sự Thật và Truyền Thống. Thông qua những bài báo trung thực, cung cấp sự thật và làm sáng tỏ những vấn đề xã hội quan trọng, Epoch Times mong muốn gửi đến Quý độc giả những giá trị nhân văn của sự chính trực, lương thiện, lòng trắc ẩn, hay những bài học quý giá từ lịch sử, đồng thời tôn vinh các giá trị phổ quát của nhân loại.

Rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý độc giả thông qua việc chia sẻ, lan tỏa các bài viết đến với cộng đồng. Epoch Times tin rằng đây là cách để chúng ta cùng kiến tạo tương lai, đi tới một đại kỷ nguyên mới huy hoàng và đẹp đẽ hơn.


Mọi ý kiến và đóng góp bài vở, xin vui lòng gửi về: [email protected]