Tổng thống Joe Biden mô tả kế hoạch chi tiêu 3.5 ngàn tỷ USD của mình là một cách để cải thiện nền kinh tế và “xây dựng trở lại tốt hơn.”

Ý định này là một ý định tốt, nhưng về cốt lõi, kế hoạch này không phải là quá nhiều về việc gia tăng sự giàu có của mọi người mà là phân phối lại sự giàu có. Mục tiêu của kế hoạch này là làm cho nền kinh tế không phải thịnh vượng hơn mà là bình đẳng hơn – công bằng hơn.

Kế hoạch chi tiêu hàng ngàn tỷ USD mang đến cho những người có thu nhập thấp hơn và thậm chí cả thu nhập trung bình những thứ miễn phí: chăm sóc sức khỏe, chăm sóc nha khoa, thực phẩm, giáo dục mầm non (pre-K), chăm sóc trẻ em, hỗ trợ thuê nhà, miễn phí khoản vay của sinh viên và đại học cộng đồng miễn phí. Và chúng ta biết rằng người Mỹ yêu thích những thứ miễn phí.

Nhưng không có gì chính phủ làm ra, kể cả câu tục ngữ “bữa trưa miễn phí”, thực sự là “miễn phí” cả. Vì vậy, để trả tiền cho các thứ cho tặng này, theo kế hoạch của Tổng thống Biden, người giàu sẽ trả nhiều thuế hơn – nhiều hơn nữa. Thuế suất sẽ tăng lên 50% hoặc hơn, và thuế tử kỳ sẽ tăng lên một mức kỷ lục. Như một nhà bình luận tự do gần đây đã nói, “Đã đến lúc phân chia chiến lợi phẩm của nền kinh tế Hoa Kỳ.”

Nhưng luật thuế của chúng ta đã có tính lũy tiến cao, và cao hơn những gì mà hầu hết mọi người được biết.

Nếu quý vị tin các phương tiện truyền thông, quý vị sẽ nghĩ rằng có những câu lạc bộ đồng quê đầy triệu phú và tỷ phú trả ít hoặc không đóng thuế. Một số đầu tư rất nhiều tiền vào kế toán thuế và tránh thuế, nhưng đó không phải là do thuế suất không đủ cao. Nếu ai đó có thu nhập chịu thuế bằng 0, thì việc tăng thuế suất lên 50% vẫn có nghĩa là phải trả 50% của 0, tức là bằng 0. Việc tránh thuế xảy ra bởi vì Quốc hội đã gắn quá nhiều lỗ hổng lợi ích đặc biệt vào mã số thuế, giống như các mã vạch trên thân một con tàu.

Nhưng với tư cách là một nhóm, nhóm 1% gồm những người có thu nhập cao hàng đầu gánh trên lưng một phần đáng ngạc nhiên trong gánh nặng thuế thu nhập họ, nhiều hơn so với trước đây. Ví dụ, trong những năm 1970 và 1980, nhóm 1% gồm những người thu nhập cao nhất này trả [chỉ] ít hơn 20% một chút tất cả các loại thuế thu nhập liên bang. Thật ngạc nhiên là, hồi đó, thuế suất lại cao hơn bây giờ rất nhiều.

Ngày nay, theo dữ liệu IRS do Trung tâm Chính sách Thuế Urban-Brookings thu thập, 1% hàng đầu phải trả khoảng 40% thuế thu nhập. Tổ chức Tax Foundation đã thấy rằng con số này gần bằng với tỷ lệ thuế kỷ lục mà người giàu đã phải trả, và cao hơn nhiều so với hầu hết các quốc gia khác. Ngay cả ở các quốc gia Âu Châu xã hội chủ nghĩa hơn, người giàu cũng không phải trả một phần lớn như vậy.

[Còn] đây là một cách khác để nghĩ về việc đóng thuế này. Nhóm 1% giàu có nhất hiện phải trả nhiều thuế thu nhập của liên bang hơn so với 90% dưới cùng. Nhưng giàu có như ông Warren Buffett, bà Oprah Winfrey, ông Jay-Z, và ông Bill Gates, họ không kiếm được ở đâu được số thu nhập gần bằng của tổng thu nhập của hàng chục triệu người có thu nhập dưới 100,000 USD một năm.

Kế hoạch của Tổng thống Biden tìm cách buộc nhóm 1% có thu nhập hàng đầu này phải trả gần một nửa tất cả các loại thuế thu nhập. Nhưng, ngay cả khi việc đó có thể xảy ra, thì việc này có phải là một điều tốt cho một nền dân chủ? Có tốt không khi cứ 100 người thì có 1 người phải chịu một nửa toàn bộ thuế? Đây chắc chắn là những người rất thành công, và hầu hết là chủ doanh nghiệp nhỏ và nhà đầu tư. Tuy nhiên, từ khi nào ở Hoa Kỳ chúng ta có chính sách trừng phạt sự thành công rõ ràng vậy?

Một xu hướng đáng lo ngại khác trong chính sách thuế liên bang là kể từ khi virus coronavirus tấn công, tỷ lệ những người không phải trả thuế đã tăng vọt. Trung tâm Chính sách Thuế cho thấy 6 trong số 10 hộ gia đình không phải trả thuế thu nhập liên bang trong thời gian xảy ra đại dịch năm 2020. Đúng vậy. Không.

Giả sử kế hoạch của ông Biden, mở rộng đáng kể các khoản tín thuế cho trẻ em và đưa ra các kẽ hở khác, được thông qua. Trong trường hợp đó, tỷ lệ này có thể tăng lên tới 2/3 số hộ gia đình tránh được hoàn toàn các loại thuế thu nhập.

Tăng số người không trả thuế là một xu hướng nguy hiểm. Chúng ta có thực sự muốn gần 200 triệu người nhận được các dịch vụ miễn phí của chính phủ nhưng không phải trả bất kỳ khoản thuế thu nhập nào để hỗ trợ chính phủ không? Nếu chính phủ về cơ bản trở nên miễn phí đối với hầu hết mọi người, thì những công dân này sẽ có xu hướng bỏ phiếu liên tục để có nhiều hàng hóa và dịch vụ miễn phí hơn. Đó là một kết quả mà tổ tiên của chúng ta đã cảnh báo. Các bậc tiền bối lo lắng rằng nếu các cử tri tin rằng có thể bỏ phiếu cho các chính sách chi tiêu làm đầy túi của chính các cử tri và khiến người khác phải trả tiền, thì nền dân chủ của chúng ta sẽ bị diệt vong.

Sự cám dỗ cướp bóc tài sản của người giàu một cách hợp pháp được gọi là “sự chuyên chế của đa số”. Đó là lý do tại sao mọi người lao động và cử tri nên quan tâm đến cách chính phủ chúng ta tiêu tiền. Một cách để đảm bảo điều này là có một hệ thống thuế yêu cầu tất cả mọi người đóng góp, ngay cả khi đó chỉ là vài trăm USD tiền thuế mỗi năm.

Một mức thuế cố định đơn giản là 19% mà không có tất cả các kẽ hở sẽ buộc hầu hết mọi người phải trả một số thuế mỗi năm. Hơn nữa, nó sẽ ngăn cản đám đông triệu phú và tỷ phú che giấu phần lớn thu nhập thông qua những sơ hở và các khoản khấu trừ kỳ lạ.

Đảng Dân Chủ thích nói về cách “tất cả chúng ta cùng làm việc này” và Đảng Dân Chủ nói đúng. Đây [cũng chính] là lý do tại sao chúng ta không được chấp nhận một hệ thống thuế thu nhập với hơn một nửa công chúng không phải trả tiền. Nếu chỉ có người giàu đóng thuế, thì bài học chung của lịch sử là ngày càng có ít người giàu để rồi bị nhấn chìm theo thời gian.

Quan điểm trong bài viết này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.

Ông Stephen Moore là một ký giả kinh tế, tác gia và nhà bình luận. Cuốn sách mới nhất trong số nhiều cuốn sách mà ông đồng tác giả là “Trumponomics: Inside the America First Plan to Revive Our Economy” (“Trumponomics: Bên Trong Kế Hoạch Đầu Tiên của Hoa Kỳ để Phục Hồi Nền Kinh Tế của Chúng Ta”). Hiện nay, ông Moore cũng là nhà kinh tế trưởng của Viện Cơ hội và Tự do Kinh tế.

Do Stephen Moore thực hiện
Bình Hòa biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Xem thêm:

Với 22 ngôn ngữ, Epoch Times là một kênh truyền thông Mỹ độc lập theo nguyên tắc Sự Thật và Truyền Thống. Thông qua những bài báo trung thực, cung cấp sự thật và làm sáng tỏ những vấn đề xã hội quan trọng, Epoch Times mong muốn gửi đến Quý độc giả những giá trị nhân văn của sự chính trực, lương thiện, lòng trắc ẩn, hay những bài học quý giá từ lịch sử, đồng thời tôn vinh các giá trị phổ quát của nhân loại.

Rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý độc giả thông qua việc chia sẻ, lan tỏa các bài viết đến với cộng đồng. Epoch Times tin rằng đây là cách để chúng ta cùng kiến tạo tương lai, đi tới một đại kỷ nguyên mới huy hoàng và đẹp đẽ hơn.


Mọi ý kiến và đóng góp bài vở, xin vui lòng gửi về: [email protected]