Bộ phim rất ngắn, chỉ vỏn vẹn chưa đầy 12 phút nhưng lại đưa người xem đi qua hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ những tình tiết gay cấn, rồi phẫn nộ, đến nỗi bàng hoàng khi nhận ra thông điệp phía sau tác phẩm này.

Chiếc xe bus mang số hiệu 44 chở đầy hành khách đang bon bon chạy trên đường. Lái xe là một nữ tài xế xinh đẹp, mái tóc buộc hờ quá ngang lưng, chiếc áo khoác màu đỏ khiến cô càng thêm nổi bật.

Giữa đường, một thanh niên vóc dáng thư sinh vẫy tay gọi, nữ tài xế mở cửa, nhẹ nhàng mời anh lên. Đi được một đoạn xe lại dừng đón khách, và thật trớ trêu đó lại là hai kẻ lưu manh.

Nhóm côn đồ với hung khí trong tay đã tước hết tiền bạc của hành khách trên xe. Từ già, trẻ, gái, trai… ai ai cũng sợ hãi lặng thinh để mặc cho tên cướp lộng hành. Trước khi rời đi, chúng còn lôi theo người tài xế. Và mặc cho cô gái trẻ thảm thiết kêu la, hết giãy giụa lại van xin cầu cứu, nhưng hành khách trên xe cứ vờ như không thấy. Chỉ riêng chàng thư sinh là đuổi theo hai tên cướp, nhưng quá muộn rồi, một mình anh sao có thể chống lại những kẻ bạo tàn?

Tên đầu đàn hả hê giở trò đồi bại giữa thanh thiên bạch nhật, rồi ôm theo túi tiền mà cao chạy xa bay. Còn nữ tài xế thì tơi tả trở về, kéo lại bộ áo quần xộc xệch, lau vội giọt lệ tủi hờn rồi đưa mắt nhìn những hành khách vẫn ngồi làm ngơ giả đò như không biết.

“Này cô, cô vẫn ổn chứ? Tôi thật xin lỗi…” – chàng thư sinh với khuôn mặt bầm dập định bụng bước lên xe.

“Xuống đi! Tôi nói anh xuống ngay!” – cô gái gầm lên giận dữ.

“Tại sao? Nhưng tôi là người duy nhất muốn cứu cô cơ mà?” – anh thanh niên ngơ ngác hỏi, đáp lại chỉ là thái độ lạnh lùng, và một cánh cửa đóng sầm ngay trước mặt.

Xe lại chạy bon bon trên xa lộ. Chàng thư sinh thất thểu bước trên con đường heo hút, may mắn thay có chiếc xe jeep cho anh quá giang một đoạn đường. Cuối cùng, chiếc xe jeep dừng lại khi chứng kiến hậu quả của một vụ tai nạn thảm khốc vừa xảy ra cách đó không lâu. Tiếng cảnh sát nói qua điện đàm: “Vâng, đó là chiếc xe bus mang số hiệu 44, nữ tài xế cùng toàn bộ hành khách trên xe đều đã tử nạn”. Người thanh niên bàng hoàng trong giây lát, rồi khẽ mỉm cười…

***
Trên đây là nội dung bộ phim ngắn “Bus 44” của hãng phim ColorDance, từng đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc liên hoan phim quốc tế. Tác phẩm dựa trên câu chuyện khá nổi tiếng lưu truyền trên mạng với một số chi tiết đã cải biên so với cốt truyện ban đầu.

Bộ phim rất ngắn, chỉ vỏn vẹn chưa đầy 12 phút nhưng lại đưa người xem đi qua hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ những tình tiết gay cấn, rồi phẫn nộ, đến nỗi bàng hoàng khi nhận ra thông điệp phía sau tác phẩm này. Giống như Napoleon Bonaparte đã nói: “Xã hội chìm đắm trong đau khổ không phải vì tội ác của kẻ xấu mà vì sự im lặng của những người tốt”, hay như Martin Luther King từng cảm thán: “Trong thế giới này, chúng ta không chỉ xót xa vì những hành động của kẻ xấu mà còn cả vì sự im lặng đáng sợ của người tốt”.

Nhưng dường như ý nghĩa của bộ phim không chỉ dừng lại tại đây, bởi soi vào đó, chúng ta còn thấy thấp thoáng nỗi đau của thời đại. Đó không phải chỉ là kết cục đáng buồn dành cho kẻ vô cảm, mà còn là sự bế tắc tột cùng trong một xã hội mà đạo đức đang trượt dốc hàng ngày.

Hãy thử nghĩ xem, nữ tài xế ban đầu khiến chúng ta thương cảm. Cô vừa là nạn nhân của tội ác, vừa là nạn nhân của sự thờ ơ vô cảm từ những người xung quanh. Và vì tổn thương, vì bất lực, hay vì tuyệt vọng khi nhận ra cái thiện nhỏ nhoi (chàng thư sinh) không đủ sức chống cự trước cái ác đang áp đảo (toán cướp), cô đã trút nỗi hận của mình lên những kẻ vô tâm (hành khách).

Nhưng kết cục cuối cùng có thực sự thỏa đáng hay không? Toàn bộ hành khách đều thiệt mạng, họ không phải là hung thủ, cũng chẳng phải là những kẻ tội đồ. Có chăng, họ chỉ là những kẻ hèn nhát vì nỗi sợ mà đánh mất lương tri. Họ ‘đáng trách’, nhưng không hề ‘đáng chết’. Con người ta ai cũng từng mắc lỗi, khi đối diện với sự trừng phạt đều sẽ mong nhận được sự khoan hồng để có cơ hội sửa chữa sai lầm. Văn hóa truyền thống vẫn luôn khuyến thiện, khuyến thiện, mở cho con người ta một lối thoát để có thể quay trở về. Nhưng nữ tài xế đã tước đi cơ hội ấy, khiến họ chỉ một phút hồ đồ mà ôm hận nghìn thu.

Còn hai tên lưu manh, đến cuối cùng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Đắc chí với số tiền cướp được, lại hể hả khi tàn phá một đời thanh xuân mà không phải trả giá chút gì. Lựa chọn của cô gái chẳng phải chính là để mặc cho cái ác lộng hành hay sao?

Đáng buồn hơn nữa, cô gái ấy lại biến mình từ một nạn nhân thành kẻ sát nhân lạnh lùng. Cô đã tước đi sinh mệnh của hơn chục hành khách, lại đóng sầm cánh cửa làm lại cuộc đời của chính bản thân mình. Rốt cuộc, cô gái đáng thương hay đáng trách, cô đã lựa chọn sáng suốt, hay hồ đồ?

Bộ phim đọng lại dư âm của một chữ: “Hận”. Điều ấy khác rất xa so với văn hóa truyền thống Á Đông vốn tuyên dương đức Thiện – ấy là những mẩu truyện mở ra cả một bầu trời tươi sáng, bồi đắp tâm hồn thiện lương và bao dung trong mỗi người. Truyện dân gian hay các điển tích lịch sử kể cho chúng ta rằng, cổ nhân lấy Thiện đãi người, dùng đức mà cảm hóa lòng nhân. Kẻ xấu nhờ ngọn đèn của thiện lương dẫn lối mà ăn năn hối lỗi, quy chính cải tà. Người tốt nhờ có Thiện mà ngày càng thăng hoa, đề cao cảnh giới, trở thành chính nhân quân tử, thành bậc hiền đức danh vang khắp tứ phương. Cả xã hội lấy đức làm căn bản, thế nên mới “giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha”, chứ nào đâu có thờ ơ vô cảm như bây giờ?

Nhưng xét cho cùng, bi kịch của nữ tài xế cũng là bi kịch của thời đại, khi cái ác thì làm chủ, còn cái thiện thì thật quá mong manh. Con người sống trong xã hội như vậy sẽ lựa chọn hoặc là bàng quan, hoặc là lấy oán báo oán, hoặc là “ai ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật”, hoặc là vì không thể đòi được công lý cho bản thân mà người tốt cũng tự biến mình thành kẻ xấu. Phải chăng đó cũng là ẩn ý phía sau nụ cười bí ẩn của chàng thanh niên? Nực cười thay cho một tấn trò đời!…

Thảo Ngọc

Với 22 ngôn ngữ, Epoch Times là một kênh truyền thông Mỹ độc lập theo nguyên tắc Sự Thật và Truyền Thống. Thông qua những bài báo trung thực, cung cấp sự thật và làm sáng tỏ những vấn đề xã hội quan trọng, Epoch Times mong muốn gửi đến Quý độc giả những giá trị nhân văn của sự chính trực, lương thiện, lòng trắc ẩn, hay những bài học quý giá từ lịch sử, đồng thời tôn vinh các giá trị phổ quát của nhân loại.

Rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý độc giả thông qua việc chia sẻ, lan tỏa các bài viết đến với cộng đồng. Epoch Times tin rằng đây là cách để chúng ta cùng kiến tạo tương lai, đi tới một đại kỷ nguyên mới huy hoàng và đẹp đẽ hơn.


Mọi ý kiến và đóng góp bài vở, xin vui lòng gửi về: [email protected]