Trong cuốn “Duyệt Vi thảo đường bút ký”, danh thần thời nhà Thanh là Kỷ Hiểu Lam (1724-1805) đã ghi chép lại một câu chuyện được nghe kể từ người chú họ Mai Am Công của mình. Câu chuyện như sau:

Tại thị trấn Hoài, huyện Hiến, thành Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, một gia đình nọ có 5 gian phòng trống, nằm đơn độc trong một khu vườn nhỏ. Người nhà sử dụng những gian phòng đó để cất giữ những món đồ lặt vặt. Lũ trẻ con rất thích tụ tập ở đây để chơi đùa, chạy nhảy, cho nên rất ồn ào huyên náo. Chủ nhà khóa cổng vườn lại thì bọn trẻ liền nhảy qua tường để vào bên trong. Dần dà, người chủ nhà cảm thấy rất phiền lòng bởi những đứa trẻ này. 

Vì để bọn trẻ không thể tiếp tục đến đây chơi đùa nữa, người chủ nhà bèn viết một tờ cáo thị dán lên cổng, hy vọng có thể hù dọa bọn trẻ. Nội dung viết rằng: “Trong phòng này có yêu quái, xin đừng chơi đùa tại đây”.

Vài hôm sau, lúc đêm đến người chủ nhà nghe thấy ngoài cửa sổ có âm thanh vọng đến, nói với ông ta rằng: “Vì ông gọi, cho nên chúng tôi đều đến rồi, từ nay sẽ giúp ông canh giữ khu vườn này”. 

Từ đó về sau, chỉ cần có người bước vào khu vườn thì sẽ nghe thấy âm thanh va đập kỳ lạ của những viên ngói. Đến cả đầy tớ cũng không dám chuyển đồ vào đây cất giữ nữa. 

Từ đó, mọi người đều biết rằng, vì một câu nói đùa của chủ nhân lúc đó, kết quả đã thật sự chiêu mời yêu quái đến. Mãi về sau, đến khi những căn phòng trong khu vườn này đều bị sập đổ do hư hỏng không được tu sửa, thì yêu quái mới chịu rời đi. 

Ý định ban đầu của người chủ gia đình này là hù dọa lũ trẻ bằng những lời lẽ rằng có yêu quái đang chiếm đóng nơi này. Tuy nhiên, nhưng những lời nói hữu cầu này của ông ta đã trở thành cái cớ để yêu quái công khai đến chiếm cứ nơi này và hại người. 

Từ đó có thể thấy rằng, đôi khi, một ý nghĩ, một lời nói hay một hành vi bất chính cũng có thể trở thành lý do để những sinh mệnh tà ác ở không gian khác đến làm hại con người.

(Bài viết đăng lại từ trang mạng Chánh Kiến Net)

Lý Mai biên tập
Oanh Lê biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ

Xem thêm: