Hách Vân Sĩ là người huyện Nghi Chân, thành Dương Châu, trong những năm cuối thời vua Càn Long, ông ta nhậm chức Sử bộ lang trung. Vào thời điểm đó, đại học sĩ Hòa Thân chuyên quyền tham ô, Hách Vân Sĩ một mực ra sức tâng bốc xu nịnh Hòa Thân. Bọn họ nhân cơ hội đề bạt nhân tài để giở thủ đoạn, thông qua sự ra mặt của Hách Vân Sĩ, đối phương sẽ dâng hối lộ vô cùng hậu hĩnh cho Hòa Thân. Hách Vân Sĩ cũng nhân đó mà chiếm được một chút lợi ích, gia cảnh nhờ vậy mà dần dần trở nên giàu có.

Hách Vân Sĩ có một người con trai, đầu óc khờ khạo ngốc nghếch. Người thiếp của ông ta là Lý thị sinh được hai người con gái, trưởng nữ tên là Ngao Ngọc, thứ nữ là Sồ Ngọc. Ngao Ngọc được gả cho con trai của Án sát sử Lưu Văn Ba. Sồ Ngọc đến năm 15 tuổi thì dung mạo xinh đẹp, làn da trắng nõn, nhan sắc khiến hoa nhường nguyệt thẹn. Hách Vân Sĩ rất thương yêu cô con gái nhỏ này của mình, dự định sẽ gả con gái cho một gia đình phú quý.

Hách Vân Sĩ có sở trường xem bát tự toán mệnh, ông có một người bạn thân làm Gián quan tên là Lã Phong Đài. Một ngày nọ, Hách Vân Sĩ khăng khăng muốn Lã Phong Đài nói ra sanh thần bát tự của mình để cho ông ta xem hung cát phúc họa. Lúc này, ông ta xem ra được rằng mệnh của Lã Phong Đài định sẵn sẽ giàu sang phú quý, có thể làm quan đến nhất phẩm, con trai của ông ta cũng có thể trở thành quý nhân. Do đó Hách Vân Sĩ liền muốn gặp mặt con trai nhà họ Lã. Người con trai của Lã Phong Đài tên gọi là Lã Sanh, tự là Tấn Trai, dung mạo tuấn tú, năm 17 tuổi vào học ở huyện học và đã có thể viết tốt thể chữ của thư pháp gia nổi tiếng Chử Toại Lương.

(Ảnh minh hoạ: Videowokart/Fotolia)

Lã gia cũng muốn cưới được một người con dâu tốt, thế nhưng vẫn chưa tìm được đối tượng thích hợp. Hách Vân Sĩ nhờ người mai mối tỏ ý mong muốn được kết thông gia. Lã gia từ sớm đã nghe danh Hách Sồ Ngọc dung mạo xinh đẹp tựa Tiên nữ, vì vậy đã đồng ý hôn sự này. Sính lễ giao xong thì quan hệ giữa hai nhà cũng vô cùng thân thiết.

Lã Phong Đài có một người thầy tên gọi là Vương Hoài Tổ, là người huyện Cao Bưu, vốn là quan chủ khảo kỳ thi Hội. Lã Phong Đài về sau bái ông ấy làm thầy. Vương Hoài Tổ nổi danh khắp nước bởi kiến thức nghiên cứu  Nho giáo của mình. Một hôm, trong lúc hai người đàm luận đến việc Hòa Thân làm lỡ quốc sự, tổn hại đến quốc gia, Vương tiên sinh cho rằng Hoàng thượng tuổi tác đã cao, nhất định đã tin nhầm Hòa Thân, ông đã chuẩn bị dâng sớ liệt kê, bình luận tội trạng của Hòa Thân. Lã Phong Đài nói: “Học trò từ sớm đã muốn vạch tội ông ta, nay đã thu thập được 24 tội trạng lớn của Hòa Thân, bản thảo cũng đã viết xong, ngày mai sau khi đốt nhan kính bái xong sẽ dâng lên trên”.

Vương tiên sinh kinh ngạc nói: “Ngươi quả thật có gan này sao? Vậy, tấu chương của lão phu cũng sẽ theo đó mà dâng lên cho Hoàng thượng”.

Lã Phong Đài sau khi về đến nhà thì thức trắng nguyên đêm để viết tấu chương. Ngày hôm sau, tấu chương vừa dâng lên thì chiếu chỉ cũng được truyền xuống, Lã Phong Đài lập tức bị bắt giam vào ngục.

Lã Sanh khóc lớn, tìm đến cầu cứu nhạc phụ tương lai là Hách Vân Sĩ, thỉnh cầu ông ta cứu phụ thân. Hách Vẫn Sĩ cười nhạo đáp: “Phụ thân của ngươi thật quá ngu xuẩn, Trí Trai Tướng quốc (Trí Trai là tự của Hòa Thân) có thù gì với phụ thân của ngươi chứ? Ông ta thu thập những lời đồn đại vô căn cứ, nói ra những lời xằng bậy, nay triều đình đã vô cùng phẫn nộ, nếu có thể bị xử đến trấn giữ biên cương thì xem như đã là may mắn lắm rồi, ta có tài đức gì có thể cứu được ông ta chứ? Hơn nữa, việc kết thân ngày hôm đó chẳng qua chỉ là do ta dựa vào kiến thức mệnh lý hạn hẹp của mình mà nói phụ thân ngươi có thể đắc được quan lớn, đó là do thuật xem quẻ của ta không chuẩn, nay hà tất phải nhắc lại làm gì?”.

Lã Sanh nghe thấy trong lời của Hách Vân Sĩ đầy sự tức giận, đành cáo từ ra về.

Về sau, Lã Phòng Đài được Đại học sĩ Lưu Dung ra mặt cầu xin, nhờ đó mà được giảm nhẹ hình phạt, bị đày đến Ô Lỗ Mộc Tề trấn giữ biên cương. Lã Sanh trên đường đi vừa khóc tiễn phụ thần vừa thỉnh cầu được đi theo phụ thân. Lã Phong Đài tức giận nói rằng: “Ta thẳng thắn can gián, tự biết rằng sẽ gặp họa sát thân. Nay nhờ ân đức của Thượng thiên mà bị đày đi trấn thủ biên cương. Ngươi đi theo làm gì? Hãy ở nhà phụng dưỡng mẫu thân, chăm lo việc đèn sách, ta cho dù có phải chết nơi biên cương cũng không có gì hối tiếc!”.

Lã Sanh thút thít tiễn biệt phụ thân ra đến ngoài thành, cuối cùng dưới sự khuyên ngăn của Lã Phong Đài, anh mới chịu quay trở về. Lã gia từ đó cũng suy sụp, mặc dù cách quê nhà Hà Bắc không xa nhưng cũng chẳng thể quay trở về. Lã Sanh mỗi ngày đều chép sách cho người ta, đêm đến thì ra sức học tập đèn sách. Lã Sanh đỗ đầu trong ký thi ở học quán Kim Đài, tiền trợ cấp có được anh dùng để phụng dưỡng mẫu thân. Cứ như vậy trong suốt hai năm…

Hách Vân Sĩ lúc này lại nhen nhóm ý định muốn hủy bỏ hôn ước. Một hôm, ông ta cho gọi Lã Sanh đến nhà mình, dùng lời nói ôn hòa an ủi Lã Sanh rằng: “Phụ thân ngươi gần đây không có tin tức, nơi biên cương cũng chẳng phải tốt đẹp gì, e rằng không thể trở về nữa, triều đình xá tội là chuyện xa vời, ta thật sự rất lo lắng cho phụ thân ngươi”. 

Lã Sanh nghe Hách Vẫn Sĩ nói vậy thì bật khóc, nước mắt thấm đẫm tay áo.

Hách Vẫn Sĩ lại nói: “Nhà ngươi ngay đến cả lương khô còn không có mà ăn, thì sao có thể giữ được ái nữ của ta đây! Lão phu không phải là hủy hôn, chỉ là con gái nhà phú quý mà phải gả vào gia đình bần cùng thì phu nhân ta chắc chắn sẽ không đồng ý, đối với ngươi cũng chẳng có lợi ích gì. Nay ngươi hãy nhận lấy 500 lượng bạc này, xem như là chúc thọ mẫu thân ngươi, ngươi cũng có chút cháo để ăn. Chỉ cần viết vài dòng thư ly hôn là đủ”. 

Lã Sanh thở dài nói: “Lã gia đời đời không có ai ruồng bỏ vợ mình, nay tâm ý của tiên sinh đã quyết, vậy tiểu sinh không dám khước từ. Hai năm nay tôi chép sách cho người ta, cũng đã vào được học quán, tiền phụ cấp cũng đủ xoay xở, cơm nước cho mẫu thân cũng không thiếu. Tiên sinh hà tất phung phí nhiều tiền như vậy để làm gì”. 

Nói rồi, Lã Sanh quay đầu lại hỏi người hầu bút mực ở đâu? Hách Vẫn Sĩ tuy sắc mặt lộ vẻ hổ thẹn nhưng vẫn sai người hầu mang bút giấy đến.

Lã Sanh vừa viết được mấy dòng chữ thì đột nhiên nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân, một người xuất hiện trước mặt Lã Sanh, chỉ kịp nhìn thấy một bàn tay trắng nõn nà nhanh chóng giật thư ly hôn, hóa ra là Sồ Ngọc! 

Nàng nhìn thẳng Lã Sanh rồi nói: “Tiểu nữ đã phạm lỗi gì đối với Lã gia, tại sao lại muốn đuổi tiểu nữ! Hòa Thân hối lộ chấn động khắp nước, Hoàng thượng xem nhẹ triều chính, Lã gia vạch tội ông ta không sai chút nào. Dương Tiêu San triều Minh (tên là Kế Thịnh, tự là Tiêu San) bị trảm ở chợ Tây Bắc, phía tây bắc phường Giáo Trung tại Kinh thành, trong triều đình hiển quý có người còn muốn gả con gái cho con trai của ông ta. Cha chồng ta là người có đức độ, lẽ nào không sánh được với Dương Tiêu San sao? Nay chàng không cần ta, quả thật là kém xa!”

Nói rồi, nàng xé nát thư ly hôn, khóc lóc không ngớt. Cả nhà trông thấy hành động của Sồ Ngọc thì đều cảm thấy kinh ngạc. Hách phu nhân cũng từ trong phòng trong đi ra nói: “Con trai nhà Lã gia cũng không hẳn là sẽ bần tiện lâu dài, vì sao lại nói không có tình có lý như vậy!”. Cả nhà đều trở mặt, Hách Vân Sĩ vừa xấu hổ vừa tức giận. Lã Sanh miễn cưỡng cáo từ.

Lã Sanh về đến nhà đem chuyện này kể lại với mẫu thân, Lã mẫu lau nước mắt mà rằng: “Hách Vân Sĩ nịnh bợ Hòa Thân, hơn nữa, nghe nói rằng không bao lâu nữa Hoàng thượng sẽ nhường ngôi cho Hoàng tử, tân Hoàng đế ngụ tại phủ của Thái tử, lẽ nào không biết những việc làm của Hách Vân Sĩ sao? Đại họa của Hách thị sẽ không còn xa nữa. Đáng tiếc là nàng dâu hiền của ta thân tại Hách gia, e rằng khó mà thoát thân ngay được, làm thế nào đây?”.

Lời chưa dứt thì nghe thấy bên ngoài có tiếng xe ngựa dừng trước cổng, người hầu vào báo rằng Hách tiểu thư đã đến.

Hai mẹ con đều cảm thấy rất ngạc nhiên, vừa ra đến cửa thì đã trông thấy Sồ Ngọc thân mang y phục vải thô, thần sắc kích động tiến vào nhà Lã gia. Nhìn thấy mẹ chồng thì lập tức kính bái mà rằng: 

“Con dâu biết rằng chưa hành lễ rước dâu mà lại đột ngột đến nhà là việc làm không ra thể thống gì, nhưng con dâu bất hiếu, không có được sự yêu thương của phụ thân, hôm nay đã đuổi con ra khỏi nhà. Tuy con dâu chưa qua lễ thành hôn chính thức, nhưng con đã là người Lã gia rồi, xin đừng câu nệ lễ tiết cho con được làm nàng dâu mới cưới về nhà chồng. Mẹ chồng đức hạnh, cha chồng trung thành, nỗi khổ tâm của con hy vọng hai người có thể hiểu. Con có thể ở lại hay không là do mẹ chồng quyết định, nếu không được giữ lại thì con sẽ dùng con dao mang theo bên mình này, thề chết tại đây chứ quyết không quay trở về”.

Lã mẫu nói: “Nàng dâu đức hạnh của ta! Ta đã đến tuổi này rồi, có được một người con dâu trung trinh hiền thục như con, đây quả thật là phúc của ta. Nay con hãy ở lại cùng ta, ngày mai sẽ cử hành hôn lễ!”.

Vương Hoài Tổ tiên sinh sau khi biết chuyện thì lập tức sai người đem đến 200 lượng bạc tặng Lã Sanh. Ngày hôm sau trong lúc cử hành hỉ sự, người thân và quan khách cũng lần lượt đến chúc mừng. Sau hôn lễ ba ngày, Sồ Ngọc xuống bếp nấu cháo làm bánh, nàng làm rất đẹp mắt, mặc dù lúc ở nhà nàng chưa từng động tay làm bất kể việc bếp núc nào. Lã Sanh rất kính phục vị hôn thê siêu phàm thoát tục của mình.

Tháng Giêng năm Gia Khánh thứ 4, Thái thượng Hoàng Càn Long Đế qua đời, Vương Hoài Tổ dâng tấu vạch tội Hòa Thân. Gia Khánh Đế lập tức ra chiếu lệnh cách chức Hòa Thân, giam vào ngục, xử tử hình. Còn Lã Phong Đài thì được miễn xá hồi kinh, nhậm chức Thái thượng tự thiếu khanh, năm thứ hai được thăng chức làm Thị Lang. Mặc khác, Hách Vân Sĩ thì bị đày đến trấn ải biên cương, nơi mà trước đây Lã Phong Đài từng ở, toàn bộ gia sản đều bị tịch thu. 

Thê tử của Hách Vân Sĩ dẫn theo người con trai ngốc nghếch của mình quay trở về quê nhà ở Nghi Chân. Sồ Ngọc vừa khóc vừa tiễn mẫu thân ra ngoài thành. Mẫu thân nói với nàng rằng: “Con quả thật có con mắt nhìn người, ta thấy Lã Sanh có tài năng, là người có thể làm nên nghiệp lớn. Hy vọng con sau này đừng quên mẫu thân”. 

Sồ Ngọc không ngừng rơi lệ. Lúc này, có người đến báo tin vui rằng Lã Sanh đã đỗ Hội nguyên (xếp vị trí thứ hai), tiếp sau đó lại được vào Hàn lâm viện. Lã Phong Đài cũng được thăng chức làm Thượng thư, quả nhiên giống như những gì mà Hách Vân Sĩ từng nói trước đây trong lúc gieo quẻ.

Nguồn tư liệu: “Tiêu song vũ thoại”

Cổ Dung biên tập
Oanh Lê biên dịch

Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ

Xem thêm: