Với màn kinh kịch xác nhận vào Tối cao Pháp viện của bà Amy Coney Barrett đang diễn ra phía nam biên giới, việc tranh luận về việc nạo phá thai lại một lần nữa trở thành tâm điểm (giả thiết rằng việc nạo phá thai vẫn là một chủ đề được những người cấp tiến cho là gây tranh cãi, và rằng, trong bất kỳ trường hợp nào, cũng có thể tranh biện về cách nói giảm nói tránh).

bàn luận về nạo phá thai
Thẩm phán Amy Coney Barrett phát biểu sau khi được Tổng thống Donald Trump đề cử vào Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, tại Vườn Hồng của Nhà Trắng ở Washington, DC vào ngày 26/9/2020. (Ảnh: OLIVIER DOULIERY / AFP qua Getty Images)

Không có một bộ phận nào của chính trị cấp tiến mà ngôn ngữ lại trở nên bại hoại vì những đảo ngược Orwell về ngữ nghĩa như vấn đề nạo phá thai. Gần 50 năm sau Án lệ Roe v. Wade, những người tuyên truyền về phá thai tiếp tục coi đó là một vấn đề “sức khỏe sinh sản”, như thể mang thai là một căn bệnh, và như thể sự can thiệp, mà lý do thực sự là để làm cho quá trình sinh sản tự nhiên không thể phục hồi, lại có thể được mô tả là “khỏe mạnh”. Việc nạo phá thai có liên quan đến sức khỏe sinh sản cũng tương đương như việc xử trảm có liên quan đến sức khỏe tinh thần.

Gần đây, khi đang xem kênh Fox News, tôi đã đổi sang kênh CNN (trong thời gian quảng cáo) để nghe một nữ bình luận viên chỉ trích một “cuộc xâm lược của sinh mệnh ngoại lai” và “sự chiếm đóng bất hợp pháp” trong “lãnh thổ có chủ quyền” của cô. Cái gì thế này? Một người ủng hộ TT Trump trên kênh tin tức của Clinton ư? Suy ngẫm về kỳ tích này với tinh thần bao dung phóng khoáng và thiện tâm, tôi nghĩ rằng, có lẽ, tôi nên cho CNN một cơ hội nữa.

Nhưng tôi sớm nhận ra rằng vị bình luận viên này không phải đang nói về những băng nhóm tội phạm thiếu niên người Mexico và Nam Mỹ đang xâm phạm biên giới phía nam của Hoa Kỳ, hay khu vực tự trị của Antifa trước đây tại Seattle; mà cô ta đang mô tả sự tồn tại của một em bé trong bụng mẹ. Không có lời kêu gọi từ bi nào cho những nơi chốn an toàn trong tử cung ở đây. Và tất nhiên, không có “phân biệt chủng tộc” hay “bài ngoại”.

Em bé là một “phần” của người mẹ

Chúng ta nên phải cảm tạ vị bình luận viên kênh CNN của chúng ta vì đã nhận ra rằng, để là một “kẻ xâm lược ngoại lai” đối với “chủ quyền” người phụ nữ, thì một đứa trẻ chưa được sinh ra chỉ có thể là một con người rõ ràng và tự chủ. Mặc dù việc thiếu lòng “từ bi trắc ẩn” – đức tính tối cao và đặc quyền duy nhất của những người cấp tiến –  thì cuộc tranh luận về kẻ xâm lược ngoại lai ít nhất cũng chỉ ra lời nói dối trong ngụy biện khác trước đây, mà theo như nó thì bào thai chỉ là một “khối mô” của người mẹ, một “khối lượng nguyên sinh”, một “phần” của thân thể người mẹ bị cắt ra và vứt bỏ bởi tính đồng bóng của cô ấy. (Một phụ nữ không thể bị “xâm lược” và “chiếm đóng” bởi một sinh vật thấp kém hơn con người, một khối vô cảm vốn là một bộ phận của thân thể cô ta, phải không nào?).

Với tư cách là đảng phái của khoa học, những người biện hộ cấp tiến cho việc nạo phá thai dường như không thích thực tế rằng khoa học đã yên tâm (sử dụng một từ thông dụng cấp tiến khác) về vấn đề này trong nhiều thập kỷ: bào thai có mã di truyền và sinh học con người riêng của nó – khác với “mô” của vật chủ mà nó “xâm lược” và “chiếm đóng”. Ngược lại, mọi bộ phận khác của người mẹ giống hệt về mặt sinh học và di truyền với “toàn bộ” người mẹ.

Tất nhiên, người ta không cần phải cập nhật tình hình hiện tại với những phát hiện tiên tiến của khoa học di truyền hiện đại để phê chuẩn thực tế rằng một đứa bé trong tử cung không phải là một thành phần giống hệt cơ thể người mẹ, mà là một con người độc lập và riêng biệt với tính cách và ý thức riêng của nó. Người bình thường đã hiểu điều này bằng trực giác, và với lý do tương tự, các nhà triết học và thần học chưa bao giờ (cho đến rất gần đây) cảm thấy có nghĩa vụ phải chứng minh điều mà mọi người đều công nhận là hiển nhiên này. Tuy vậy, sự “tiến bộ” hậu hiện đại chính là thoái lùi đến sự ngu dốt nguyên thủy khi giống loài của chúng ta lần đầu tiên tồn tại trong yếu ớt mòn mỏi, trước khi có bước tiến dài đến tri thức thông qua kinh nghiệm: những tàn tích được tích tụ của đạo đức của giới tư sản hiện đang bị xóa sạch để tiến hành dự án cách mạng/xã hội không tưởng. Giống như Thiên Chúa trong sáng thế ký, những người cấp tiến hôm nay khẳng định đặc quyền đặt tên cho các hiện tượng của Sáng tạo Mới (New Creation) của mình.

Ở Canada, không ai lẫn lộn về mặt trí tuệ trong vấn đề bản thể học trừu tượng hơn là nhà nước, nhà bảo hộ và tài trợ chính thức của “sức khỏe sinh sản” của phụ nữ (của mọi người?). Trên bao bì các chai rượu và các gói thuốc lá, Bộ Y tế Canada nghiêm trọng cảnh báo rằng “sử dụng trong thời kỳ mang thai làm giảm sự phát triển của các em bé … những em bé sơ sinh này có thể không bắt kịp tốc độ phát triển sau khi sinh ra, và những nguy cơ mắc bệnh sơ sinh, khuyết tật và tử vong sẽ tăng lên.” Đó là “những em bé” – xuất hiện hai lần trong hai câu, ngộ nhỡ bạn có bỏ sót nó. Không chỉ chính phủ liên bang của chúng ta, với hiến chương thiêng liêng được biết đến là coi việc nạo phá thai là một quyền con người bất di dịch (ít nhất là với người con trai của Moses hiện tại), là xác định thai nhi là một “bộ phận” của người phụ nữ.

Một điều liên quan nữa, lưu ý rằng các bác sĩ được luật pháp Canada buộc phải làm mọi thứ trong khả năng của họ để cứu sống đứa trẻ chưa được sinh ra ngay cả sau khi người mẹ có thể đã qua đời (do bạo lực hình sự hoặc các biến chứng y khoa). Tại sao phải cứu một “bộ phận” của người mẹ nếu bản thân người mẹ đã chết? Tất nhiên, không vị bác sĩ nào cảm thấy có nghĩa vụ về mặt pháp luật (hay đạo đức) để bảo toàn sự sống của bất kỳ “bộ phận nào khác của người mẹ (ví dụ như phổi hay gan), sau khi “toàn bộ” người mẹ đã chết. Thế thì tại sao lại đối xử đặc biệt như vậy đối với một khối lượng nguyên sinh vô cảm của người phụ nữ?

Lý do nên phải là hiển nhiên đối với bất cứ ai giữ một cấp bậc trên chuỗi (sự sống) siêu việt (tế bào) cảm quang đơn thuần (bao gồm những người ủng hộ nạo phá thai, thiết nghĩ): đứa trẻ chưa được sinh ra không phải là một “bộ phận” của người phụ nữ; hoặc nếu có là, thì nó là một “bộ phận” không giống bất kỳ bộ phận nào khác. Không có bộ phận nào của người mẹ có thể sống khi người mẹ chết – hay ngay cả tách rời ra khi người mẹ đang sống – chưa kể có thể lớn lên, phát triển, và tiếp tục một cuộc sống con người với đầy đủ ý thức.

Người ta không dám hy vọng rằng một ngày nào đó, các nhà truyền giáo của thánh lễ cao quý của Giáo hội Cấp tiến này có thể thú nhận rằng nạo phá thai là sát hại một sinh mệnh con người, ngay cả khi Aristotle hạ xuống từ thiên đàng của các nhà luận lý học và xuất hiện trước mặt họ để chứng minh cho họ thấy điều đó bằng một phép tam đoạn luận. Nạo phá thai là tâm điểm mà những người cấp tiến tập trung tất cả năng lượng cuồng tín, tin tưởng chắc chắn, và uy tín đạo đức của họ vào. Nhưng vì lợi ích của bản thân nó, sự thật cần phải được khẳng định lại một lần nữa, nếu không thì (có thể) cùng với đứa trẻ chưa được sinh ra, sự thật lại trở thành nạn nhân liên đới của chính cuộc tàn sát phá thai.

Ông Harley Price giảng dạy các khóa học về tôn giáo, triết học, văn học và lịch sử tại trường Đại học Toronto, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên thuộc Đại học Toronto, và Đại học Tyndale. Ông viết bài trên trang Priceton.org.

Quan điểm được trình bày trong bài viết là ý kiến của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.

Harley Price
Nhã Liên biên dịch

Với 22 ngôn ngữ, Epoch Times là một kênh truyền thông Mỹ độc lập theo nguyên tắc Sự Thật và Truyền Thống. Thông qua những bài báo trung thực, cung cấp sự thật và làm sáng tỏ những vấn đề xã hội quan trọng, Epoch Times mong muốn gửi đến Quý độc giả những giá trị nhân văn của sự chính trực, lương thiện, lòng trắc ẩn, hay những bài học quý giá từ lịch sử, đồng thời tôn vinh các giá trị phổ quát của nhân loại.

Rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý độc giả thông qua việc chia sẻ, lan tỏa các bài viết đến với cộng đồng. Epoch Times tin rằng đây là cách để chúng ta cùng kiến tạo tương lai, đi tới một đại kỷ nguyên mới huy hoàng và đẹp đẽ hơn.


Mọi ý kiến và đóng góp bài vở, xin vui lòng gửi về: [email protected]