Vào thời nhà Thanh, có một vị Huyện lệnh phụng mệnh đi nhậm chức. Chuyến đi nhậm chức này, không chỉ đưa đến oan gia của kiếp trước, mà còn bị kéo đến trước mặt Thần minh. Thì ra là do sai lầm nhất thời của kiếp trước, đã gieo xuống mầm tai họa …

kiếp trước bị xử oan kiếp sau bị báo oán
Chuyện luân hồi chuyển thế trong lịch sử được ghi chép lại nhiều vô số. (Ảnh Fotolia)

Vào thời kỳ Đạo Quang của triều Thanh, có một vị quan tên gọi là Tôn Kiều Giang. Năm Đạo Quang 15 (năm 1835) ông đỗ Tiến sỹ, triều đình bổ nhiệm ông làm Tri huyện của huyện Ninh, ở Túc Châu.

Khi ông vừa tiếp nhận quan ấn, còn chưa có bắt đầu xử lý chính vụ, thì vào một đêm nọ, có một người phụ nữ mặc đồ trắng, dung nhan thê thảm ảm đạm đi đến trước mặt Tôn Kiều Giang nói với ông: “Tôi là người Bắc Trực, ban đầu tôi không hề thất tiết, nhưng kiếp trước ông làm huyện doãn ở nơi này, lại lấy lý do thất tiết để phán tội cho tôi, khiến tôi phải mang nỗi oan khó lòng rửa sạch. Tôi đã tấu trình cầu xin Đại đế, cho phép tôi lấy mạng ông để báo thù!” Nói xong liền dùng tay bóp chặt cổ họng ông. Tôn Kiều Giang đột nhiên gặp biến cố như vậy, bỗng chốc sợ tới mức ngất đi.

Sau khi ông tỉnh lại, người phụ nữ kia vẫn đứng trước giường của ông, mang theo vẻ giận dữ, mắt nhìn ông chằm chằm như hổ đói. Hoặc là nhằm vào ông ném dây thừng, muốn treo ông lên xà nhà; hoặc là ném dao cho ông, bảo ông cầm dao tự vẫn. Muôn hình đủ loại, quấy nhiễu đến mức ông không thể nào xử lý công việc được.

Cách một buổi tối, người phụ nữ kia túm chặt ông, muốn đi gặp Thành Hoàng, Tôn Kiều Giang cảm thấy giống như hồn phách của mình tách ra khỏi thân thể, bồng bềnh bay theo bước đi của cô ta, bỗng chốc đã đi đến phía dưới Thần án.

Chỉ thấy một vị Thần minh mặc áo bào màu đỏ thắm, đầu đội kim quan, một vẻ khí thế uy mãnh nghiêm trang. Vị này nói với Tôn Kiều Giang rằng: “Tra xét đời này của ngươi, biết được ngươi giữ nghiêm hiếu đạo, không phạm tà dâm làm điều ác, tạm thời để lại cho ngươi chút ít bổng lộc, phụng dưỡng người thân. Sau khi trở về, tốt nhất nên chuyển sang làm nghề dạy học, không được phép tham luyến bổng lộc của chức quan, lưu luyến chức vị”. Sau đó quay đầu về phía người phụ nữ kia nói rằng: “Trinh phụ, ngươi cũng nên tuân mệnh, hãy để cho ông ta từ quan rời đi, không được lại đi quấy nhiễu ông ta”. Thần minh xử lý xong chuyện này, liền lệnh cho ông đi về. 

Lúc này, Tôn Kiều Giang đột nhiên tỉnh lại, cho rằng mình gặp một giấc mộng. Nhìn lại trong phòng một chút, ngọn đèn ảm đạm tối tăm, người phụ nữ kia vẫn đang đứng trước mặt ông, phẫn nộ nói với ông rằng: “Ngày mai, ông nhanh chóng từ chức. Nếu không, tôi sẽ không bỏ qua cho ông”. Tôn Kiều Giang bị sợ tới mức chỉ có thể vâng vâng dạ dạ.

Ngày kế, ông liền viết một lá thư, muốn từ quan. Thái thú Hà Giang là Hùng Hạ Trát mong muốn Tôn Kiều Giang có thể ở lại. Người phụ nữ kia lại xuất hiện, mở miệng mắng to rằng: “Cẩu nô tài, ngươi còn không rời đi à? Ta thề sẽ phải giết chết ngươi!” Rồi dùng sức kéo tóc ông, chỉ thấy tóc của ông lã chã rơi xuống, giống như hạt mưa tung bay trong gió lớn. Tôn Kiều Giang khóc lóc nói: “Hôm qua, tôi đã xin lệnh của cấp trên rồi, nhất định đích thân bàn giao quan ấn, tôi làm sao lại dám chần chứ? Mời cô để lại họ tên, Hùng đại nhân sẽ tấu lên triều đình, xin được treo biển cho cô, lại còn thỉnh mời tăng nhân niệm kinh siêu độ cho cô, để an ủi tinh hồn trong sạch của cô, để cho những người xử án đời sau lấy đó mà làm gương.”

Người phụ nữ vuốt tóc của mình nói: “Chuyện của tôi đã rõ ràng, không phiền đại nhân khen ngợi. Hơn nữa tôi lại không phải vì để cầu danh cầu lợi, còn xin cái gì biển với siêu độ đây? Ở kiếp trước ông không có rửa sạch oan khuất của tôi, vũ nhục danh tiết của tôi, khiến cho tôi nhẫn nhục mang oan, tôi tự nhiên là muốn trả thù ông. Nếu ông đã không làm quan ở nơi này, tôi còn cầu cái gì!” Dứt lời liền hậm hực rời đi.

Ngày kế tiếp, Tôn Kiều Giang tự mình đến phủ thự giao trả ấn thụ, Hùng Thái thú đành phải chấp nhận cho ông từ chức. Sau khi Tôn Kiều Giang trở về quê nhà, người phụ nữ kia liền không còn đến quấy nhiễu nữa.

Đối với chuyện này, tác giả của cuốn “Túy trà chí quái” đã bình luận rằng, quan viên xử án, thẩm án không thể sơ suất! Ô nhục danh tiết của một người, cho dù là lỗi lầm nhất thời, nhưng mà quan viên kia chuyển sinh đến đời sau, oan hồn cũng sẽ không quên báo thù. Nếu như biết rõ ràng người đó hàm oan, nhưng vẫn tham ô nhận hối lộ, lấy quan uy và cực hình ức hiếp đối phương, những người bị phán oan kia, cho dù vào lúc ấy không thể làm gì được, nhưng ngày sau sẽ đòi nợ trả thù, tạo nên báo ứng tàn nhẫn, những quan lại kia lại có thể nào thoát khỏi được đây?

  • Chuyện căn cứ theo “Túy trà chí quái” quyển 3.

Jian Yue
Tiểu Minh biên dịch

Xem thêm: 

Với 22 ngôn ngữ, Epoch Times là một kênh truyền thông Mỹ độc lập theo nguyên tắc Sự Thật và Truyền Thống. Thông qua những bài báo trung thực, cung cấp sự thật và làm sáng tỏ những vấn đề xã hội quan trọng, Epoch Times mong muốn gửi đến Quý độc giả những giá trị nhân văn của sự chính trực, lương thiện, lòng trắc ẩn, hay những bài học quý giá từ lịch sử, đồng thời tôn vinh các giá trị phổ quát của nhân loại.

Rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý độc giả thông qua việc chia sẻ, lan tỏa các bài viết đến với cộng đồng. Epoch Times tin rằng đây là cách để chúng ta cùng kiến tạo tương lai, đi tới một đại kỷ nguyên mới huy hoàng và đẹp đẽ hơn.


Mọi ý kiến và đóng góp bài vở, xin vui lòng gửi về: [email protected]