Thế vận hội Mùa Đông Bắc Kinh đang hướng tới một lượng người xem truyền hình thấp nhất trong lịch sử các kỳ Thế vận hội. Hiện tại, lượng người xem bằng khoảng một nửa số người đã xem Thế vận hội Mùa Đông 2018 ở Hàn Quốc. Sao lại thấp quá như thế?

Các nhà tổ chức và các giám đốc điều hành đài truyền hình nói rằng đó là vì Hoa Kỳ và các quốc gia khác đã từ chối cử đại diện chính thức đến Trung Quốc. Cuộc tẩy chay nhẹ nhàng hoặc bán tẩy chay của họ là để phản đối những vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), trong đó có những vi phạm nhắm vào tộc người thiểu số Duy Ngô Nhĩ.

Như tôi đã giải thích trong tập mới nhất của chương trình “Over the Target”, các quan chức Tây phương không thực sự quan tâm nhiều như thế đến người Duy Ngô Nhĩ hay bất kỳ nhóm dân nào khác mà ĐCSTQ coi là kẻ thù của đảng — chẳng hạn như người Tây Tạng, những người bất đồng chính kiến ​​ủng hộ dân chủ của Hồng Kông, hoặc nhóm tu luyện tinh thần Pháp Luân Công. Tây phương thậm chí sẽ không bảo vệ người dân của chính mình khỏi sự tàn phá của ĐCSTQ.

Chỉ mới hai năm trước đây thôi, COVID-19 đã tràn ra khỏi Trung Quốc, gieo rắc chết chóc, bệnh tật, và nghèo đói cho bốn phương Trái Đất. Và, thay vì bắt Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm, thế giới đã cử nam nữ thanh niên của mình đến chính quốc gia đó để tham gia một cuộc thi kỷ niệm tinh thần thể thao, tình hữu nghị, và hòa hảo quốc tế. Vì vậy, đối với Bắc Kinh, thì Thế vận hội 2022 là một chiến dịch tuyên truyền, nhằm triệu tập thế giới đến để tôn vinh một chế độ của sự tiêu vong, bệnh tật, và sa đọa.

Hãy nhìn lại dòng thời gian dẫn đến Thế vận hội thông qua con mắt của các quan chức hàng đầu ĐCSTQ:

Hai năm trước, một đại dịch chết người đã thoát ra khỏi một phòng thí nghiệm mà Quân đội Giải phóng Nhân dân có một chương trình vũ khí sinh học trong đó. Chúng tôi đã nói dối về bản chất của phòng thí nghiệm này và nguồn gốc của đại dịch COVID-19. Chúng tôi đã nói dối về thời điểm và cách thức nó bắt đầu, và chúng tôi đã nói dối về cách nó lây truyền. Những lời nói dối của chúng tôi khiến thế giới phải trả giá rất đắt với sự chết chóc và hủy diệt, mà chúng tôi cũng có thể đã cố ý phát tán con virus này. Có lẽ chúng tôi đã làm như vậy. Các lãnh đạo của các vị sẽ không bao giờ bắt chúng tôi phải chịu trách nhiệm. Họ sẽ không dám. Họ đã đến để chúc mừng chúng tôi.

Chắc chắn, Trung Quốc có thể đã mất hàng triệu người vì đại dịch, nhưng chúng tôi không nhìn nhận sinh mệnh con người theo cách mà các nước Tây phương nhìn nhận — hàng chục, có lẽ hàng trăm triệu người đã chết đói trong Cách mạng Văn hóa. Đảng Cộng sản đã quen với việc hy sinh nhân mạng trên diện rộng để thúc đẩy các lợi ích của đảng. Vì đảng quan trọng hơn tất cả.

Nhìn từ góc độ của chúng tôi, chúng tôi đã tiến hành một cuộc chiến với các cường quốc Tây phương mà họ thậm chí đã không biết là chúng tôi đang tiến hành. Và chúng tôi đã thắng. Nền kinh tế của các vị đã sụp đổ trong khi nền kinh tế của chúng tôi trỗi dậy. Có lẽ quan trọng nhất là, các vị đã cho thấy rằng hệ tư tưởng của chính các vị là vô giá trị — cái mà các vị gọi là dân chủ là một sự lừa dối.

Trong gần một thế kỷ xung đột với các cường quốc cộng sản, nước Mỹ đã khoe khoang về sức mạnh của nền dân chủ. Và tự do. Nhưng trong hai năm qua, mọi người đều thấy rõ sự thật — người Mỹ không tin vào hệ tư tưởng của chính họ. Họ không yêu tự do. Họ khinh thường những con người tự do, các đồng bào của chính họ.

Hãy nhìn cách Tây phương thực sự nghĩ về tự do. Ngay khi có cơ hội đầu tiên để nắm chắc quyền lực, tất cả các chính trị gia và các quan chức của họ đều sử dụng thủ đoạn sắt đá. Luật khẩn cấp ở khắp mọi nơi. Ngay cả các trưởng trấn nhỏ và các quan chức địa phương khác cũng ngay lập tức chớp lấy thời cơ áp đặt các biện pháp hà khắc với chính những người hàng xóm của họ — trong khi bản thân họ lại công khai nhạo báng các quy định đó. Các thống đốc của các tiểu bang lớn nhất của Hoa Kỳ, như California và New Jersey, đã bị chụp cận cảnh đang tận hưởng những buổi tối xa hoa ngoài phố, không đeo khẩu trang, trong khi ép buộc những người khác phải co rúm lại trong sợ hãi với khuôn mặt bịt kín của mình.

Người Mỹ yêu tự do ư? Họ đeo khẩu trang cho con em họ. Họ để cho trường học của họ bị đóng cửa. Họ buộc những người cao tuổi của họ phải ra đi một mình. Và đây là bức chân dung hoàn hảo về tự do của người Mỹ — một bà lão đang trút hơi thở cuối cùng, đang tắt thở, rời bỏ trái đất này trong cô đơn, khi gia đình của bà ở phía bên kia bức tường kính.

Tây phương được lãnh đạo bởi những kẻ đạo đức giả. Họ vẫn rao giảng cho chúng tôi về Quảng trường Thiên An Môn. Năm 1992, Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton cho biết ông sẽ ràng buộc vấn đề nhân quyền vào quan hệ mậu dịch với Bắc Kinh. Và trong vòng vài năm ngắn ngủi, cả Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đều đã ngừng giả vờ và trao cho Trung Quốc trạng thái Tối Huệ Quốc về thương mại. Họ nói dối trắng trợn rằng buôn bán với chúng tôi là cách tốt nhất để tiết chế chúng tôi, khiến chúng tôi trở nên Tây phương hơn. Những kẻ dối trá. Họ muốn được giàu có. Họ nhìn thấy một nhóm người lao động gồm hàng trăm triệu nông dân nằm dưới sự kiểm soát của một tổ chức chính trị độc tài — chúng tôi, ĐCSTQ — hứa hẹn không có vấn đề ở nơi làm việc và một luồng ổn định các hàng hoá giá rẻ. Người Mỹ đã dẫn dắt Tây phương tham gia cướp bóc chính người dân của họ và xuất cảng công ăn việc làm của họ sang cho chúng tôi. Đổi lại, chúng tôi lấp đầy cuộc sống trống rỗng của họ bằng fentanyl.

Cuộc chiến ý thức hệ giữa chủ nghĩa cộng sản và Tây phương hiện nay chắc chắn đã kết thúc — chúng tôi đã thắng. Tự do, như các cường quốc Tây phương mô tả, đã mất. Và bây giờ họ tập trung tại Bắc Kinh để thừa nhận sức mạnh và sự vĩ đại của chúng tôi — hai năm sau khi chúng tôi đầu độc người dân của họ. Những trận đấu Olympic này mang tính lịch sử — đó là một buổi lễ đầu hàng của quốc tế. Cảm ơn các vị. Cảm ơn các vị vì đã đến, những kẻ nô lệ.

Và đó là cách mà Bắc Kinh nhìn giới tinh hoa Tây phương thối nát của chúng ta. Và đó là lý do tại sao người Mỹ và những người khác trên khắp thế giới đang không xem Thế vận hội Bắc Kinh. Không giống như các lãnh đạo của họ, họ yêu cầu ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm. Họ đã trực tiếp nếm trải sự độc ác và tàn bạo của đảng này.

Quan điểm trong bài viết này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.

Ông Lee Smith là một nhà báo kỳ cựu, tác phẩm của ông được xuất bản trên Real Clear Investigations, The Federalist, và Tablet.

Cẩm An biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Xem thêm: