Một người Mỹ gốc Duy Ngô Nhĩ nhập viện ở Virginia được cho là đã bị đánh và đá vào đầu

Ông Nury Turkel, một trong những người Duy Ngô Nhĩ nổi tiếng nhất thế giới, đang phải chịu áp lực từ Bắc Kinh. Vị luật sư người Mỹ đang sống ở Hoa Thịnh Đốn này là người hỗ trợ đắc lực trong các hoạt động lập pháp và hành pháp của chính phủ Hoa Kỳ, nhằm hỗ trợ nhân quyền cho người Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc.

Trong bối cảnh Bắc Kinh gia tăng đàn áp xuyên quốc gia, trong đó có cả các cuộc tấn công bạo lực liên quan đến Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), thì tại Fairfax, Virginia, anh trai của ông Turkel đã phải nhập viện với những vết thương nghiêm trọng, được cho là gây ra bởi một kẻ tấn công trước đây từng gọi ông Turkel là “kẻ phản bội” vì quan điểm của ông về Trung Quốc.

Ông Turkel đã đồng sáng lập nên Dự án Nhân quyền cho người Duy Ngô Nhĩ (UHRP) vào năm 2003. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (Dân Chủ-California) đã bổ nhiệm ông Turkel vào Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2020, hiện ông đang là phó chủ tịch của ủy ban này. Ông nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng trong Quốc hội, trong đó có cả Thượng nghị sĩ Marco Rubio (Cộng Hòa-Florida), người đã công khai công nhận ông Turkel vì đã thúc đẩy Đạo luật Chính sách Nhân quyền của người Duy Ngô Nhĩ năm 2020.

Năm đó, ông Turkel đã nói trước Quốc hội rằng “Ngay cả việc làm chứng tại phiên điều trần này cũng có thể khiến tôi phải trả giá bằng cả mạng sống của cha mẹ mình, nhưng quý vị biết đấy, đó là điều đúng đắn cần làm.”

Hình ảnh của ông Nury Turkel, Phó Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, trong một cuộc họp với Ngoại trưởng Hoa Kỳ khi đó là ông Michael Pompeo và những người bất đồng chính kiến của Trung Quốc tại Hoa Thịnh Đốn vào tháng 07/2020. (Ảnh: Ron Przysucha/Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ)

Hôm 02/04, cha của ông Turkel qua đời tại thành phố Urumqi (Ô Lỗ Mộc Tề), thủ phủ khu vực Tân Cương của Trung Quốc, được biết đến là một trong số những người Duy Ngô Nhĩ có tư tưởng độc lập tại Đông Turkestan. Cha của ông Turkel đã gần 83 tuổi. Ông Turkel cho rằng việc cha ông qua đời là do tuổi già và tình trạng sức khỏe ngày càng trở nên tồi tệ do bị quấy rối, đe dọa, và bị cô lập xã hội trong những năm gần đây. Nhưng tin tức về sự qua đời của cha ông xuất hiện đúng lúc ông Turkel vừa đáp xuống Tashkent, Uzbekistan, để tham dự các cuộc họp chính thức của chính phủ Hoa Kỳ với các quan chức cao cấp và xã hội dân sự, những người hoạt động về tự do tôn giáo và nhân quyền. Tashkent cũng thuộc Trung Á, chỉ cách Urumqi 950 dặm.

Ông Turkel nói với tôi qua điện thoại rằng ông cảm thấy rất có lỗi vì đã không tham dự tang lễ và thăm người mẹ góa bụa của mình ở Tân Cương, mặc dù đang ở rất gần.

Theo truyền thống, con của người Duy Ngô Nhĩ sẽ khiêng và hạ quan tài của cha mẹ xuống huyệt mộ và ném đất lên người đã khuất trong khi cầu nguyện. Điều đó là không thể đối với ông Turkel, người bị Bắc Kinh trừng phạt hồi tháng Mười Hai (2021) và bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc vĩnh viễn. Nếu trở về, ông ấy có nguy cơ sẽ bị giam giữ trong các trại tập trung, bị lao động cưỡng bức, bị tra tấn, hoặc tệ hơn nữa.

Các cuộc tấn công vào gia đình ông Turkel-Kadeer ở Virginia

Mười hai ngày sau khi cha ông Turkel qua đời, một người đàn ông tên Bilal Ibrahimturkistani bị cáo buộc đã hành hung ông Mamutjan Turkel, anh trai của ông Turkel, tại bãi đậu xe của nhà thờ Hồi giáo phục vụ tang lễ ở Fairfax, Virginia.

Vụ việc này đặt ra câu hỏi rằng liệu có mối liên hệ nào với Bắc Kinh hay không. Những kẻ côn đồ ủng hộ ĐCSTQ ở những nơi như New York, London, và Hồng Kông đã tấn công những người bất đồng chính kiến ​​và những người ủng hộ nhân quyền trong khi cố gắng tránh cho Bắc Kinh bị đổ lỗi.

Thủ phạm bị cáo buộc là một người Duy Ngô Nhĩ, nhưng điều đó không tự động loại trừ ông ta khỏi các mối liên hệ với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHND Trung Hoa). Theo các báo cáo được Vụ Khảo cứu Quốc hội viện dẫn, “Các nhà ngoại giao của CHND Trung Hoa sử dụng những người cung cấp thông tin trong các cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ ở Đức, Thụy Điển, Hoa Kỳ và các nơi khác.”

Theo một trong những nguồn tin của tôi ở khu vực Hoa Thịnh Đốn, “Trung Quốc đã thâm nhập vào cộng đồng người di cư Đông Turkistan/người Duy Ngô Nhĩ ở tất cả các cấp độ và vấn đề này cần phải được giải quyết.”

Nạn nhân, ông Mamutjan, đã kết hôn với con gái của bà Rebiya Kadeer, một nữ doanh nhân người Duy Ngô Nhĩ, người được bầu làm chủ tịch của Hội đồng người Duy Ngô Nhĩ Thế giới (WUC) do chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ và Hiệp hội Người Mỹ gốc Duy Ngô Nhĩ (UAA), và được đề cử giải Nobel Hòa bình. Trong một phản hồi rõ ràng, Bắc Kinh bị cáo buộc đã đánh đập các con trai của bà ở thành phố Urumqi, và biến bà thành mục tiêu của một vụ ám sát xe cộ có liên quan đến Trung Quốc ở Fairfax, Virginia vào năm đó.

Tại Fairfax có một cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ phát triển lớn mạnh

Thủ phạm bị cáo buộc trong vụ tấn công mới nhất này ở Fairfax, ông Ibrahimturkistani, là thành viên của một tổ chức Duy Ngô Nhĩ ở khu vực Hoa Thịnh Đốn, trang web của nhóm này cho biết. Nhóm này tự xưng là Chính phủ lưu vong Đông Turkistan (ETGIE) và tuyên bố là “Đại diện hợp pháp duy nhất của người dân Đông Turkistan” trên trang web của họ.

Những người biểu tình ủng hộ người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ, và người Hồng Kông tham gia một cuộc biểu tình chống ĐCSTQ khi họ diễu hành dọc Phố Regent, hướng về phía Đại sứ quán Trung Quốc ở London hôm 01/10/2021. (Ảnh: Matt Dunham, File/AP Photo)

Có nhiều nhóm ETGE đối nghịch với nhau. Nhóm này được dẫn dắt bởi ông Anwar Yusuf Turani, người đã thành lập nhóm đầu tiên như vậy vào năm 2004. Sau đó ông Turani đã bị nhóm này trục xuất vì đã đến Trung Quốc và do bị tình nghi làm việc cho chế độ này, theo một nguồn tin. Một người khác có liên quan đến nhóm này được cho là đã từng làm việc cho Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước đó.

Nhóm đã trục xuất ông Turani cho biết ông không công nhận việc bị trục xuất này và tiếp tục tuyên bố rằng ông là nhà lãnh đạo của một nhóm đã trở thành một Chính phủ lưu vong Đông Turkistan (ETGIE) tách biệt.

Nhóm của ông Turani bị cáo buộc ủng hộ các biện pháp mang tính bạo lực và một thông điệp độc lập khắt khe và công khai, coi đó là một phép thử và chia rẽ người Duy Ngô Nhĩ giữa phe kỳ cựu và phe cấp tiến.

Các cáo buộc trên không thể được xác nhận một cách độc lập và ông Turani đã không phản hồi ngay các yêu cầu bình luận. Một thành viên có liên quan trong đại gia đình của ông ấy, cũng thắc mắc về người tên là Ibrahimturkistani, đã giới thiệu tôi với luật sư của người này và từ chối bình luận về bất kỳ cáo buộc nào.

Cả hai nguồn tin đều nói với tôi rằng ông Ibrahimturkistani chỉ trích Trung Quốc nặng nề, nhưng [là người] không khôn ngoan, và một người nói rằng ông ta dễ bị người khác thao túng. Một kênh truyền thông xã hội của Ibrahimturkistani cho thấy ông ta đang tập đấm bao cát, tay cầm những con dao lớn trông như [đang tập] một thế võ, và khoe một chiếc nhẫn lớn cùng loại mà ông ta được cho là đã đeo khi tấn công ông Mamutjan.

Theo các nguồn tin, các thành viên trong nhóm của ông Turani đã công khai chỉ trích các nhóm của người Duy Ngô Nhĩ được chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ hoặc các nhà lãnh đạo của họ. Chẳng hạn như, các tổ chức WUC, UAA, và UHRP không thúc đẩy sự độc lập của Đông Turkestan một cách rõ ràng. Các tổ chức ETGIE đối địch sử dụng điều này để chống lại họ khi kêu gọi cộng đồng di cư người Duy Ngô Nhĩ.

Bà Rebiya Kadeer lãnh đạo ba nhóm được Hoa Kỳ hỗ trợ như đã đề cập ở trên, từ năm 2006 đến năm 2017. Bà và những người đi theo bà ủng hộ độc lập một cách riêng tư, tuy nhiên lại tập trung làm việc với các chính phủ và tổ chức nhân quyền trên khắp thế giới về các vấn đề nhân quyền ít gây tranh cãi hơn.

Chính mối quan hệ lâu dài của họ với các chính phủ Hoa Kỳ và Âu Châu, và khả năng lập pháp sẽ hỗ trợ người Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc, điều này đặc biệt đe dọa đến Bắc Kinh. Vì lý do đó, ĐCSTQ đã nhắm mục tiêu vào bà Kadeer, ông Turkel và các lãnh đạo kỳ cựu khác của Duy Ngô Nhĩ trong nhiều năm qua, trong đó có thể bao gồm cả vụ ám sát được cho là nhắm vào bà Kadeer vào năm 2006, kể cả việc bắt nạt và đe dọa trên mạng đối với ông Turkel.

Theo một báo cáo năm 2010 của Vụ  Khảo cứu Quốc hội, ông Frank Wolf, cựu dân biểu của khu vực quốc hội thứ 10 ở Virginia (bao gồm các vùng của quận Fairfax) từ năm 1981 đến năm 2015, đã nêu lên những lo ngại về “một vụ va chạm giữa giữa một chiếc xe có dính líu với chính phủ CHND Trung Hoa và xe của nhà lãnh đạo người Duy Ngô Nhĩ Rebiya Kadeer.”

Bà Rebiya Kadeer, chủ tịch của Hội đồng người Duy Ngô Nhĩ Thế giới, tại văn phòng của bà ở Hoa Thịnh Đốn hôm 20/08/2015. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)

“Không rõ liệu thủ phạm có bị bắt giữ hay không”, con gái của bà Kadeer và là vợ của ông Mamutjan, cô Akida Rouzi, viết trong một thư điện tử.

“Chúng tôi đã cố gắng tìm hiểu vụ án bằng cách liên hệ với sở cảnh sát một vài lần trong năm đó, và trong cuộc trò chuyện cuối cùng với họ, chúng tôi được thông báo rằng các nhà điều tra liên bang đã tiếp nhận vụ án, và sở cảnh sát không thể cung cấp thêm thông tin gì. Sau đó ông Frank Wolf đã đưa ra một số tuyên bố và các thông báo, viện dẫn sự tham gia của Trung Quốc.”

Vụ tấn công ông Mamutjan Turkel

Hôm 14/04, ông Ibrahimturkistani được cho là đã đấm và đá vào đầu ông Mamutjan, cũng như bóp cổ ông ấy trong một bãi đậu xe ở Fairfax, Virginia. Theo ông Turkel, chấn thương của ông Mamutjan bao gồm gãy xương ở gần mắt, cần phải khâu và phẫu thuật cấy ghép một mẩu kim loại.

Trong một thư điện tử do vợ ông Mamutjan gửi cho tôi, ông ấy đã mô tả rằng ông Ibrahimturkistani đã bắt đầu cuộc ẩu đả bằng cách buông ra những lời lẽ hung hăng và nhìn chằm chằm khi nạn nhân cố gắng đậu xe. Ông Mamutjan cố gắng tránh xung đột bằng cách tiếp tục “quay lưng lại và bỏ đi. Đó là khi tôi nhận thấy cú đánh đầu tiên vào mặt, ngay xung quanh mắt mình,” ông Mamutjan kể lại.

Ông Mamutjan Turkel ở trong bệnh viện sau khi được cho là bị ông Bilal Ibrahimturkistani tấn công ở Fairfax, Virginia. Vụ tấn công mà do đó ông Ibrahimturkistani bị buộc trọng tội gây thương tích lên thân thể [người khác], xảy ra hôm 14/04/2022. Ông Mamutjan là anh trai của một Ủy viên Hoa Kỳ, ông Nury Turkel, một luật sư người Duy Ngô Nhĩ và là thành viên của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ. (Ảnh được sự cho phép của gia đình ông Turkel)

Ông Ibrahimturkistani được cho là có đeo ít nhất một chiếc nhẫn lớn trên tay, nó “khiến tôi bị rạn xương sọ và có vài vết rách trên mặt,” theo lời ông Mamutjan. “Cú đấm đầu tiên đó, khiến tôi bị bất ngờ, gây chảy máu nghiêm trọng, chóng mặt, mất thị lực mắt phải và cơ thể mất đi sức lực.”

Tuy nhiên, sau đó ông Mamutjan đã cố gắng đẩy và đấm lại, ông ấy viết cho tôi. Nhưng nỗ lực này dường như không ăn thua.

“Sau những giây phút bị đấm liên tục vào mặt và đầu, tôi thấy mình gục mặt xuống đất. Khi tôi đang cố gắng gượng dậy, ông ấy đã đá đầu tôi vào tấm xi măng … Có lẽ tôi đã bất tỉnh vào lúc đó … Tôi không nhớ được nhiều cho lắm. Khi tôi tỉnh lại, tôi thấy ông ta đè lên người và siết cổ tôi trong khi tôi đang nằm trên mặt đất. Tôi đã cố gắng để thoát khỏi bàn tay của ông ta, nhưng tôi cũng đã cố gắng làm như vậy trong một số thời khắc. Sau đó, cuối cùng tôi nhớ là mình đã có thể tung một vài cú đấm vào mặt ông ta. Sau đó ông ta đã ngã xuống đất và đứng dậy rất nhanh.”

Cuối cùng ông Mamutjan đã quay trở lại xe của mình, nơi ông ấy tìm thấy một thanh kim loại, ông cho biết trong thư điện tử. Việc đó rõ ràng đã ngăn cản ông Ibrahimturkistani tiếp tục hành vi [tấn công].

Ông Mamutjan viết rằng sau đó ông nhìn thấy ông Ibrahimturkistani “lấy điện thoại ra để ghi hình tôi, và tôi nghe thấy ông ta khoe khoang ‘Tôi vừa đánh bại anh trai của ông Nury Turkel’ hoặc nói những thứ đại loại như vậy. Sau đó ông ta đi vào bên trong nhà thờ Hồi giáo, còn tôi thì ngồi bên ngoài và gọi 911.”

Trong nhà thờ Hồi giáo, ông Ibrahimturkistani đã nhanh chóng và lớn tiếng tuyên bố về vụ ẩu đả này với những người tham dự tang lễ, trong đó có một số nhà lãnh đạo người Duy Ngô Nhĩ, theo lời ông Nury Turkel, người có mặt trong phòng nơi tang lễ đang diễn ra.

Theo một nguồn tin, có ít nhất có một thành viên của gia đình Turani cũng có mặt tại đám tang.

Theo lời kể của ông Turkel, sau đó, ông Ibrahimturkistani đã trực tiếp đối mặt với ông Turkel và bảo ông ấy hãy đi chăm sóc anh trai mình. Trong quá trình này, ông ta đã tuôn ra những lời lăng mạ nhắm vào vị quan chức này.

Ông Turkel lấy làm lạ vì người đàn ông này vừa bước vào phòng đã biết chính xác vị trí mình đang ngồi.

Khi cảnh sát đến, họ đưa ông Mamutjan và cả ông Ibrahimturkistani đến bệnh viện, nơi ông Ibrahimturkistani đã bị cùm vào giường tại bệnh viện. Sau đó ông ta bị bắt và một trát trọng tội được ban hành. Theo một nguồn tin, ông ta được tại ngoại hôm 25/04 với số tiền bảo lãnh lên đến 25,000 USD, nhưng phải chịu sự giám sát và hạn chế di chuyển. Lệnh của tòa án trong đó ghi “gây tổn thương cơ thể nghiêm trọng” là hành vi phạm tội bị cáo buộc.

Luật sư của ông Ibrahimturkistani đã không trả lời ngay lập tức một yêu cầu bình luận.

Chính phủ Hoa Kỳ cần điều tra và bảo vệ

Ông Turkel giải thích cuộc tấn công nhằm vào anh trai mình mang tính chính trị và còn nhắm vào bản thân và gia đình của vị lãnh đạo người Duy Ngô Nhĩ này.

Ông Turkel nói với tôi: “Tôi từ chối sống trong sợ hãi ngay cả khi sự bắt nạt và thù hận trên mạng được thúc đẩy bởi một nhóm người, bao gồm cả cá nhân người này. “Tôi tin rằng điều này nên khiến người dân Hoa Kỳ lo ngại.”

Các quan chức chính phủ Hoa Kỳ nên điều tra kỹ lưỡng vụ việc và xem xét lại vụ ám sát được cho là nhằm vào bà Rebiya Kadeer. Các vụ tấn công này đồng nhất với mô hình đàn áp bạo lực xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với những người bảo vệ nhân quyền thông qua các nhóm bình phong giúp cho Bắc Kinh đưa ra lời phủ nhận có vẻ hợp lý.

Nếu một quan chức cao cấp của chính phủ Hoa Kỳ, người được đề cử giải Nobel Hòa bình và các công dân Hoa Kỳ là thành viên gia đình của họ không an toàn ở tại khu vực Hoa Thịnh Đốn thì không ai trong chúng ta [sẽ được an toàn] và kể cả nền dân chủ cũng vậy.

Quan điểm trong bài viết này là ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.

Ông Anders Corr có bằng cử nhân/thạc sĩ khoa học chính trị tại Đại học Yale (2001) và tiến sĩ về chính phủ tại Đại học Harvard (2008). Ông là người đứng đầu Corr Analytics Inc., nhà xuất bản của Tạp chí Rủi ro Chính trị, và đã thực hiện các nghiên cứu sâu rộng ở Bắc Mỹ, Âu Châu và Á Châu. Các cuốn sách mới nhất của ông là “The Concentration of Power: Institutionalization, Hierarchy, and Hegemony” (“Tập Trung Quyền Lực: Thể Chế Hóa, Hệ Thống Phân Cấp, và Quyền Bá Chủ”) xuất bản năm 2021 và “Great Powers, Grand Strategies: the New Game in the South China Sea” (“Các Cường Quốc Lớn, Các Chiến Lược Lớn: Trò Chơi Mới ở Biển Đông”) xuất bản năm 2018.

Doanh Doanh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Xem thêm: