Sự kiện 11/9 là một đòn giáng mạnh mẽ vào những giá trị mà người Mỹ luôn tự hào đứng đầu thế giới, một trong số đó là hệ thống phòng thủ. Tòa tháp đôi WTC sụp đổ cũng đánh dấu sự đổ sụp niềm tin của người dân Mỹ vào một “đất nước được đảm bảo an toàn”. Nếu như trước kia nước Mỹ thường luôn ở thế chủ động tấn công, thì nay họ bắt đầu nhận ra, nước Mỹ có thể bị tấn công bởi các lực lượng vô hình. Nhưng kẻ khủng bố vô hình thực sự không phá hủy nước Mỹ bằng bom đạn…

Buổi sáng ngày 11 tháng 9 năm 2001, các phần tử chủ nghĩa khủng bố đã bắt cóc hai máy bay dân dụng, đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới, đã tạo ra sự kiện tấn công khủng bố 11/9 chấn động toàn thế giới. Cuộc tấn công này đã khiến gần 3000 người tử vong và mất tích, còn toà tháp đôi Mỹ với hơn 100 tầng sụp đổ ầm ầm.

Phản ứng đầu tiên của tuyệt đại đa số người dân trên toàn thế giới về cuộc tấn công khủng bố là sốc và đau buồn. Thế nhưng, điều chắc không ai ngờ được, là phản ứng của người dân Trung Quốc lúc đó hoàn toàn ngược lại. Sinh viên trường Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa khua chiêng gõ trống ăn mừng tòa sự kiện toàn Tháp đôi tại Manhattan bị máy bay khủng bố đâm vào. Nhóm ký giả Trung Quốc đang làm việc tại Mỹ khi đó không đừng được liền vỗ tay hoan hô.

Từ các diễn đàn Internet, phòng chat, cho đến nhà ăn ở trường đại học, đều có những nhóm lớn hoan hô về việc này: “làm giỏi lắm!” “ủng hộ mạnh mẽ hành động chính nghĩa nhắm vào nước Mỹ”… Cuộc điều tra đối với 91.701 người trên mạng NetEase, cho thấy “phản đối mạnh mẽ chủ nghĩa khủng bố” chỉ chiếm 17,8%, đa số người hoặc là lựa chọn thái độ vui mừng trên sự đau buồn của người khác như “chống Mỹ” hoặc là lựa chọn “kịch hay còn ở phía sau”.

Tướng Lưu Á Châu – Chủ nhiệm chính trị bộ đội Không quân của Quân khu Bắc Kinh kể rằng: “Có nhiều người trong quân đội tới thăm, tôi đều hỏi cách nhìn của họ về sự kiện 11/9. Tất cả đều nói: ‘Nổ rất hay!’”. 

Chuyện người Trung Quốc thờ ơ coi thường sinh mệnh người khác luôn có thể khiến người ta kinh ngạc. Khi thảm họa virus Vũ Hán khiến cả thế giới hoảng sợ, trên mạng xuất hiện video với lời dẫn “Dân làng Trung Quốc đốt pháo ăn mừng khi Hoa Kỳ có hơn 100.000 ca nhiễm Virus Vũ Hán.”

Họ ăn mừng vì virus Corona Vũ Hán đã khiến Mỹ có hơn 100.000 ca nhiễm tại Mỹ! Một cư dân mạng nói: “Có cửa hàng bán cháo cũng đã làm giống y thế này. Chắc chắn có không dưới 50% người Trung Quốc có cùng suy nghĩ ăn mừng như thế! Đây chính là lực lượng quần chúng để ĐCSTQ dám thách thức Hoa Kỳ!”

Khi dịch bệnh vừa bùng phát, người Nhật đã lập tức gửi thiết bị y tế để hỗ trợ nhân dân Trung Quốc, trên mỗi kiện hàng không quên viết lên đó “Vũ Hán cố lên!”. Ngược lại, người Trung Quốc dựng cổng chào chúc cho Đại đế quốc Mỹ và Tiểu Nhật Bản mắc dịch dài lâu!!!

Ai đánh mất nhân tính của người Trung Quốc

Vì đâu một dân tộc có nền văn hóa Thần truyền 5.000 năm huy hoàng, từng là cái nôi tư tưởng triết học phương Đông, nơi Nho, Phật, Đạo phát triển cực thịnh, với vô số danh nhân và kiệt tác văn hoá nghệ thuật, vậy mà dưới sự cai trị của ĐCSTQ 100 năm lại trở nên tàn ác đầy ma tính thù hận như vậy? Giữa kẻ khủng bố và người ca ngợi kẻ khủng bố, thì ai đáng sợ hơn?

Trung Quốc ca ngợi khủng bố
Trung Hoa với nền Văn hóa Thần truyền 5000 năm từng là cái nôi tư tưởng triết học phương Đông, nơi Nho, Phật, Đạo phát triển cực thịnh, với vô số danh nhân và kiệt tác văn hoá nghệ thuật. (Ảnh: Phạm vi công cộng)

Những người Trung Quốc hoan hô cuộc tấn công khủng bố này chưa từng gặp mặt Bin Laden, nhưng họ lại biểu đạt thái độ tương tự, cũng không phải là ngẫu nhiên. Trong sâu thẳm tư tưởng của họ, đều có độc tố đến từ chung một nguồn độc, là bởi vì từ nhỏ đã bị ngâm tẩm trong văn hoá Giả Ác Đấu của ĐCSTQ để nhìn nhận vấn đề. Virus ĐCSTQ không chỉ hủy diệt vô số nhân mạng, mà còn hủy hoại ghê gớm tâm hồn của nhân dân Trung Quốc. 

Thời xưa Người Trung Quốc rất trọng Đạo. Khi một hoàng đế hung bạo sẽ bị gọi là tên hôn quân vô đạo. Một hành vi không phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức thì bị coi là không còn đạo lý. Nông dân nổi dậy, họ cũng giương cao khẩu hiệu là họ thế thiên hành Đạo, thậm chí kẻ ăn trộm cũng có Đạo. 

Đó là bởi vì nền văn hoá truyền thống Trung Hoa 5.000 năm được xây dựng trên nền tảng Đạo giáo, Nho giáo, Phật giáo, đặt định ra nội hàm văn hóa trọng đức hành thiện. Chính tín đóng một vai trò rất quan trọng trong việc duy trì đạo đức của nhân loại. Những người có chính tín đều tin vào mối quan hệ nhân quả thiện hữu thiện báo và ác hữu ác báo. Tất cả các quốc gia trong lịch sử đều tin vào Thần linh. Chính là nhờ đức tin vào Thần linh và quy luật nhân quả của thiện và ác, mà nhân loại có thể tự kiềm chế và duy trì chuẩn mực đạo đức của xã hội. Người Trung Quốc xưa từng tin rằng Thần linh và Thiên ý là lực lượng nhận định và phán quyết sau cùng đối với những giá trị quan nơi thế gian con người.

tranh Hiên Viên vấn Đạo đồ
Bức tranh “Hiên Viên vấn Đạo đồ” mô tả cảnh Hoàng Đế tới núi Không Động để tìm Quảng Thành Tử cầu Đạo. Họa sĩ Thạch Duệ thời Minh, Bảo tàng Cố cung Quốc gia Đài Loan. (Ảnh: Phạm vi công cộng)

Bởi thế văn hóa truyền thống Trung Hoa coi trọng việc sống hòa hợp trong sự phụ thuộc tương hỗ với trời đất. “Người thuận Đất, Đất thuận Trời, Trời thuận Đạo, Đạo thuận theo tự nhiên.”  Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thì nhân loại sẽ được hưởng một cuộc sống hài hòa trong ân phúc. Người Trung Quốc tin rằng, tất cả mọi thứ từ thiên văn, địa lý, hệ thống lịch theo dõi ngày tháng, y học, văn học, và cả những cấu trúc xã hội đều tuân theo quy luật này. Chính văn hoá này giúp người Trung Hoa lưu lại những văn minh như là Châm cứu, Chu dịch, Bát quái v.v.. kinh qua mấy nghìn năm vẫn khiến nhân loại vô cùng tán thán.

Nhưng kể từ ĐCSTQ giành chính quyền, đã toàn diện phá hủy toàn bộ nền văn hóa thần truyền 5000 Trung Hoa, thông qua những cuộc Cách mạng văn hóa, khiến nhân dân Trung Quốc mất đi nền tảng văn hóa – trụ cột đạo đức, tinh thần, đồng thời áp đặt thứ văn hóa Giả Ác Đấu của Trung Cộng, khiến người Trung Quốc tha hóa mạnh mẽ.

Trung Quốc ca ngợi khủng bố
Nhà thờ Hồi giáo số 13 làng Jieleixi với khẩu hiệu “Yêu Đảng (Trung Cộng), yêu Trung Quốc,” ở Yangisar, phía nam Kashgar, thuộc khu vực Tân Cương phía tây Trung Quốc vào ngày 04/06/2019. (Ảnh: Greg Baker/AFP/Getty Images)

‘ĐCSTQ biến người dân thành cầm thú’

ĐCSTQ tuyên truyền “nhân định thắng thiên” với “triết học đấu tranh” ngang nhiên thách thức trời đất và tự nhiên. Mao Trạch Đông nói: “Đấu trời là niềm vui vô tận, đấu đất là niềm vui vô tận, và đấu người là niềm vui vô tận”. Các ca khúc quần chúng trong thời kỳ Đại nhảy vọt đã cho thấy sự ngạo mạn của ĐCSTQ: “Hãy để cho núi phải cúi đầu và sông phải dẹp sang một bên”; “Không có Ngọc Hoàng Thượng Đế trên trời và không có Long Vương dưới đất. Ta là Ngọc Hoàng Thượng Đế và ta là Long Vương. Ta ra lệnh cho tam núi ngũ đèo phải dẹp sang một bên, ta đã đến đây!” 

Trong một xã hội bình thường, mọi người bày tỏ sự quan tâm và tình cảm với nhau, sống trong sự tôn kính và biết ơn Thượng đế. Khổng Tử dạy: “Đừng bao giờ gây ra cho người khác điều gì mà chính bản thân mình không muốn nhận nó”. Kinh Thánh viết: “Hãy yêu thương hàng xóm láng giềng của mình như yêu chính bản thân mình”. 

Trung Quốc ca ngợi khủng bố
Dưới sự dạy bảo không mệt mỏi của Khổng Tử, các học trò của ông đều chăm chỉ học tập vươn lên, hơn nữa nhờ đó mà văn hoá dân tộc cũng truyền thừa và được phát huy mạnh mẽ. (Ảnh: Phạm vi công cộng)

Nhưng ngược lại, ĐCSTQ cho rằng “Lịch sử của tất cả các xã hội tồn tại cho đến ngày hôm nay là lịch sử của các cuộc đấu tranh giai cấp”. Để giữ cho “các cuộc đấu tranh” luôn tồn tại thì phải tạo ra sự thù hận. ĐCSTQ không chỉ giết người mà nó còn kích động nhân dân tranh đấu, hận thù, đấu tố, chém giết lẫn nhau, thậm chí đối xử tàn ác với chính người thân. Nó cố làm cho mọi người trở nên thờ ơ lãnh đạm với nỗi đau khổ của người khác bằng cách bao vây người ta trong giết chóc liên miên.

Thông qua việc cắt đứt họ hoàn toàn với cội rễ văn hóa truyền thống và cải tạo thành tư tưởng vô Thần, chỉ tin vào chủ nghĩa duy vật, khoa học thực chứng, và chạy theo chủ nghĩa vật chất, ham mê làm giàu sau một đêm bất chấp thủ đoạn. Khi không tin vào Thần, không có gì để ràng buộc câu thúc đạo đức, điều gì cũng dám làm, khiến cho con người dễ dàng đánh mất đạo đức và lương tâm, đạo đức xã hội vì thế mà ngày một lao dốc không phanh, đủ thứ gian dối, lừa đảo, tham nhũng, phóng túng dục vọng, tranh đấu, đầu độc, sát hại lẫn nhau. Người Trung Quốc sau khi mất đi văn hoá truyền thống thì đạo đức trở nên méo mó, biến dị, sẵn sàng hại người khác hay cười cợt vui mừng trên sự thống khổ của đồng loại. Họ chính là nạn nhân của sự tẩy não ĐCSTQ đánh mất bản tính lương thiện chính mình.

Bị cầm tù tư tưởng, tẩy não, bịt miệng, rất nhiều người do quá sợ hãi trước những đe dọa của ĐCSTQ nên đã không dám có phản ứng gì ngoài việc hoàn toàn từ bỏ lẽ phải và sự thật. Về một khía cạnh nào đó, tâm hồn của những người này đã chết: một điều còn đáng sợ hơn cả cái chết của thể xác.

Năm 1933, trong diễn văn khai giảng lớp huấn luyện sĩ quan lần thứ 2, Tưởng Giới Thạch đã nói rõ: “ĐCSTQ hoàn toàn là loài dã thú khoác tấm da người, chà đạp hủy hoại hết những đạo lý làm người của các bậc tiên triết Thánh hiền suốt 5000 năm lịch sử, mục đích là muốn biến người dân Trung Quốc thành loài cầm thú bất trung, bất hiếu, bất nghĩa, vô lễ. Tiêu diệt ĐCSTQ chính là tiêu diệt loài cầm thú này, giải phóng người dân bị rơi vào những khu giặc (tức ĐCSTQ) chiếm đóng, chuyển biến họ từ tình trạng của loài cầm thú thành con người”.

Nếu như những kẻ khủng bố Hồi giáo cực đoan chỉ có thể tàn sát thân thể, thì Trung Cộng còn hủy hoại cả tinh thần, đạo đức, lương tri con người. Người Trung Quốc vui mừng khi vụ khủng bố khiến gần 3000 ngàn người vô tội thiệt mạng, là bởi vì họ đã được nuôi dưỡng trong nền văn hóa khủng bố của ĐCSTQ. Tướng Lưu Á Châu nói về sự thờ ơ, coi nhẹ sinh mạng của người Trung Quốc:

“Thật là đáng sợ khi người ta ca ngợi khủng bố. Trung Quốc thoát thai từ nền văn hoá giáo dục Trung Quốc, trước hết thờ ơ coi khinh sinh mạng của chính mình, từ đó mới có thái độ coi tính mạng của người khác, nước khác như trò trẻ con. Bản thân không có quyền lực quý trọng sinh mạng mình, cũng không cho người khác có cái quyền ấy. Người Trung Quốc xem cảnh giết người khác, không ai không vui mừng phấn khởi. Giai cấp thống trị cố ý đem người ta ra giết tại nơi đông người. Kẻ bị thống trị thì hưởng thụ tại nơi đông người cái cảm giác khoái trá của kẻ thống trị. Nhất là khi xử tử bằng kiểu tùng xẻo, kéo dài ba ngày, người xem đông nghìn nghịt. Cả đến những chủ sạp hàng nhỏ cũng bày hàng ra bán tại đấy. Đao phủ còn bán bánh màn thầu dính máu.”

Sức mạnh của Hoa Kỳ

Thảm họa 11/9 đã cho thấy sự trái ngược hoàn toàn giữa hai quốc gia cường quốc đối đầu. Trong khi người dân Trung Quốc thể hiện thái độ khác xa với phần lớn thế giới văn minh, thì người dân Mỹ đã cho thấy hình trái ngược. 

Sau khi phần trên toà nhà Thương mại Thế giới bị máy bay đâm vào, lửa cháy đùng đùng, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng khi mọi người ở tầng trên qua cửa thoát hiểm, lính cứu hỏa xông lên trên, họ nhường lối đi cho nhau mà không đâm vào nhau. Khi thấy có đàn bà, trẻ con hoặc người mù tới, mọi người tự động nhường lối đi để họ đi trước. Thậm chí còn nhường đường cho cả một chú chó cảnh. 

Hôm sau ngày 11/9, cả thế giới biết vụ này do nhóm khủng bố Ả-Rập gây ra. Rất nhiều cửa hàng, tiệm ăn của người Ả Rập bị những người Mỹ tức giận đập phá. Một số thương nhân người Ả-Rập cũng bị tấn công. Vào lúc đó có khá nhiều người Mỹ tự phát tổ chức đến đứng gác trước các cửa hiệu, tiệm ăn của người Ả Rập hoặc đến các khu người Ả Rập ở để tuần tra nhằm ngăn chặn xảy ra bi kịch tiếp theo.

Khi chiếc máy bay Boeing 767 bị rơi ở Pennsylvania bị không tặc dùng để đâm vào Nhà Trắng, hành khách trên máy bay vật lộn với bọn khủng bố nên mới làm máy bay rơi, bởi lúc đó họ đã biết tin tòa nhà Thương mại thế giới và Lầu Năm Góc bị máy bay đâm vào nên họ quyết định không thể không hành động, phải đấu tranh sống chết với bọn khủng bố.

Nhưng ngay cả trong lúc nguy cấp đó, họ vẫn quyết định biểu quyết thông qua có nên chiến đấu với bọn khủng bố hay không. Trong giờ phút quan hệ tới sự sống chết ấy, họ cũng không cưỡng chế ý chí của mình lên người khác. Sau khi toàn thể mọi người đồng ý, họ mới đánh bọn không tặc. 

Tướng Lưu Á Châu phải thốt lên rằng: “Dân chủ là gì; đây tức là dân chủ. Ý tưởng dân chủ đã thấm vào sinh mạng của họ, vào trong máu, trong xương cốt. Một dân tộc như thế mà không hưng thịnh thì ai hưng thịnh? Một dân tộc như thế không thống trị thế giới thì ai có thể thống trị thế giới?”

Trung Quốc ca ngợi khủng bố
Tượng Nữ thần Tự do được nhìn thấy ở trước đường chân trời tại Brooklyn trước khi mặt trời mọc ở Thành phố New York vào ngày 09/07/2020. (Ảnh: Johannes Eisele/AFP qua Getty Images)

Kẻ khủng bố vô hình

Tuy rằng Mỹ có quân đội mạnh nhất thế giới, khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất thế giới, nhưng với ĐCSTQ mà nói, những thứ đó không phải là điều đáng sợ nhất. Thứ khiến Trung Cộng căm ghét nước Mỹ là ở quốc gia này được xây dựng trên nền tảng tín Thần, và đạo đức – điều mà ĐCSTQ tìm mọi cách để phá hủy.

Từ phá hủy văn hóa Trung Hoa, Trung Cộng đã vươn cái vòi bạch tuộc hủy hoại văn hóa phương Tây thông qua việc mua chuộc các chính trị gia, các tổ chức, thiết lập Viện Khổng Tử giả mạo… xuất khẩu thứ văn hóa ĐCSTQ biến dị ra toàn thế giới. Từ đó chủ nghĩa cộng sản âm thầm phá hủy nước Mỹ từ bên trong thông qua hủy hoại văn hóa, gia đình, đạo đức, đức tin của người Mỹ.

Nếu như cuộc Cách mạng Văn hóa Trung Quốc đã hủy đi nền văn hóa truyền thống Trung Hoa 5000 năm, thì mục tiêu của Đại Cách mạng Văn hóa phương Tây hủy đi văn minh Cơ Đốc giáo chính thống và văn hóa truyền thống của phương Tây, mục đích lật đổ văn hóa, lịch sử Mỹ, khiến con người trở nên vô đạo đức, căm ghét Mỹ và bài xích Thần.

Chủ nghĩa cộng sản đã âm thầm trong nhiều thập kỷ, bằng sự quỷ quyệt của thuyết vô thần, thuyết tiến hóa, chủ nghĩa vật chất như những con virus vô hình tàn phá nhân loại, đánh cắp các giá trị cốt lõi làm nên sức mạnh của Hoa Kỳ.

Xã hội Mỹ càng ngày càng mất phương hướng, nhân danh cái gọi là ‘phải đạo chính trị’. Phe cấp tiến và Đảng Dân chủ cùng với truyền thông dẫn dắt nước Mỹ vào một thế giới mới, trong đó nền tảng văn hoá, văn minh, đạo đức, giá trị tinh thần và tôn giáo cổ truyền của cả nước Mỹ và dân tộc Mỹ đang bị lật đổ rồi thay thế bằng những thứ ‘phải đạo cấp tiến’. Rằng người da trắng là tội đồ còn BLM là anh hùng, cộng sản ‘xã hội chủ nghĩa’ là nhân bản, càng nhiều người lệ thuộc trợ cấp càng thành công, quốc hội ra luật bảo đảm an toàn cho di dân phạm luật, đồng tính, chuyển giới xài chung nhà vệ sinh nam nữ được khuyến khích, giới tính được định theo ý muốn, cấm cầu nguyện trong trường học nhưng không được động đến Hồi giáo…

Thảm họa 11/9 mặc dù kinh hoàng nhưng tòa Tháp đôi sụp đổ không khiến nước Mỹ sụp đổ. Nhưng sự tàn phá về văn hóa và sự xâm nhiễm của tư tưởng cộng sản được cánh tả cổ xúy sẽ khiến nước Mỹ sụp đổ từ bên trong mà không cần một viên đạn. Đó mới là kẻ khủng bố vô hình có thể hủy diệt nước Mỹ. Và đó mới thực sự là âm mưu của ĐCSTQ.

Tưởng Giới Thạch từng nói: “Đất nước bị diệt vong rồi còn có thể phục hưng, văn hóa bị tiêu hủy thì tất cả sẽ bị hủy diệt”. Thật là đúng với tình cảnh của Trung Quốc và Hoa Kỳ vậy.

Đan Thư

Với 22 ngôn ngữ, Epoch Times là một kênh truyền thông Mỹ độc lập theo nguyên tắc Sự Thật và Truyền Thống. Thông qua những bài báo trung thực, cung cấp sự thật và làm sáng tỏ những vấn đề xã hội quan trọng, Epoch Times mong muốn gửi đến Quý độc giả những giá trị nhân văn của sự chính trực, lương thiện, lòng trắc ẩn, hay những bài học quý giá từ lịch sử, đồng thời tôn vinh các giá trị phổ quát của nhân loại.

Rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý độc giả thông qua việc chia sẻ, lan tỏa các bài viết đến với cộng đồng. Epoch Times tin rằng đây là cách để chúng ta cùng kiến tạo tương lai, đi tới một đại kỷ nguyên mới huy hoàng và đẹp đẽ hơn.


Mọi ý kiến và đóng góp bài vở, xin vui lòng gửi về: [email protected]