Một ngày cách đây vài năm, tôi nói với những đứa con đã trưởng thành rằng tôi không hề biết chúng nói dối tôi bao giờ chưa. Tôi vừa cười vừa nói: Nếu các con đã từng làm vậy thì bố chẳng hề hay biết. Cô con gái lớn nói với tôi rất nghiêm túc: “Bố à, không phải là chúng con chưa bao giờ dám nói dối bố, mà là bố không cho chúng con có lý do để nói dối bố.”

Hãy nắm chặt cuộc đời bằng cả hai tay. (Ảnh: Alex S/Pixabay)

Khi chúng lớn hơn, chúng biết rằng nếu như chúng gặp phải rủi ro hoặc mắc lỗi, chúng có thể đến gặp tôi để được giúp đỡ. Nhưng nếu như chúng tìm cách che giấu hoặc tự mình sửa chữa thì chúng có thể làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn hoặc bị tổn thương. Điều này đã giúp ích cho cuộc sống trưởng thành của chúng. Không đứa nào trong các con của tôi từng gặp rắc rối với pháp luật hay có vấn đề về ma túy hoặc rượu.

Vì vậy, điều tôi muốn nói với thế hệ tương lai là: Đừng bao giờ cho con cái của bạn lý do để nói dối hoặc giấu giếm bạn. Miễn là hành động của chúng không có ác ý, thì bạn không cần thiết phải trừng phạt chúng. Giúp chúng sửa lỗi là bạn đang giúp chúng học cách trở thành một người lớn có trách nhiệm. Khuyến khích chúng không che giấu hành vi sai trái của mình bằng cách cho bọn trẻ thấy rằng sự an toàn của chúng mới là ưu tiên hàng đầu của bạn.  

Tái bút: Nói với các con mỗi ngày rằng bạn yêu chúng và hãy thể hiện điều đó.

CH (LTC) Kenneth D. Cain
_________

Gửi những sinh viên mới tốt nghiệp

Tôi đã 87 tuổi và tôi thích làm việc tại nhà kính ở địa phương vào các ngày thứ Bảy. Một ngày, trên đường đi làm về tôi nhìn thấy có trận bóng chày Little League đang diễn ra phía bên kia đường. Tôi thích xem bọn trẻ chơi bóng, nó là hình ảnh trước đây của tôi. Tôi quyết định dừng lại để theo dõi một vài hiệp sau đó mới về nhà. Bước sang bên kia đường, tôi đứng dựa vào hàng rào và nhìn thấy một cầu thủ nhí đang ngồi bên trong. Tôi hỏi cậu bé tỷ số đang là bao nhiêu. Cậu bé quay lại, nở một nụ cười thật tươi và nói, “14 – 0, chúng cháu đang bị dẫn trước.” Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của cậu bé, tôi lại hỏi: “Cháu có nản lòng không?” Không chút do dự, cầu thủ nhí trả lời: “Nản lòng ư…? Không hề thưa ngài, chúng cháu thậm chí còn chưa tới lượt đánh bóng mà!” 

Trong lúc đi ra xe ô tô của mình, tôi nghĩ về những đứa cháu của tôi sẽ tốt nghiệp trung học, đại học và vài đứa khác cũng sắp tốt nghiệp vào thời điểm này trong năm. Hàng ngày, chúng liên tục nghe những tin tức về tai họa hay các câu chuyện bi quan từ phương tiện truyền thông. Chúng nghe thấy những vụ đánh bom và tình trạng bất ổn ở những nơi xa xôi, rồi lạm phát cao làm giảm giá trị của đồng USD, nhưng những lời của cầu thủ nhí của Little League lại vang lên trong tâm trí tôi. Với niềm tin vào thế giới này, tôi cũng tin rằng các sinh viên tốt nghiệp sẽ trả lời giống như người bạn nhỏ của tôi: “Thưa ông, chúng cháu thậm chí còn chưa tới lượt!”

Vì vậy, tôi muốn nói với tất cả các bạn sinh viên đã tốt nghiệp, “khi tới lượt các bạn” đừng đợi cho đến khi mọi thứ ổn thỏa. Các điều kiện sẽ không bao giờ hoàn hảo, sẽ luôn có những trở ngại, thử thách, không có hoàn cảnh nào là toàn vẹn cả — vậy thì sao?! Với mỗi bước bạn thực hiện, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, bạn sẽ có được nhiều kỹ năng cần thiết hơn để trở nên tự tin và thành công hơn. Đừng để những tin tức trong ngày hủy hoại giấc mơ của bạn.

Cuộc sống thử thách tất cả mọi người trên thế giới này bằng những tình huống không mấy dễ chịu. Bạn là người lựa chọn cách bạn phản ứng với những trải nghiệm khó khăn. Bạn có quyền lựa chọn tâm trạng của mình giống như cách bạn chọn đôi giày bạn đi mỗi sáng. Nắm lấy cuộc sống bằng cả hai tay; hãy trải nghiệm nó, đừng hành động hời hợt hay thụ động, hãy là một người sống tích cực. Bạn sẽ tìm thấy thành công trong những trải nghiệm mới. Tận dụng tất cả mọi thứ và tận hưởng từng khoảnh khắc.

Herb Carlson
————-

Gần đây, tôi đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ về khoảng cách giữa các thế hệ. Công nghệ mang chúng ta đến với nhau theo nhiều cách tốt đẹp đồng thời nó cũng đẩy chúng ta ngày càng xa nhau hơn.

Chúng ta có thư viện tri thức nhân loại trong lòng bàn tay nhưng dường như mọi người cảm thấy cô đơn và bị lẻ loi hơn bao giờ hết. Việc sử dụng ma túy đang gia tăng với tốc độ đáng kinh ngạc. Các vấn đề sức khỏe tinh thần đang xuất hiện ở trẻ em và thanh thiếu niên. Mọi niềm vui đã trôi về đâu? Những khuôn mặt tươi cười ở đâu? Điều gì đã xảy ra với gia đình?  Tại sao lại có nhiều sự chia rẽ trong dân chúng Hoa Kỳ như vậy?

Gần đây, tôi nảy ra một suy nghĩ rằng với tư cách là con người, chúng ta đang xây dựng thực tại của chính mình thông qua Internet. Twitter của chúng ta hiển thị đầy những thông tin về người nổi tiếng mà chúng ta theo dõi. Trên Instagram, chúng ta lướt từ trang này đến trang khác để xem những người có ảnh hưởng bán những sản phẩm hứa hẹn mang lại hạnh phúc cho chúng ta. YouTube được phục vụ theo sở thích và “khẩu vị” của chúng ta. Chúng ta đã tạo ra thế giới ảo chỉ chứa nội dung mà chúng ta mong muốn. Tôi tin rằng những thực tế này có thể là nguyên nhân sâu xa của sự chia rẽ của chúng ta.

Trong quá khứ, chúng ta phải giao tiếp trực tiếp thường xuyên hơn rất nhiều. Chúng ta được tiếp xúc với những ý tưởng, quan điểm và cách nhìn thế giới khác nhau. Khi bạn nói chuyện trực tiếp với ai đó, bạn nhìn thẳng vào mắt họ và thấy rõ con người của họ. Nếu chúng ta không đồng ý về điều gì đó, thì nó có thể giúp chúng ta mở mang tầm nhìn. Tất cả chúng ta đều có cuộc sống khác nhau và xuất thân từ những hoàn cảnh khác nhau. Tất cả chúng ta đều có vô số trải nghiệm. Thật là một điều đẹp đẽ!

Khi lên mạng, tôi thấy ngập tràn sự hận thù. Tôi thấy rất nhiều cá nhân đã xây dựng thế giới ảo của riêng họ. Khi lời nói hoặc ý kiến ​​của ai đó mâu thuẫn với thực tế đó, nó thường kết thúc bằng một số loại phản ứng tiêu cực.

Con người ngày nay ít tiếp xúc trực tiếp với nhau hơn, điều này đã khiến chúng ta trở nên thiếu đồng cảm, ít thấu hiểu và thiếu tình yêu thương. Khi công nghệ và Internet nằm trong tay của những đứa trẻ vô cùng nhỏ tuổi, và ngày càng nhỏ tuổi hơn, tôi lo sợ rằng “sự cá nhân hóa” độc hại này sẽ trở nên thống trị.

Tôi tin rằng đã đến lúc nên sống chậm lại và tận hưởng hương vị cuộc sống quanh chúng ta. Đi ra ngoài, cảm nhận ánh nắng trên làn da của bạn. Cảm nhận mùi hương của không khí trong lành. Đặt bàn chân trên bãi cỏ. Mỉm cười với một người lạ. Trò chuyện với những người thân yêu và cười nhiều nhất có thể. Tiếng cười là một trong những thứ âm nhạc ngọt ngào nhất mà vũ trụ luôn mong chờ được nghe. 

Bước ra khỏi thực tế ảo của mình có thể không thoải mái. Nhưng bên cạnh sự khó chịu này là một món quà ngọt ngào hơn rất nhiều. Chúng ta là con người, không phải máy tính. Đã đến lúc chúng ta kết nối với nhau trong sự đồng cảm và thấu hiểu. Hãy nắm lấy sự khác biệt của chúng ta và đừng để bị chia rẽ bởi các quan điểm khác nhau. Trong thời đại có quá nhiều chia rẽ, tình yêu thực sự có thể là đáp án.

Colin Murray
——

Quý vị muốn đưa ra lời khuyên gì cho các thế hệ trẻ?

Chúng tôi kêu gọi các độc giả xin hãy sẵn lòng chia sẻ những giá trị vượt thời gian, đã định rõ được đúng và sai qua những trải nghiệm thực tế, những kiến thức uyên thâm và kinh nghiệm xương máu của mình. Chúng tôi nhận thấy những thông điệp ý nghĩa truyền lại cho thế hệ tiếp theo đang giảm dần theo thời gian, và rằng chỉ với một nền tảng đạo đức vững vàng thì thế hệ tương lai mới có thể phát triển mạnh mẽ.

Hãy gửi thông điệp của bạn, cùng với tên đầy đủ, tiểu bang và thông tin liên hệ của bạn tới [email protected] hoặc gửi thông điệp đó đến: Next Generation, The Epoch Times, 229 W. 28th St., Floor 7, New York, NY 10001.

Dear Next Generation
Mộc Thanh biên dịch

Xem thêm:

Với 22 ngôn ngữ, Epoch Times là một kênh truyền thông Mỹ độc lập theo nguyên tắc Sự Thật và Truyền Thống. Thông qua những bài báo trung thực, cung cấp sự thật và làm sáng tỏ những vấn đề xã hội quan trọng, Epoch Times mong muốn gửi đến Quý độc giả những giá trị nhân văn của sự chính trực, lương thiện, lòng trắc ẩn, hay những bài học quý giá từ lịch sử, đồng thời tôn vinh các giá trị phổ quát của nhân loại.

Rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý độc giả thông qua việc chia sẻ, lan tỏa các bài viết đến với cộng đồng. Epoch Times tin rằng đây là cách để chúng ta cùng kiến tạo tương lai, đi tới một đại kỷ nguyên mới huy hoàng và đẹp đẽ hơn.


Mọi ý kiến và đóng góp bài vở, xin vui lòng gửi về: [email protected]