Cứ mỗi tháng một lần, tôi lại tới nhà giam để tình nguyện giáo dưỡng cho những phạm nhân bị kết án tử hình. Thường có người hỏi tôi: Tại sao bạn lại muốn giúp đỡ tử tù? Họ làm việc xấu, đáng lẽ phải chịu báo ứng, sao cần quan tâm và phụ đạo cho họ?

<em>Những phạm nhân bị kết án tử hình sao còn cần quan tâm và phụ đạo cho họ? (Ảnh: Shutterstock)</em>
Những phạm nhân bị kết án tử hình sao còn cần quan tâm và phụ đạo cho họ? (Ảnh: Shutterstock)

Xin các bạn đừng hiểu lầm, tôi không nói về việc nên bãi bỏ hay tiếp tục án phạt tử hình, cũng không có ý bàn luận về chủ đề này. Trong bối cảnh họ là đối tượng sắp lãnh án tử hình, tôi muốn chia sẻ lý do tại sao cần phụ đạo cho họ.

Nhiệm vụ của những tình nguyện viên giáo dưỡng không giống như thẩm phán hay quan tòa. Vai trò của thẩm phán là đưa ra phán quyết, còn tình nguyện viên chúng tôi lại có nhiệm vụ là giáo dục. Vậy chính xác cần chia sẻ điều gì với tử tù? 

Khuyên tử tù thành tâm hối cải, nhận lỗi với người bị hại

Hiện tại, tôi có hai hướng để khuyên tử tù.

Hướng thứ nhất là: Thành tâm sám hối. Khuyên tử tù ăn năn hối cải về những tội ác đã phạm phải, ít nhất họ nên sẵn sàng nhận lỗi trước khi bản án thi hành, biết mình đã gây bao nhiêu tổn hại cho nạn nhân. Nếu tử tù không thừa nhận lỗi lầm và ăn năn hối cải trước khi chết, vậy sẽ làm cho người khác bức xúc khó chịu tới mức nào?  

Hướng thứ hai là: Hiểu về sinh mệnh. Tôi hy vọng họ sẽ hiểu được giá trị của cuộc sống, trong đó bao gồm mục đích tới thế gian, và rằng chúng ta sống để làm gì, qua đời rồi sẽ đi đâu về đâu… Nếu có kiếp sau, họ sẽ biết bản thân muốn làm người như thế nào, và làm sao để trở thành một người tốt và tốt hơn nữa.

Đọc đến đây, có lẽ một số độc giả sẽ phản đối vì cho rằng: Họ vì phạm tội sát nhân, vì tước đoạt mạng sống của người khác nên đương nhiên phải gánh chịu mọi giày vò khổ sở. Đã phạm tội giết người là không đáng có kiếp sau, không đáng trở thành một người tốt. 

Tôi có thể hiểu được tâm tư của độc giả. Vấn đề tôi muốn nêu ra là: Chết là gì? Con người rốt cuộc đi đâu sau khi chết? Tùy theo tín ngưỡng khác nhau mà mỗi người có lý giải khác nhau. 

Kiếp này là kẻ đại ác, kiếp sau có thể trở thành người tốt không?

<em>Kẻ phạm tội đại ác, kiếp sau có thể trở thành người tốt không?  (Ảnh: Pixabay)</em>
Kẻ phạm tội đại ác, kiếp sau có thể trở thành người tốt không?  (Ảnh: Pixabay)

Tôi cố gắng khuyên nhủ tử tù vì thâm tâm tôi chắc chắn một điều: Nếu một người phạm tội sát nhân mà không được giáo dưỡng và không biết bản thân đã làm sai ở đâu, thì cho dù giam giữ họ suốt 20 năm, liệu họ có thể trở nên tốt hơn không? 

Tương tự, nếu một kẻ giết người không được giáo dục, kiếp này là kẻ đại ác, liệu kiếp sau có thể trở thành người tốt không? Cho dù kiếp sau là súc vật, có thể là một con vật tốt hay không? 

Câu trả lời chắc chắn là không. Nếu kiếp sau anh ta trở thành một kẻ độc ác hơn hoặc là một con vật hung dữ hơn, vậy có lẽ sẽ làm tổn thương tới gia đình và bạn bè chúng ta.

Có thể bạn không tin vào luân hồi và cảm thấy những tử tù kia không đáng nhận được sự khoan hồng, đơn giản chỉ cần xử tử thì chẳng phải mọi vấn đề sẽ được giải quyết hay sao?

Xin hãy suy nghĩ về định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng: Sau khi con người chết đi, vật chất chuyển hóa thành năng lượng. Một tử tù xấu xa đến mức “không bằng loài cầm thú” thì liệu có thể mang theo năng lượng tích cực hay không? Nếu năng lượng ấy lan tỏa trong vũ trụ, vậy năng lượng của vũ trụ chẳng phải sẽ ô nhiễm? Bạn là một phần tử trong vũ trụ, vây có thể không bị ảnh hưởng không? Nguyên lý này cũng giống như ô nhiễm không khí vậy.   

Thế nào là thành tâm sám hối? 

Độc giả có thể đặt ra câu hỏi: Vậy thế nào là thành tâm sám hối? Làm thế nào để biết anh ta đã thực sự hối cải? Thói hư tật xấu của họ nhiều như vậy, liệu thái độ thành tâm hối cải có phải là giả hay không? Bản thân việc giáo dục tử tù là một sự lãng phí tài nguyên!

Thành thật mà nói, thế nào là thật tâm sám hối? Và làm thế nào để đánh giá? Bản thân tôi vẫn chưa có lời giải thỏa đáng. Tuy nhiên tôi vẫn nguyện ý sẵn sàng giáo dục họ, vì tôi biết, nếu không họ không thể đột nhiên trở thành một người tốt. 

Giáo dục cũng giống như gieo hạt. Người xưa giảng: “Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu”. Nếu bạn gieo hạt, nó sẽ có cơ hội nảy mầm. Nếu bạn không gieo cũng chẳng làm gì cả, thì anh ta không có khả năng trở nên tốt hơn. Bạn để họ rời khỏi thế gian với hận thù và những thói hư tật xấu, đối với bản thân anh ta và với cộng đồng đều không có gì tốt đẹp.  

Những tử tù kia “đáng ghét” như vậy, tại sao cần quan tâm và khuyên bảo? 

<em>Giáo dục cũng giống như gieo hạt, người xưa giảng: "Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu", nếu bạn gieo hạt, nó sẽ có cơ hội nảy mầm... (Ảnh: Pixabay)</em>
Giáo dục cũng giống như gieo hạt, người xưa giảng: “Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu”, nếu bạn gieo hạt, nó sẽ có cơ hội nảy mầm… (Ảnh: Pixabay)

Trong 5 năm làm công việc giáo huấn này, câu hỏi tôi thường gặp nhất là: Những tử tù kia đáng ghét như vậy, tại sao phải quan tâm và giáo dục họ? Nhìn thấy họ bạn không thấy tức giận sao?

Vấn đề này rất đơn giản. Sự thù hận của những tử tù, cơ bản bạn không cần dạy. Thế giới của họ vốn đã đầy thù hận, chất chứa toàn là những oán hận và giết chóc. Họ không hiểu thế nào là yêu thương và tôn trọng nên mới tùy tiện làm tổn thương người khác. Bạn làm thế nào để dạy họ biết yêu thương và tôn trọng đây? Đương nhiên, hãy dùng tình yêu thương và sự tôn trọng của chính bạn để thể hiện cho họ thấy. 

Bạn không làm cho họ xem, họ sẽ không thể hiểu, vì họ không có nó trong cuộc sống của mình. Hãy để anh ta tự cảm nhận và tự hiểu, đây là lý do tại sao cần dùng tình yêu thương và sự tôn trọng đối đãi với tử tù.  

Nếu bạn là người bị hại, bạn có thể tha thứ cho họ không? 

Có một câu hỏi rất sâu sắc mà người ta thường chất vấn những tình nguyện viên giáo dưỡng: “Nếu anh là nạn nhân, anh có thể tha thứ cho họ không? Anh còn cách nào để giáo dục và khuyên giải họ?”.

Câu hỏi này đối với tôi mà nói là rất rõ ràng. Nếu tôi là người bị hại, gia đình và bạn bè bị tổn thương, tôi sẽ rất buồn, rất tức giận và chắc chắn không thể đi khuyên nhủ hay giáo dục họ. Tôi thực sự không có được thứ tình cảm cao thượng đó, nhưng tôi hy vọng có ai đó thay tôi làm việc này: Khuyên bảo để họ biết thật tâm sám hối, cầu xin gia đình và bạn bè tôi tha thứ. 

Công việc của những tình nguyện viên như tôi là giáo dục, hướng dẫn, chứ không phải xét xử những người đã bị phán tội tử hình, bởi dẫu sao tử tù cũng đã bị xử tử rồi phải không? Đây là hai việc khác nhau, cũng là hai sứ mệnh khác nhau.

Tác giả: Lý Thanh Phượng

Biên dịch: Thanh Mai