Ai có thể thờ ơ trước nụ cười của trẻ thơ? Nhìn gương mặt ngây thơ và rực rỡ đó, bạn sẽ thấy đây là định nghĩa gần nhất của “tư vô tà”, tức là như một tờ giấy trắng, hoàn toàn không có tà niệm. Đối với tâm thái tưởng chừng như vô cùng đơn giản này, Khổng Tử đã dùng toàn bộ nội dung cuốn “Thi Kinh“ để giải thích.

Tất cả mọi người đến với thế giới bằng một trái tim trong sáng và ngây thơ. Khi một đứa trẻ được thỏa mãn cơn đói thì đôi bàn tay bàn chân kia liền nhún nhảy, với nội tâm thoải mái và mãn nguyện mà không cần nghĩ đến việc truy cầu hạnh phúc, mà hạnh phúc thực tại đang nằm trong tầm tay bạn. Rốt cuộc là bởi vì sao? Dần dần, trái tim này trở nên phức tạp và cứng nhắc, không còn dễ dàng cảm thấy hài lòng, tinh thần không còn bay bổng, thậm chí có khi còn nghĩ đến việc kết thúc sinh mệnh quý giá của mình.

Có một doanh nhân từng có rất nhiều của cải, nhưng do suy thoái kinh tế trong những năm gần đây, công việc kinh doanh trở nên sa sút khiến nợ nần chồng chất. Anh trở nên tiêu trầm và thở dài suốt ngày. Cuối cùng đến một ngày nọ, do bế tắc không nghĩ ra được, anh quyết định nhảy xuống biển tự tử.

Trong đêm khuya thanh vắng, anh đến bãi biển, nhưng lại thấy một cô gái trẻ đang khóc ở đó. Thấy vậy, doanh nhân bước tới và hỏi: “Cô ơi, nửa đêm cô làm gì ở đây vậy?” Cô gái trả lời: “Bạn trai bỏ rơi tôi nên tôi không muốn sống nữa, vì không có anh ấy, tôi không sống nổi nữa.”

Doanh nhân hỏi: “Này! Vậy trước đây khi không có bạn trai thì cô sống như thế nào?” Cô gái nghe xong liền tỉnh ra và không muốn chết nữa. Doanh nhân tự nghĩ: “Trước đây mình không có nhiều tiền như vậy thì làm sao sống nổi? Chẳng phải mình cũng sống tốt đó sao!”

Lúc này, cô gái mới hỏi doanh nhân: “Nửa đêm, anh đến đây làm gì?” Doanh nhân cười đùa: “Không có chuyện gì, chỉ là tối không ngủ được, ra ngoài đi dạo thôi.”

Càng lưu luyến những phồn hoa của cõi trần này, thì dường như chúng ta càng xa rời sự an nhiên tự tại. Nếu cứ quen dùng những gì được mất ở thế gian này để đo lường ý nghĩa và giá trị của sinh mệnh, thì sự vô ưu, không lo lắng dường như cũng sẽ từ biệt chúng ta. Mà để thỏa mãn những mong muốn đó, bạn đã bao giờ nhìn thấy điểm dừng? Dù là giàu sang, danh vọng hay tình yêu và hạnh phúc, huống chi là nỗi thống khổ khi không thể có được. Dù có được một chút thì niềm vui và sự hài lòng cũng chỉ ngắn ngủi như mùa đông, còn nỗi đau sợ mất mát thì như đêm dài không thấy kết thúc.

Có lẽ chúng ta đều đã quên đi ý định ban đầu của mình khi đến thế giới này, và nghĩ rằng “phản bổn quy chân” chỉ là cách nói của nhà Phật. Chúng ta cũng đã quên rằng đến nhẹ nhàng thì ra đi cũng nhẹ nhàng. Bao nhiêu thứ không xả được thì rốt cuộc cũng phải buông bỏ, đó là đạo lý. Ban đầu, bản thân chúng ta  là thuần khiết, vì dục vọng mà trái tim bị trói buộc lại. Mấy ai thấu hiểu được tất cả sự thật trên thế gian này, Phật giáo từ lâu đã dùng hình ảnh “biển khổ vô biên” để thức tỉnh những chúng sinh còn bị lạc đường, u mê, quên mất ý định ban đầu.

Thực tế, chúng ta không cần phải cố gắng quá nhiều để có được quá nhiều thứ. Chỉ cần biết cách kiểm soát những ham muốn từ nội tâm, để trái tim dần an tĩnh lại. Hãy học cách suy nghĩ vô tư, để chúng ta có thể cảm nhận được vẻ đẹp của trăng sáng, gió thoảng, mây trôi và ánh sáng mùa thu, để mình có thể tự do bơi lội trong cuộc sống bồng bềnh như giấc mộng, hạnh phúc tự tại một đời. Vì sao cứ mãi mệt mỏi theo đuổi những ảo tưởng ngắn ngủi và đầy thống khổ trong cõi trần này?

Khi Trương Quả Lão trong Bát Tiên thấy rằng càng đi về phía trước thì ngày càng chìm sâu xuống cõi hồng trần, ông bèn quay lại cưỡi lừa ngược. Khi Bố Đại hòa thượng vừa cười vừa niệm: “Lấy tay trồng mạ non đầy ruộng, cúi đầu xuống thấy nước trong xanh như bầu trời; tâm thái thanh tịnh thì ở phương nào cũng hướng về Đạo, thoái lùi trở về bản chất mới chính là tiến về phía trước.“

Chúng ta, những người đã trôi nổi lênh đênh trong thùng thuốc nhuộm lớn này, sao không quay đầu nhìn lại nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ, có lẽ bạn sẽ thấy ngay trong đó ẩn chứa trí tuệ vô biên và hương thơm của cuộc đời.

Trương Nghị Phàm
Wang Yu Yue phụ trách biên tập
Minh Sơn biên dịch

Với 22 ngôn ngữ, Epoch Times là một kênh truyền thông Mỹ độc lập theo nguyên tắc Sự Thật và Truyền Thống. Thông qua những bài báo trung thực, cung cấp sự thật và làm sáng tỏ những vấn đề xã hội quan trọng, Epoch Times mong muốn gửi đến Quý độc giả những giá trị nhân văn của sự chính trực, lương thiện, lòng trắc ẩn, hay những bài học quý giá từ lịch sử, đồng thời tôn vinh các giá trị phổ quát của nhân loại.

Rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý độc giả thông qua việc chia sẻ, lan tỏa các bài viết đến với cộng đồng. Epoch Times tin rằng đây là cách để chúng ta cùng kiến tạo tương lai, đi tới một đại kỷ nguyên mới huy hoàng và đẹp đẽ hơn.


Mọi ý kiến và đóng góp bài vở, xin vui lòng gửi về: [email protected]