Trong hội họa truyền thống phương Đông: Mai, Lan, Trúc, Cúc được coi là hình ảnh biểu tượng cho những đức tính, phẩm chất cao quý của người quân tử. 

Trong đó mỗi loài cây lại mang một đặc trưng riêng: Mai, tượng trưng cho sự thanh khiết và sức sống mãnh liệt, như hoa mai ngạo tuyết, ngạo nghễ khai nở giữa đất trời. Lan, tuy mảnh mai nhưng ngát hương, tao nhã, thanh lịch. Trúc, khiêm tốn lễ độ, chính trực kiên cường. Cúc, cứng cỏi, bản lĩnh vượt qua cám dỗ, khiêm tốn ẩn mình trước bách hoa.

Trong tư tưởng Nho gia, phẩm chất của người quân tử lại được ví như ngọc quý vậy.

“Đức của bậc quân tử có thể sánh với ngọc”

Trong văn hóa cổ xưa, nam nhân phải có nhân cách cao thượng mới được gọi là quân tử. Vì vậy khi nói về quân tử còn có cách nói là “Tiên hoa tống mỹ nhân, mỹ ngọc tứ quân tử” (Tạm dịch: Hoa tươi tiễn mỹ nhân, mỹ ngọc thưởng quân tử).

Trong “Lễ Ký – Sính Nghĩa” có ghi chép lời của Khổng Tử về người quân tử: “Quân tử bỉ đức vu ngọc yên, ôn nhuận nhi trạch, nhân dã” . Ý là nói: Đức của bậc quân tử cao quý như ngọc, ôn hoà mà sáng suốt, được so sánh với chứ Nhân. Vì vậy có thể nói, trong cảnh giới tư tưởng của Khổng Tử, quân tử là điển hình về nhân cách và thẩm mỹ. Do đó ông đã so sánh nhân cách của bậc quân tử cũng như ngọc quý vậy. 

Ngọc khác với những loại đá thông thường, nó ban đầu vốn chỉ là một khối đá thô sơ, nằm rải rác ở khắp núi rừng mà không ai biết đến. Nếu không trải qua quá trình liên tục mài giũa thì không thể thành hình. Nhưng hòn đá thô sơ ấy sau khi gọt giũa thì lại tỏa sáng khiến người đời mê say. 

Vầng sáng tỏa quanh viên ngọc không lóa mắt xa hoa như kim cương hay vàng bạc, cũng không trong suốt, để lộ tì vết, khiếm khuyết của mình như pha lê, thuỷ tinh. Ngọc biết thu mình lại, đeo càng lâu càng sáng, càng đẹp càng sang. Đặc tính này rất giống những bậc cao nhân quân tử, có tu dưỡng, không khoe khoang tài năng. Do đó, “Quân tử khiêm tốn, ôn hòa như ngọc” thực sự vô cùng chuẩn xác.

Bậc quân tử có 9 điều nên chú trọng, cũng giống như ngọc đẹp bởi có 9 loại phẩm đức

Trong sách cổ “Quản Tử – Thuỷ địa” có nói: 

“Phu ngọc chi sở quý giả, cửu đức xuất yên. Phu ngọc ôn nhuận dĩ trạch, nhân dã; lân dĩ lý giả, tri dã; kiên nhi bất túc, nghĩa dã; liêm nhi bất quế, hành dã; tiên nhi bất cấu, khiết dã; chiết nhi bất nạo, dũng dã; hà thích giai kiến, tinh dã; mậu hoa quang trạch, tịnh thông nhi bất tương lăng, dung dã; khấu chi, kì âm thanh đoàn triệt viễn, thuần nhi bất hào, từ dã”.

Tạm dịch nghĩa:

Ngọc sở dĩ quý trọng là bởi vì nó biểu hiện ra 9 loại phẩm đức: 

Ôn nhuận mà sáng bóng, đó là lòng nhân từ của nó; 

Thanh tịnh mà có hoa văn, đây là trí tuệ của nó; 

Kiên cường mà không khuất phục, đây là cái nghĩa của nó; 

Ngay chính mà không hại người, đây là phẩm tiết của nó; 

Trong sáng mà không cáu bẩn, đây là sự thuần khiết của nó;

Có thể vỡ mà không cong gập, đây là cái dũng của nó; 

Ưu điểm và khuyết điểm đều có thể biểu hiện ra bên ngoài, đây là sự thành thực của nó; 

Hoa mỹ và ánh sáng tác động lẫn nhau, thẩm thấu mà không xâm phạm lẫn nhau, đây là lòng khoan dung của nó; 

Gõ vào âm thanh vang xa, tinh khiết không loạn, đây là sự mạch lạc của nó. 

Ngọc thà bị vỡ nát chứ không chịu khuất phục uốn cong mình. Điều này thật đáng ngưỡng mộ, cũng là tỏ rõ mỹ đức của bậc quân tử vậy.

Đức của người quân tử
Đức của bậc quân tử có thể sánh với ngọc. (Ảnh: The Epoch Times)

Người quân tử có tâm như ngọc sáng

Văn hóa truyền thống Trung Hoa là văn hóa Thần truyền, có lịch sử lâu đời, bác đại tinh thâm, chứa đựng mối quan hệ hài hoà giữa con người và tự nhiên, thể hiện vũ trụ quan, sinh mệnh quan, đạo đức quan về ‘Thiên nhân hợp nhất’. Do vậy, khi so sánh phẩm hạnh của người quân tử với ngọc quý, tư tưởng của Nho gia còn dựa vào nội hàm đạo đức của Ngọc mà đưa ra cách lý giải sâu sắc. 

Nho gia cho rằng, ngọc là tượng trưng cho tự hoàn mỹ thiên phú, nên con người cũng nên noi theo thuộc tính của ngọc để hoàn thiện chính mình.

Khổng Tử nói: “Quân tử bỉ đức vu ngọc”, “Quân tử vô cố, ngọc bất khứ thân”. Ý tứ rằng Đức của người quân tử như ngọc sáng. Vậy nên, các bậc quân tử khi xưa ai cũng đeo ngọc, và đó là vật bất ly thân của họ. Ngoài ra, những chính trị gia và văn nhân sĩ phu thời cổ đại cũng đều học hỏi phẩm chất của ngọc, từ đó xây dựng tiêu chuẩn tu dưỡng đạo đức của bản thân mình.

Còn Đạo gia lại cho rằng: “Thánh nhân bị hạt hoài ngọc”, ý tứ là dù mặc quần áo đơn sơ, nhưng trong lòng như ngọc sáng. Câu nói này có ý khuyên bảo mọi người nên giữ tâm trong sạch, không nên đánh mất đi bản tính thuần khiết ban đầu. 

Trong xã hội ngày nay, mọi người đều thích đeo trang sức lấp lánh, nhưng thường quên mất cần có “ngọc sáng trong tâm”. Cổ nhân quý ngọc, không phải chỉ vì vẻ bề ngoài bắt mắt, mà còn vì phẩm giá và đức hạnh mà nó ẩn chứa bên trong. Người xưa đeo ngọc bên mình cũng là để thời thời khắc khắc nhắc nhở bản thân tiến thoái có lễ, có tiết, có độ. 

Quân tử ôn hoà như ngọc, không trọng danh lợi

Trong tập thơ “Thi kinh – Vệ Phong” có viết: “Hữu phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma”.

Ý tứ là, bậc quân tử nho nhã cũng là phải trải qua cắt, gọt, mài, giũa giống như là ngọc vậy. Ngọc được khai thác về cũng phải trải qua nhiều lần mài giũa mới có thể thành hình và trở nên có giá trị. Quá trình mài giũa ngọc cũng giống như sự tu dưỡng của người tu luyện, trong ma sát tâm tính mới có thể nâng cao cảnh giới tinh thần.

Quân tử ôn nhu như ngọc, dù tinh tế nhưng vẫn một lòng tuân thủ nguyên tắc và phẩm cách vốn có. Do đó, những quân tử ôn nhu dù tính tình ổn trọng, chững chạc, giỏi giang nhưng vẫn luôn giữ chí khí “Thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành”. Bậc quân tử không màng danh lợi được mất, trong xử thế thì luôn suy nghĩ cho người khác, nhưng cũng sẽ không vì thế mà mềm yếu nhu nhược.

Vầng sáng của ngọc thu vào bên trong, bậc quân tử có tài nhưng cũng thường không biểu lộ ra bên ngoài. Bề ngoài khiêm tốn, trong tâm chính trực, gặp việc lớn không thoái lui, gặp lợi nhỏ không tranh giành, chỉ người như vậy mới xứng gọi là chính nhân quân tử, mới có thể xứng với phẩm chất cao quý của ngọc.

Đạo đức cao thượng chính là biểu hiện của Đạo, ắt có thể tạo phúc cho thiên hạ. “Ngọc tại uyên tắc xuyên mị, ngọc tại sơn tắc thảo trạch” (Ngọc ở chỗ sâu thì nơi đó phát sáng, ngọc ở núi cao thì nơi đó có thảo điền). Cũng như người quân tử, những nơi họ đi qua sẽ được chính khí của mình cảm hoá, lấy cái Đức để bao dung vạn vật, mang đến ân trạch cho khắp tứ phương. 

Tác giả: Quán Minh
Minh Phương biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ

Xem thêm: