Hỏa tiễn siêu thanh thử nghiệm của Trung Quốc bay được 25,000 dặm (40 233 km) — khoảng cách xa nhất từ trước đến nay

Với tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng trên toàn cầu, chủ yếu do sự hiếu chiến của trục mới Trung-Nga gây ra, hai quốc gia này và các quốc gia khác tiếp tục khiến Mỹ choáng ngợp khi ráo riết theo đuổi vũ khí hạt nhân và hệ thống phóng mới, bao gồm cả các loại vũ khí siêu thanh.

Chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến lược Hoa Kỳ, Đô đốc Charles Richard nhận định rằng “sự mở rộng ngoạn mục” của kho vũ khí hạt nhân Trung Quốc đang hướng Hoa Kỳ vào con đường vũ khí siêu thanh và làm leo thang rủi ro cho Mỹ, theo lời chứng hôm 05/04 trước Quốc hội của ông.

Hồi tháng Bảy (2021), Trung Quốc đã lần đầu tiên phóng thử một phương tiện lướt siêu thanh, vốn được thả từ một hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Theo ông Richard, vụ phóng thử này là một “thành tựu công nghệ có ảnh hưởng nghiêm trọng đối với sự ổn định chiến lược.”

Phương tiện tái nhập siêu thanh (hypersonic reentry vehicle, tái nhập tức là lại bay vào bầu khí quyển sau khi phóng ra ngoài không gian) này đã bay 25,000 dặm trong một giờ 40 phút— “khoảng cách lớn nhất và thời gian bay dài nhất trong số các hệ thống vũ khí tấn công trên bộ của mọi quốc gia tính đến nay,” ông viết trong lời chứng của mình, được giao cho tiểu ban Phân bổ Ngân sách Quốc phòng của Hạ viện hôm 05/04.

Xe quân sự mang hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa Đông Phong 5B (DF-5B) tham gia một cuộc duyệt binh tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, Trung Quốc, hôm 01/10/2019. (Ảnh: Greg Baker/AFP qua Getty Images)

Một trong những mối nguy lớn nhất của phương tiện phóng tốc độ cao có khả năng mang đầu đạn hạt nhân này là nó có khả năng phá hủy các hệ thống phòng thủ của Mỹ, kể cả trong không gian, trước khi chúng ta kịp phản ứng. Điều đó khiến tất cả các hệ thống vũ khí chủ đạo của Mỹ, vốn có xu hướng hoàn toàn phụ thuộc vào công nghệ và phụ thuộc lẫn nhau, có nguy cơ bị đánh bại ở mắt xích yếu nhất.

Theo ông Richard, tất cả các kế hoạch hành động của Ngũ Giác Đài và “mọi năng lực khác mà chúng ta có, đều dựa trên giả định rằng khả năng răn đe chiến lược, và đặc biệt là răn đe hạt nhân, sẽ được duy trì.”

Hiện nay Bắc Kinh và Moscow đã phá vỡ giả định của chúng ta với năng lực siêu thanh của họ, khả năng răn đe hạt nhân của Mỹ có thể đã bị đánh bại rồi. Chúng ta chỉ là đang chờ một tin dữ.

Moscow và Bắc Kinh dường như không còn e ngại Hoa Kỳ nữa, điều này là đánh giá qua sự hiếu chiến có phối hợp rõ ràng của Trung Quốc và Nga ở Ukraine và Á Châu, bao gồm cả việc Trung Quốc được cho là đã tấn công mạng vào Ukraine ngay trước cuộc xâm lược. Giờ đây, họ cảm thấy tự tin trong việc cùng nhau vi phạm luật pháp quốc tế bằng cách phạm các tội ác chiến tranh và tội ác diệt chủng, trong đó có vụ thảm sát ở Bucha.

Sự khinh thị luật pháp quốc tế mạnh mẽ này, hậu thuẫn bằng lực lượng răn đe hạt nhân do Moscow và Bắc Kinh nắm giữ, đang thúc đẩy một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân toàn cầu. Bên chính diện muốn tự vệ bằng vũ khí hạt nhân — và họ nên làm như vậy. Bên phản diện muốn có thêm vũ khí hạt nhân để họ có thể tiếp tục cai trị độc tài người dân của chính họ và các lãnh thổ xâm chiếm từ các nước láng giềng, họ hy vọng có thể làm vậy với sự trợ giúp của việc khủng bố bằng các mối đe dọa hạt nhân.

Đây không phải là một vòng xoáy của tình trạng mất an ninh, mà là các nhà độc tài đang buộc các nền dân chủ đi theo một cầu thang xoắn ốc để lựa chọn giữa cái chết cho chủ quyền của họ hay một cuộc chiến thảm khốc mà họ không muốn tham gia.

Theo một bài báo hôm 04/04 [của Reuters], chi tiêu cho vũ khí hạt nhân, bao gồm bom và các hệ thống phóng như hỏa tiễn, sẽ vượt mức 126 tỷ USD trong mười năm tới, tăng 73% kể từ năm 2020. Phần lớn trong số này sẽ là đầu đạn hạt nhân nhỏ dùng cho mục đích chiến thuật và hỏa tiễn đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM). Theo bài báo này, tăng trưởng hạt nhân sẽ trở nên mạnh mẽ ở Trung Quốc, Ấn Độ, và Pakistan.

Tuy nhiên, theo một nhà phân tích quốc phòng, chính phủ Tổng thống Biden đang tạm ngừng hoạt động phát triển vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ, vốn cần thiết để răn đe Nga và Trung Quốc ở cấp khu vực.

Nikkei đưa tin hôm 04/04 rằng chính phủ ông Biden đã quyết định ngừng sản xuất hỏa tiễn hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân phóng từ biển (SLCM-N) mới mà chính phủ ông Trump đã ủng hộ. Bằng cách đó, chính phủ ông Biden hy vọng sẽ “tiếp thêm động lực cho phong trào giải trừ vũ khí hạt nhân đang ngày càng lụi tàn.”

Ông Richard Fisher, một thành viên cao cấp tại Trung tâm Chiến lược và Đánh giá Quốc tế ở Hoa Thịnh Đốn, đã viết trong một thư điện tử rằng việc ngừng sản xuất SLCM-N “là một sai lầm nghiêm trọng, sẽ chỉ làm tăng cơ hội gây hấn nhằm vào Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ.”

Ông Fisher nói rằng SLCM-N sẽ cung cấp cho “Hoa Kỳ một phương pháp răn đe hạt nhân chiến thuật có thể tồn tại trong ngắn hạn — vốn không cần có sự chấp thuận thường khó khăn của các đồng minh làm cơ sở — mà Hoa Kỳ có thể dùng để giúp thuyết phục Nga và Trung Quốc không dẫn đầu sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật.”

Nếu không có một phương án hạt nhân chiến thuật mạnh mẽ, Hoa Kỳ sẽ buộc phải lùi bước khi Nga hoặc Trung Quốc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc leo thang lên cấp chiến lược và lâm vào nguy cơ chịu sự trả đũa nhắm vào các thành phố của mình.

Ông Fisher viết: “Ngày nay Nga có 2,000 vũ khí hạt nhân sử dụng trong giao chiến hoặc nhiều hơn và Trung Quốc có thể có hơn 1,000 trong khi Hoa Kỳ chỉ có khoảng 500 bom hạt nhân chiến thuật và chỉ khai triển 100 bom hạt nhân trong số này ở Âu Châu và không có quả bom nào ở Á Châu.”

Chính phủ ông Biden đang làm điều gì đó để cải thiện kho vũ khí hạt nhân của Mỹ, mặc dù đó vẫn chưa đủ. Họ yêu cầu mức chi tiêu quốc phòng kỷ lục 813 tỷ USD cho năm 2023, con số này đã lấn át hẳn yêu cầu của cựu tổng thống. Một phần trong số này sẽ được chi vào việc hiện đại hóa bộ ba hạt nhân, bao gồm vũ khí hạt nhân khai triển trên oanh tạc cơ của Mỹ, tàu ngầm, và hỏa tiễn đất đối không, nhưng không dành cho SLCM-N.

Khu trục hạm mang hỏa tiễn dẫn đường lớp Arleigh-Burke USS Barry (DDG 52) tiến hành các nhiệm vụ trên đường đi ở Biển Đông hôm 28/04/2020. (Ảnh: Samuel Hardgrove/U.S. Navy/AFP qua Getty Images)

Tổng thống Joe Biden dường như đang cố gắng quay trở lại chiến lược hạt nhân thời cựu Tổng thống Barack Obama, vốn theo đuổi một “thế giới không có vũ khí hạt nhân” thông qua các hành động dần dần xây dựng hòa bình đơn phương với cái giá phải trả là sức mạnh tương đối của Mỹ và chiến lược hòa bình tối hậu thông qua sức mạnh.

Năm 2010, cựu Tổng thống Obama đã đi trước Tổng thống Biden trong việc loại bỏ hỏa tiễn hành trình hạt nhân, chỉ để rồi được Tổng thống Donald Trump khôi phục lại trong một quãng thời gian ngắn ngủi.

Mặc dù đây là một ý tưởng hay, nhưng cách tiếp cận theo chủ nghĩa hòa bình đối với chiến lược hạt nhân đã không hiệu quả. Thay vào đó, cách tiếp cận này trao cho Nga và Trung Quốc lợi thế đi trước trong cuộc đua phát triển hỏa tiễn siêu thanh và nhanh chóng xây dựng lực lượng hạt nhân và lực lượng quân đội thông thường của họ, vốn đa phần nhằm mục đích tấn công hơn là phòng thủ.

Nếu Mỹ giải giáp hoàn toàn kho vũ khí hạt nhân của mình trước, thì cũng không có gì bảo đảm rằng Moscow và Bắc Kinh sẽ làm điều tương tự, ngay cả khi họ đã hứa là sẽ khác. Mà nếu như họ [thực sự] làm như vậy, thì quân lực thông thường lớn hơn của họ và dân số khổng lồ của Trung Quốc có thể áp đảo các lực lượng của quân đội Hoa Kỳ, khi không có biện pháp răn đe hạt nhân nào của Hoa Kỳ còn khả dụng.

Đối với các mối đe dọa trên, không có giải pháp nào không đi kèm với rủi ro. Dù có chọn con đường nào đi chăng nữa thì các rủi ro và phí tổn cũng đầy rẫy. Vì những rủi ro và phí tổn đó được áp đặt lên Hoa Kỳ bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các đồng minh của họ, những người đáp lại cành olive của các nền dân chủ bằng những con dao găm ẩn sau lưng của những kẻ độc tài. Để bản thân trông nhu yếu có lẽ sẽ mang lại nhiều rủi ro hơn là trông cương nghị.

Mỹ nên thận trọng với suy nghĩ rằng nếu hành xử tử tế hơn, thì ĐCSTQ bằng cách nào đó sẽ lùi bước. Không có chuyện ấy đâu. Họ sẽ coi sự tử tế ấy như một dấu hiệu của sự nhu nhược và tấn công các vị trí của chúng ta trên toàn cầu, bắt đầu từ những nền dân chủ yếu nhất, như Ukraine và Đài Loan, mà chúng ta đã để mặc cho tự họ xoay sở giữa sự thờ ơ lạnh nhạt từ những đồng minh của chúng ta.

Bắc Kinh có mục tiêu bá chủ toàn cầu và một bộ chiến lược tinh vi để đạt được mục tiêu này, trong đó có việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật để khiến chúng ta rơi vào tình trạng tê liệt trí mạng vào đúng lúc mà chúng ta cần phải tích cực hơn trong quốc phòng. Ông Biden cần đưa nước Mỹ trở lại chiến lược thành công duy nhất của Mỹ khi chống lại những kẻ độc tài tàn nhẫn nhất thế giới, đó là: có được hòa bình nhờ sức mạnh.

Quan điểm được trình bày trong bài viết này là ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.

Ông Anders Corr có bằng cử nhân/thạc sĩ khoa học chính trị tại Đại học Yale (2001) và tiến sĩ về chính phủ tại Đại học Harvard (2008). Ông là người đứng đầu Corr Analytics Inc., nhà xuất bản của Tạp chí Rủi ro Chính trị, và đã thực hiện các nghiên cứu sâu rộng ở Bắc Mỹ, Âu Châu và Á Châu. Các cuốn sách mới nhất của ông là “The Concentration of Power: Institutionalization, Hierarchy, and Hegemony” (“Tập Trung Quyền Lực: Thể Chế Hóa, Hệ Thống Phân Cấp, và Quyền Bá Chủ”) xuất bản năm 2021 và “Great Powers, Grand Strategies: the New Game in the South China Sea” (“Các Cường Quốc Lớn, Các Chiến Lược Lớn: Trò Chơi Mới ở Biển Đông”) xuất bản năm 2018.

Hồng Ân biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Xem thêm: