Kỳ 1: Chống lại Satan, khôi phục Hoa Hạ
Kỳ 2: Tiếp bước Quốc phụ thống nhất Trung Nguyên
Kỳ 3: Vì đại nghĩa diệt phản loạn
Kỳ 4: Tiếp bước theo con đường Quốc phụ
Kỳ 5: Linh hồn của trường quân sự Hoàng Phố
Kỳ 6: Binh chinh thiên hạ

Kỳ 7: Cái nhìn sâu sắc về thời cuộc

“Kể từ khi thông đường biển tới nay, Trung Quốc đã trở thành một thành viên chính thức của cộng đồng quốc tế, đồng thời cũng là bộ phận phức tạp nhất trong các mối quan hệ quốc tế trên mọi khía cạnh chính trị, kinh tế, xã hội, học thuật hay ý thức hệ. Bây giờ vấn đề của Trung Quốc hoàn toàn là vấn đề thế giới, không những vậy, nó là vấn đề trung tâm của thế giới.” (Tưởng Giới Thạch – Đường lối để Chính phủ và Nhân dân cứu nước, 1936).

anh hùng Tưởng Giới Thạch
Năm 1933, Tưởng Giới Thạch ở Giang Tây. (Phạm vi công cộng)

Trước khi Nhật Bản tấn công Trung Quốc, Trung Quốc đã ở bên bờ vực của chu kỳ “thành, trụ, hoại”. “Trong 5000 năm kể từ khi Trung Quốc được thành lập, bất kể nước nào xâm lược chúng ta, đều luôn bị chúng ta đồng hóa và tiêu diệt. Đó là vì sao? Hoàn toàn là do sự sâu sắc và vĩ đại của nền triết học, văn hóa dân tộc Trung Hoa của chúng ta, vượt lên trên tất cả các quốc gia xâm lược”. Nhưng quốc gia của chúng ta thực sự đã đến thời kỳ cực kỳ nguy hiểm. Vì sao? Vì hiện nay những công dân bình thường của chúng ta sống buông thả, ích kỷ, phóng túng ham muốn. Cái gọi là bản lĩnh dân tộc vốn có và tinh thần dựng nước đã mất.  Thêm vào đó khoa học ngày nay tiên tiến, bọn đế quốc sử dụng các phương pháp khoa học để tiêu diệt quốc gia khác, thì quốc gia đó không thể tồn tại được. Đây đều là nguy cơ diệt vong dân tộc lớn nhất!” (Tưởng Giới Thạch, “Tinh thần lập quốc của Trung Quốc”, 1932).

Tưởng Giới Thạch nhận thức sâu sắc rằng: “Lịch sử và văn hóa của dân tộc chính là nền tảng sức mạnh mạnh mẽ nhất của quốc gia.” Ví như Ba Lan, mặc dù Ba Lan đã bị tiêu diệt 150 năm, nhưng những điều kiện cơ bản cho sự phục hưng của nó chưa bao giờ bị tiêu diệt. Những điều kiện này là gì? Đó là lịch sử và văn hóa của dân tộc. Lịch sử và văn hóa dân tộc của họ không những không biến mất mà ngược lại, dưới sự áp bức của ngoại cảnh, họ tiếp tục phát triển, nhân dân đồng lòng hiệp lực vì Tổ quốc để phục hưng. Loại sức mạnh này là sức mạnh cơ bản nhất, mạnh mẽ nhất của dân tộc, vĩ đại hơn bất kỳ thế lực nào!” (Tưởng Giới Thạch, “Đường lối cho Chính phủ và Nhân dân cứu nước”, 1936)

Vào thời điểm đó, vấn đề Viễn Đông Trung Quốc là một vấn đề của thế giới. (“Viễn Đông” trong tiếng Anh là một khái niệm địa lý được người Châu Âu sử dụng. Nó tập trung vào Châu Âu, và xa hơn về phía Đông được gọi là “Far East”). Nếu chiến tranh xảy ra, động tới Trung Quốc sẽ động chạm tới toàn thể. Không chỉ Nhật Bản và Nga, mà cả Hoa Kỳ, Anh và toàn bộ Châu Âu đều tham gia. “Tuy nhiên, tình hình quốc tế xung quanh Trung Quốc vào thời điểm đó không chỉ đơn giản là cuộc đấu tranh giữa Nhật Bản và Nga. Do đó, nếu Chính phủ Quốc Dân Đảng chấp nhận “Ba nguyên tắc Hirota” của Nhật Bản và biến Trung Quốc trở thành chư hầu của Nhật Bản, hoặc sau chiến tranh chống Nhật, chấp nhận sự trung gian của Đức và thương lượng đình chiến với Nhật Bản, thì Nhật Bản sẽ không thể tiến lên phía bắc hoặc phía nam. Nếu chính phủ Quốc Dân Đảng của chúng ta liên kết với Nga để chống lại Nhật Bản và khiến Trung Quốc lặp lại những sai lầm trong 15 năm của Quảng Châu, thì Matxcơva sẽ không thể chống lại Nhật Bản để độc chiếm Trung Quốc, hoặc cầm chân Trung Quốc và áp dụng đường lối trung lập, đẩy Nhật Bản tiến về phía nam, cũng không biết chừng. Tóm lại, vào thời điểm đó, cho dù Trung Quốc hạ Nhật Bản hay ngả về Nga, thì nạn nhân cuối cùng luôn là các nước phương Tây. Nếu đúng như vậy, thì lịch sử Thế chiến II sẽ phải viết lại.” (Tưởng Giới Thạch, “Nước Nga Xô Viết ở Trung Quốc”).

Các chính sách và quyết định của Tưởng Giới Thạch liên quan đến số phận của các quốc gia và hướng đi của chiến tranh thế giới, đồng thời liên quan trực tiếp đến cuộc chiến chống lại sự bành trướng của Satan trên thế giới và tình hình thế giới hiện tại.

Thế cuộc phức tạp

Tưởng Giới Thạch
Năm 1937, Tưởng Giới Thạch đọc diễn văn tại Lộc Sơn, tuyên bố bắt đầu cuộc kháng chiến trường kỳ. (Phạm vi công cộng)

Năm 1936, Tưởng Giới Thạch đã phân tích rõ ràng về tình hình thế giới và tình hình hiện tại ở Trung Quốc trong khẩu hiệu của mình với hiệu trưởng và đại diện học sinh của các trường trung học trên toàn quốc trong Hội truyền cảm hứng Nam Kinh:

“Quan hệ quốc tế hiện nay rất phức tạp, trong môi trường quốc tế phức tạp này, một quốc gia muốn tồn tại và phát triển, nhất là muốn phục hưng khỏi sự suy vong thì đó không phải là chuyện đơn giản. Chỉ bằng cách nhận biết các mối quan hệ khác nhau của môi trường thời đại, và hiểu rõ vị trí của bản thân, chúng ta mới có thể thấy được con đường tự lực, tự cường, và hoạch định đúng đắn các phương pháp phù hợp với thời đại để ứng phó với môi trường và đạt được mục tiêu phục hưng. Kể từ khi thông đường hàng hải tới nay, do sự phát triển của giao thông vận tải quốc tế và nền văn minh khoa học, nó từ lâu đã trở thành một bộ phận chính của xã hội quốc tế, và nó là bộ phận phức tạp nhất trong toàn bộ quan hệ quốc tế. Bất kể sự phát triển của chính trị, kinh tế, xã hội, học thuật và tư tưởng đều chịu sự tác động đáng kể từ môi trường quốc tế. Bây giờ Trung Quốc hoàn toàn là vấn đề thế giới, và nó là vấn đề trọng tâm của thế giới.

Các cường quốc trên thế giới hiện đang trực tiếp và gián tiếp đấu tranh với nhau về cái gọi là vấn đề Viễn Đông, vấn đề Thái Bình Dương, tức là vấn đề Trung Quốc. Tình hình ngày càng trở nên gay gắt, và Trung Quốc sẽ lâm vào tình thế nguy hiểm. Trong số các nước Âu Mỹ, nước có xung đột lợi ích lớn nhất với Nhật Bản. Ngoài Nga và Vương quốc Anh, Nhật Bản tích cực mưu đồ bá chủ Viễn Đông với Anh Quốc, không chỉ có xung đột lợi ích cơ bản ở Trung Quốc, tức là xung đột về buôn bán các thuộc địa của Anh. Tiếp theo là Hoa Kỳ trước chiến tranh Nga Nhật. Họ muốn sử dụng Nhật Bản để chống lại Nga và duy trì cán cân quyền lực ở Viễn Đông, kết quả là Nhật Bản đã đánh bại Nga và bác bỏ sức mạnh của Âu Mỹ ở Đông Á. Tuy nhiên, do hai nước có quá nhiều mâu thuẫn với nhau nên hiện tại không thể liên hợp để chế tài Nhật Bản.

Hóa ra gần một trăm năm qua Nga là nước tham vọng nhất thế giới. Trong thời đại đế quốc của Nga, nước này chỉ tập trung vào chính sách xâm lược và mở rộng lãnh thổ của mình. Sau thất bại của chính sách hướng Tây, nước này đã đẩy mạnh thực hiện chính sách hướng Đông của họ một cách toàn tâm toàn ý”. Chuyên tâm xâm lược Trung Quốc để chiếm Hải Khẩu, nhằm thực hiện tham vọng tàn sát Đông Á. Điều này ăn khớp với chính sách gây mâu thuẫn trực diện với Trung Quốc của Nhật Bản, và đối lập với các nỗ lực của Anh ở Viễn Đông. Nhật Bản và Nga vốn đã đối lập gay gắt. Tình hình chắc chắn sớm muộn gì cũng sẽ nổ ra chiến tranh.

Chúng tôi đã quan sát hai sự kiện của Hiệp định Nga-Pháp và Hiệp định Anh-Đức. Có thể rút ra hai kết luận. Thứ nhất, tất cả các nước hiện đang đấu tranh để tìm kiếm sự hợp tác với nước này và chuẩn bị cho chiến tranh. Thứ hai, mặc dù các nước Châu Âu có nhiều hận cũ và hận mới, vui buồn không thống nhất, nhưng trong xương tủy bọn họ đều có một vấn đề Viễn Đông, họ không muốn người da trắng xảy ra chiến tranh với nhau. Nói cách khác, họ sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề Viễn Đông trong tương lai. Vấn đề, cụ thể là họ sẽ cùng khuất phục Nhật Bản để khắc chế Trung Quốc.

Nhật Bản xâm lược Trung Quốc và thống trị Đông Á. Kẻ thù lớn nhất của họ là Anh, Mỹ và Nga. Anh, Mỹ và Nga đều có những kế hoạch đầy tham vọng cho Viễn Đông, mỗi bên đều có những phương tiện đặc biệt và họ là cường quốc hạng nhất thế giới. Anh và Hoa Kỳ đe dọa Nhật Bản bằng hải quân của họ ở Thái Bình Dương. Nga đã uy hiếp Nhật Bản bằng quân đội và không quân ở phía bắc. Nếu Nhật Bản muốn thôn tính Trung Quốc và thống trị Đông Á thì trước hết phải chinh phục Nga và khuất phục Anh và Hoa Kỳ. Trong mắt Nhật Bản thì không hề có Trung Quốc. Họ lo sợ là ba nước Anh, Hoa Kỳ và Nga.

(Nhật Bản) chiến lược đối với Trung Quốc không dựa trên quân sự, mà thay vào đó muốn tận dụng các điểm yếu khác nhau của Trung Quốc và sử dụng các phương pháp khác nhau để đạt được mục tiêu chiến thắng mà không cần chiến đấu và tiêu diệt Trung Quốc không cần đổ máu. Phương pháp xấu xa đầu tiên của họ là chống lại Đảng và Tưởng. Tại sao họ phải chống lại Đảng và Tưởng? Tôi đã từng nói: bởi vì Quốc Dân Đảng có chính sách truyền thống là “khôi phục Đài, củng cố Trung Quốc”. Về cơ bản  mâu thuẫn với chính sách đại lục của Nhật Bản, và hiện nay Trung Quốc chỉ dựa vào Quốc Dân Đảng để đảm đương trách nhiệm cách mạng lãnh đạo công cuộc tái thiết và cứu nước.

Họ cũng biết: Tôi, Tưởng Giới Thạch, là Tổng tư lệnh quân đội Trung Quốc và là người quyết tâm thực hiện các chính sách truyền thống của Quốc Dân Đảng, nếu Tưởng Giới Thạch không bị lật đổ, Trung Quốc sẽ có một nhà lãnh đạo quân sự và là trung tâm của cách mạng. Họ không thể hoành hành ngang ngược ở Trung Quốc và đạt được mục đích là chiến thắng mà không cần chiến đấu. Trung Quốc có một Tưởng Giới Thạch, đó là điều mà người Nhật không cam tâm và căm ghét nhất.”

Tổ nghiên cứu về các nhân vật thiên cổ anh hùng của văn hóa thần truyền huy hoàng 5000 năm !

Mạnh Hải biên dịch

Với 22 ngôn ngữ, Epoch Times là một kênh truyền thông Mỹ độc lập theo nguyên tắc Sự Thật và Truyền Thống. Thông qua những bài báo trung thực, cung cấp sự thật và làm sáng tỏ những vấn đề xã hội quan trọng, Epoch Times mong muốn gửi đến Quý độc giả những giá trị nhân văn của sự chính trực, lương thiện, lòng trắc ẩn, hay những bài học quý giá từ lịch sử, đồng thời tôn vinh các giá trị phổ quát của nhân loại.

Rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý độc giả thông qua việc chia sẻ, lan tỏa các bài viết đến với cộng đồng. Epoch Times tin rằng đây là cách để chúng ta cùng kiến tạo tương lai, đi tới một đại kỷ nguyên mới huy hoàng và đẹp đẽ hơn.


Mọi ý kiến và đóng góp bài vở, xin vui lòng gửi về: [email protected]