Chất lượng của việc đọc có liên hệ chặt chẽ với chất lượng của thứ được đọc, bao gồm cả tư liệu viết và đối tượng trình bày. Nói cách khác, có một số yếu tố quyết định đến trải nghiệm tổng thể của người đọc là mức độ vừa phải của nội dung, bản in đẹp, các trang sách sinh động và bìa sách cứng cáp. Nhưng những cuốn sách, đặc biệt là ở dạng truyền thống nhất của nó, lại đang bị đe dọa trong thời đại của màn hình.

Ngày nay, câu hỏi về sách hay về Nook, về tiểu thuyết hay về Kindle, về mực in hay mực điện tử, là một câu hỏi thực tế. Tuy nhiên, đọc hay không đọc cũng là một câu hỏi. Sự phân chia này dựa trên sự khác biệt giữa trải nghiệm đọc sách giấy và đọc sách điện tử – và đó là sự khác biệt có thể tạo ra tất cả sự khác biệt.

Đọc sách hay không
“Young Man Reading by Candlelight,” 1628–1632, của Matthias Stom. (Ảnh: Miền công cộng)

Từ giấy sang Plasma

Dù phán đoán cá nhân có thể nghiêng về phía nào, theo đánh giá chung thì màn hình vẫn thuận tiện hơn, do đó máy tính bảng đang trở thành một cách đọc hợp thời. Mặc dù sự tiện lợi của nó không làm gia tăng lượt đọc sách, nhưng nó lại làm cho sách giấy trở thành một mặt hàng ít phổ biến. Trong số tất cả những thứ có nguy cơ tuyệt chủng trong thế giới hiện đại, sách giấy dường như đang bị quên lãng.

Sự chuyển đổi từ giấy sang màn hình plasma có thể gây ảnh hưởng đến trải nghiệm văn học và giáo dục của những người trẻ tuổi, đặc biệt là những người bị tổn thương bởi màn hình. Lý do không khó để nắm bắt. Không gì có thể so sánh với cảm giác, mùi hương và trọng lượng của một cuốn sách thích hợp. Một cuốn sách sẽ đáng tin, sờ thấy được và chân thực. Nó cân xứng với cơ thể con người theo cách mà máy tính không làm được.

Nội dung trong thế giới kỹ thuật số có thể thay đổi được. Nội dung của một cuốn sách là mãi mãi, nó trường tồn trong bất kỳ trường hợp nào. Các trang đã in của nó không phải là đối tượng của cơn lốc sao chép, dán, xóa hoặc sửa đổi từ xa. Nó thực hơn vì cụ thể hơn, liên tục hơn và mang lại trải nghiệm diễn ra đầy đủ hơn trong thực tế. Một nền giáo dục tốt và các tác phẩm văn học hay đều sẽ ưu ái sách hơn. 

Nhưng, trong mọi trường hợp, tại sao lại có thể hủy bỏ sách giấy một cách đơn giản vậy? Vấn đề là công nghệ dường như luôn được nghiễm nhiên chấp nhận. Có ai đó từng đặt câu hỏi, “Chúng ta có chắc rằng chúng ta là một xã hội muốn xóa bỏ toàn bộ những thứ như chữ viết tay, bảng phấn, bách khoa toàn thư, báo chí, giá sách trong thư viện và thậm chí cả sách không?” Xã hội coi một điều hiển nhiên rằng khi công nghệ mới thay thế những công nghệ cũ hơn, thì nó phải tốt hơn.

Cách chúng ta đọc

Như thường lệ, nghiên cứu về chủ đề này thường hỗn tạp. Một số nghiên cứu cho thấy rằng sách kỹ thuật số sẽ ít giữ chân người đọc hơn. Các nghiên cứu khác cho thấy không có sự khác biệt rõ ràng giữa trải nghiệm kỹ thuật số hoặc tương tự. Nhưng rõ ràng, độc giả không chỉ quan tâm tới những gì họ đọc, mà còn là cách họ đọc. Và những gì thực hơn sẽ là sự lựa chọn tốt hơn, bất kể dữ liệu có chỉ ra điều gì đi nữa.

Có ai đã từng nghe nói về việc say sưa đến lạc lối trong một chiếc Kindle? Vậy sự hấp dẫn là gì? Giá cả có phải là yếu tố thúc đẩy? Có lẽ, nhưng rẻ hơn không nhất thiết phải tốt hơn. “Anh em nhà Karamazov” xứng đáng với trọng lượng và khoảng không mà nó chiếm trên giá sách. Sách cần được coi trọng nếu chúng được đọc một cách nghiêm túc. Chúng cần được đánh giá cao, và do vậy chúng phải mang giá trị. Hay việc cứu cây cối là lý do? Điều này cũng không có gì phải bàn cãi. Các kim loại trên Trái Đất được sử dụng để chế tạo máy đọc sách điện tử và máy tính bảng không chỉ hiếm mà còn rất độc. Cây cối là nguồn tài nguyên có khả năng tái tạo, còn năng lượng đi vào quạt làm mát và máy chủ băng thông rộng thì không.

Máy tính bảng có thể tốt cho một bản cập nhật thông tin thể thao hoặc một bản tin nhanh, nhưng nó có nên được sử dụng cho Homer, Shakespeare hay Tolkien không? Vật chất và hoàn cảnh phải hài hòa và tương xứng với nhau. Có ai không cảm thấy trang nghiêm và trầm lặng khi đóng lại cuốn sách “David Copperfield”? Liệu có thể nói điều tương tự đối với một người đọc từ THE END huy hoàng của Dickens rồi sau đó bấm nút tắt màn hình?

Điều làm cho “Moby-Dick” trở nên tuyệt vời không phải là nó nhỏ gọn. Nó chứa đựng cả một vũ trụ bên trong; và những trang sách mỏng tang cùng cuộc hành trình qua những cung bậc cảm xúc là một trải nghiệm tự thân. Việc đọc một tác phẩm hay hoặc một tác phẩm tuyệt vời phản ánh một cách thực tế những gì bạn có trong tay. Phần cuối cuốn sách là những trang rất quan trọng, bởi vì người ta có thể “mê hoặc trước các cung bậc cảm xúc”, mượn một lời thoại từ Tennyson, nếu thực sự có những cung bậc cảm xúc để mê hoặc. Sách có cuộc sống của riêng nó, và đọc sách trở thành một niềm vui thực sự khi người đọc tìm thấy con đường bước vào cuộc sống đó.

Sự đắm chìm

Sự tương tác vật lý và mức độ tương tác với các chú thích, tham chiếu và thậm chí là lật trang kết nối người đọc với tài liệu bằng giấy cao hơn nhiều so với một thiết bị kỹ thuật số. Đắm mình vào một cuốn sách về cơ bản khác với việc đắm mình trên mạng, vì thiết bị kỹ thuật số thường khiến người ta thiếu tập trung, một lý do lớn đứng sau bất kỳ mối lo ngại về giáo dục nào. Lời nhắc điều hướng liên tục luôn cản trở sự tập trung. Các thiết bị cá nhân hiện đại được thiết kế để gây phân tán và đánh lạc hướng người dùng trên web. Độc giả luôn nhìn thấy có một điều gì đó cần hoàn thành. Email chỉ với một cú nhấp chuột. Các siêu liên kết vẫy gọi. Một cảm giác liên tục hối thúc đọc nhanh hơn. Đọc qua loa. Đọc thoáng qua. Đọc lướt.

Một cuốn sách luôn mời gọi người đọc nán lại thêm một thời gian. Dừng lại. Xem. Học hỏi. Chẳng có tweet nào gây sự chú ý – chỉ là một trang khác sẽ được lật khi đến thời điểm. Trình đọc màn hình, giống như các bộ phận kỹ thuật số còn lại, không tạo ra sự tập trung hoặc sự say mê. Thế giới màn hình là một thế giới thoáng qua và phù du. Các thiết bị cá nhân hiện đại được thiết kế để đánh lạc hướng và gài bẫy người dùng trên mạng. Thật không thể tin được cách chúng ta thực sự kết nối trong cái được gọi là xã hội kết nối, và sự kết nối ấy không có lợi cho nghệ thuật hay việc đọc sách.

Niềm vui đích thực

Kết quả là mọi người không còn đánh giá cao thứ bí ẩn 2,000 năm tuổi được gọi là “sách”, có thể là do một phần của cuộc khủng hoảng giáo dục và văn hóa nói chung hiện nay. Tuy vậy, sự bí ẩn này không phải là không được đánh giá cao. Những cuốn sách rất hay. Chúng trở thành những người bạn cũ. Sách có cuộc sống của riêng nó, và đọc sách trở thành một niềm vui thực sự khi người đọc tìm thấy con đường bước vào cuộc sống đó. Sách tương tác, truyền cảm hứng và hấp dẫn — không có sự điên cuồng của công nghệ. Những tác phẩm vượt thời gian không chỉ đơn giản là ở chỗ ngồi tốt, cảm giác dễ chịu hoặc dễ đọc trên màn hình. Những điều tuyệt vời đã được viết thành sách, và những cuốn sách chính là như thế.

Hơn nữa, khi một người dành thời gian để tích lũy một thư viện, lấp đầy các gian phòng và xếp dọc các bức tường bằng những cuốn sách nổi tiếng và quý giá, người đó sẽ cởi mở với những khám phá sâu sắc. Qua nhiều năm, khi những cuốn sách đó được thu thập, đọc, tham khảo, đánh dấu, bôi bẩn, thẫm màu, xếp chồng lên nhau, cho mượn hoặc thậm chí được coi như một phần cơ thể, thì một nền giáo dục sâu sắc hơn sẽ thế chỗ – bài học về ai là người đã tập hợp những cuốn sách đó, những gì người đó tin tưởng, coi trọng và yêu thích. Một thư viện kỹ thuật số HTML đã tải xuống có thể làm được điều đó không?

Sean Fitzpatrick là giảng viên môn khoa học nhân văn tại Gregory the Great Academy, một trường nội trú ở Elmhurst, Pennsylvania. Các bài viết của ông về giáo dục, văn học và văn hóa được đăng tải trên một số tạp chí bao gồm Crisis Magazine, Catholic Exchange, và Imaginative Conservative.

Sean Fitzpatrick
Huyền Thanh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Xem thêm: