“The Tale of Genji” là tác phẩm kinh điển của văn học cổ điển Nhật Bản, cũng là cuốn tiểu thuyết hiện thực dài tập đầu tiên trên thế giới, nó đã được phổ biến hàng trăm năm qua ở nhiều quốc gia khác nhau, được lưu truyền thịnh hành một thời gian dài. 

Tác phẩm “Truyện kể về Genji” ảnh hưởng sâu sắc đến nền văn hoá nghệ thuật của Nhật Bản. Do tác giả Murasaki Shikibu(978-1016?) sáng tác. Bà là một quý tộc đã từng đảm nhận chức nữ quan của Hoàng Hậu Fujiwara no Shōshi trong cung điện hoàng gia. Cuốn tiểu thuyết tập trung vào nhân vật chính có sức hấp dẫn bí ẩn – Một người trong dòng tộc cao quý lãng mạn đa tình và có sự nghiệp chính trị đang trên đỉnh cao của danh vọng, Hikaru Genji. Genji còn được gọi là vị quân chủ với tên gọi ánh sáng, câu chuyện đan xen giữa cuộc sống sinh hoạt của các nhà quý tộc trong thời đại hoà bình dưới các góc độ khác nhau, văn phong của tác phẩm thoải mái hài hước mà cũng mang ý nghĩa triết học.

Tranh cuộn treo tường "Chân dung Murasaki Shikibu" của tác giả Tosa Mitsuyoshi (một phần), vẽ bằng mực trên nền lụa. (Tranh do viện bảo tàng nghệ thuật NewYork cung cấp)
Tranh cuộn treo tường “Chân dung Murasaki Shikibu” của tác giả Tosa Mitsuyoshi (một phần), vẽ bằng mực trên nền lụa. (Tranh do viện bảo tàng nghệ thuật NewYork cung cấp)

“Vật Ai”, khởi nguồn của mỹ học

“Vật Ai” là một trong bốn khái niệm về cảm xúc của tư tưởng mỹ thuật (Vật Ai, U huyền, Sá Tịch, Ý Khí) của học giả nhật bản Motoori Norinaga. Vạn vật đau thương cùng với tôi, vật buồn khi tôi buồn là lý giải trực quan nhất về “Vật Ai”. 

Chủ đề “Vật Ai” này được phản ánh rõ trong cuốn sách “Truyện Kể về Genji”.

Trong nữa phần sau của tác phẩm “Truyện kể về Genji”, Hikaru Genji đã mất đi hào quang chính trị ban đầu, lại tăng thêm việc bị đả kích sâu sắc khi mất đi tình yêu cuộc sống, cuối cùng ẩn thân trong một ngôi đền nhỏ tại một ngọn núi vô danh, điều này cũng dẫn đến nhiều chủ đề được viết xoay quanh “Vật Ai” (物 の 愛 れ) trong tiểu thuyết. 

Khái niệm “Vật Ai” rất phức tạp, nhằm mục đích mô tả những khoảnh khắc đẹp đẽ nhưng buồn và thoáng qua trong cuộc sống, có liên quan mật thiết đến tư tưởng Phật giáo.

Kể từ khi Shikibu đề xuất khái niệm này trong tác phẩm “Truyện kể về Genji”, “Vật Ai” đã trở thành một truyền thống trong mỹ học Nhật Bản, ảnh hưởng sâu sắc đến việc sáng tác văn học nghệ thuật trên vùng đất này.

Chủ đề thứ nhất trên nền bình phong của tác phẩm "Truyện kể về Genji" được vẽ bởi Matsuoka Yingqiu năm 1912. (Tranh do viện bảo tàng nghệ thuật NewYork cung cấp)
Chủ đề thứ nhất trên nền bình phong của tác phẩm “Truyện kể về Genji” được vẽ bởi Matsuoka Yingqiu năm 1912. (Tranh do viện bảo tàng nghệ thuật NewYork cung cấp)
Chủ đề thứ hai trên nền bình phong của tác phẩm "Truyện kể về Genji" được vẽ bởi Matsuoka Yingqiu năm 1912. (Tranh do viện bảo tàng nghệ thuật NewYork cung cấp)
Chủ đề thứ hai trên nền bình phong của tác phẩm “Truyện kể về Genji” được vẽ bởi Matsuoka Yingqiu năm 1912. (Tranh do viện bảo tàng nghệ thuật NewYork cung cấp)

Kho tàng di vật văn hoá tuyệt sắc

Trong triển lãm bảo tàng nghệ thuật giữa các thành phố lớn được tổ chức vào 6/2020 tại Hoa Kỳ có 32 bộ sưu tập của cộng đồng và cá nhân sưu tập. Các tác phẩm thu thập được trưng bày bao gồm tranh, thư pháp, áo choàng lụa, đồ sơn mài, cũng như các đồ quý tộc tinh xảo như ghế kiệu được dùng cho hôn lễ của các tướng lĩnh. Và các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng như Ukiyo-e và các tranh manga đương đại phổ biến khác.

Các tác phẩm trưng bày bao gồm các bảo vật quốc gia và các tài sản văn hóa quan trọng chưa từng rời khỏi đất nước Nhật Bản, chẳng hạn như một cặp sáu bức tranh “Genji Monogatari Sekiya · Myobi” do họa sĩ Nhật Bản Heya Sotatsu vẽ, mô tả cuộc gặp gỡ tình cờ giữa Hikaru Genji và người yêu cũ.

Chủ đề thứ nhất được vẽ trong sáu tấm bình phong trong tác phẩm "Truyện kể về Genj, phần Quan Ốc - hình nhân vật Mio Tsukushi" của tác giả Tawaraya Sōtatsu, vẽ năm 1631. (Tranh do viện bảo tàng nghệ thuật NewYork cung cấp)
Chủ đề thứ nhất được vẽ trong sáu tấm bình phong trong tác phẩm “Truyện kể về Genj, phần Quan Ốc – hình nhân vật Mio Tsukushi” của tác giả Tawaraya Sōtatsu, vẽ năm 1631. (Tranh do viện bảo tàng nghệ thuật NewYork cung cấp)
Chủ đề thứ hai được vẽ trong sáu tấm bình phong trong tác phẩm "Truyện kể về Genj, phần Quan Ốc - hình nhân vật Mio Tsukushi" của tác giả Tawaraya Sōtatsu, vẽ năm 1631 (Tranh do viện bảo tàng nghệ thuật NewYork cung cấp)
Chủ đề thứ hai được vẽ trong sáu tấm bình phong trong tác phẩm “Truyện kể về Genj, phần Quan Ốc – hình nhân vật Mio Tsukushi” của tác giả Tawaraya Sōtatsu, vẽ năm 1631 (Tranh do viện bảo tàng nghệ thuật NewYork cung cấp)

Chùa Thạch Sơn là nơi Shikibu viết tác phẩm “Truyện kể về Genji” trong truyền thuyết, cũng là nơi lần đầu tiên cho mượn nhiều di vật văn hóa quý hiếm chưa từng được trưng bày bên bên ngoài Nhật Bản.

 Các tác phẩm khác trong buổi triển lãm bao gồm cuộn tranh “Truyện kể về Genji” còn sót lại lâu đời nhất, và loạt tranh “Bộ sưu tập tranh Genji về Yun Ukiyo” của Kuniyoshi Utagawa.

Tranh cuộn "Truyện kể về Genj" (Hình nhân vật Mio Tsukushi), từ cuối thế kỷ 14 đến đầu thế kỷ 15. (Tranh do viện bảo tàng nghệ thuật NewYork cung cấp)
Tranh cuộn “Truyện kể về Genj” (Hình nhân vật Mio Tsukushi), từ cuối thế kỷ 14 đến đầu thế kỷ 15. (Tranh do viện bảo tàng nghệ thuật NewYork cung cấp)
"Bộ sưu tập tranh Genji về Yun Ukiyo : Yūgao/ Muroe của tộc Yama" của tác giả Kuniyoshi Utagawa, năm 1846 (Tranh do viện bảo tàng nghệ thuật NewYork cung cấp)
“Bộ sưu tập tranh Genji về Yun Ukiyo : Yūgao/ Muroe của tộc Yama” của tác giả Kuniyoshi Utagawa, năm 1846 (Tranh do viện bảo tàng nghệ thuật NewYork cung cấp)

Người phụ trách triển lãm ại bảo tàng nghệ thuật Max Hollein nói: ” [Truyện kể Genji] là hoài niệm vương vấn của không biết bao nhiêu thế hệ nghệ sĩ hàng trăm năm tại Nhật Bản, đây là kế hoạch đầu tiên khám phá sự kết tinh của văn hoá nghệ thuật Nhật Bản từ tác phẩm bất hủ này ở mọi khía cạnh.”

Tranh sơn màu “Bát trà đen với hình ảnh Yugan” của tác giả Ogata Kōrin. (Tranh do viện bảo tàng nghệ thuật NewYork cung cấp)

Bức tranh vẽ chiếc Lồng xa giá(cái kiệu) khi Atsuhime được gả cho tướng quân Tokugawa thời kì Edo (Tranh do viện bảo tàng nghệ thuật NewYork cung cấp)
Bức tranh vẽ chiếc Lồng xa giá(cái kiệu) khi Atsuhime được gả cho tướng quân Tokugawa thời kì Edo (Tranh do viện bảo tàng nghệ thuật NewYork cung cấp)

(Bài báo này ban đầu được đăng trên tạp chí “Fashion Elite”)

 Lâm Nghi Quân
Cửu Ngọc biên dịch