Nhắc đến tác hại của ma túy, người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Người nghiện nhẹ thì cơ thể yếu ớt và tài sản bị hao tổn; người nghiện nặng thì cuộc đời sẽ lụn bại sa đọa, có khi còn mất mạng. 

Vào cuối thời nhà Thanh, thuốc phiện từng vô cùng phổ biến, người thời đó một khi hút vào sẽ bị nghiện và rất khó cai. Cây anh túc vốn là loại hoa cỏ, ban đầu dùng làm cây cảnh, hoặc làm vị thuốc chữa bệnh. Chất dịch loãng của loại cây này rất khó trở thành cao, tại sao sau này xuất hiện cao thuốc phiện? Nguồn gốc của thứ màu nâu đen u ám này là gì? Giấc mơ kỳ lạ của một người triều nhà Thanh đã tiết lộ biểu hiện của cao thuốc phiện tại không gian khác. 

Vào thời nhà Thanh, ở vùng Thiệu Hưng có một nho sinh già tên Vương Trí Hư. Theo lời ông kể, vào những năm cuối đời Càn Long, học giả già Giả Thần Am có một giấc mơ. Trong mộng, ông đến một nơi giống như phòng làm việc của một vị quan to, cửa đóng then cài. Xung quanh im lặng, không có ai. Đang quanh quẩn một hồi, ông chợt nhìn thấy đằng xa có một nhóm người đang đi tới, lại đi cùng một thiếu nữ.

Đi mãi tới bên ngoài cổng quan nha, những người này cởi hết quần áo của cô gái. Giả Thận Am rất tức giận, tiến tới trước mặt họ mà quát lớn: “Các người là ai? Sao dám làm càn vô lễ vậy?”. Không ngờ, những người này cười cợt mà nói: “Điều này có gì mà lạ chứ?”. Chưa kịp dứt lời, cánh cửa lớn đột nhiên mở ra. Có mấy người đi từ trong ra khiêng một cái thùng lớn, theo sau là một vị đại quan, trong tay cầm một tờ giấy. 

Mọi người đẩy người phụ nữ vào trong cửa, Giả Thận Am cũng đi vào. Đi qua vài cánh cổng lớn, đi đến một cái sân rộng và nhìn thấy hàng trăm nam nữ đang ngồi, đứng hoặc nằm, nhưng đều không mặc chút gì.

Trong đại sảnh có một vị quan lớn đang ngồi, trước mặt là một cái giường ép lớn. Lại có mấy người đàn ông cường tráng, tay cầm chiếc xiên sắt lớn, xiên những người này cho vào cái máng, rồi dùng tảng đá lớn ép chặt. Sau đó chỉ thấy máu thịt lênh láng, tình cảnh vô cùng thê thảm. Bên dưới có một cái chậu lớn dùng để hứng, khi chậu đầy thì họ đổ máu thịt vào trong thùng lớn. Cứ như vậy lặp lại mười mấy lần, sau khi cái thùng đầy được mấy người khiêng đi, lại có vị quan nhận tờ giấy do vị đại quan đã phán quyết rồi đi ra ngoài với họ.

Giả Thận Am nhìn kỹ vị quan, chính là người hàng xóm quá cố Chu Đạt Phu, nên bước tới chào hỏi. Chu Đạt Phu ngạc nhiên hỏi: “Sao anh lại tới đây? Đây là nơi anh ở lâu sao? Mau ra ngoài với tôi”. Ông tò mò hỏi về đồ trong chiếc thùng to. Chu Đạt Phu nói: “Đó là cao thuốc phiện”.

Vào thời nhà Thanh cao thuốc phiện chưa phổ biến, nên ông Giả chưa bao giờ nghe nói về nó. Ông lại hỏi thuốc phiện là gì? Chu Đạt Phu giải thích cho ông nguồn gốc của thuốc phiện. Ông nói: “Lâu nay thiên hạ thái bình, nhân loại đang sinh sôi nảy nở (nhưng đạo đức ngày càng suy bại), sẽ xuất hiện đại kiếp nạn tiêu diệt họ. Tuy nhiên, những đại kiếp từ thời cổ đại không gì khác ngoài những thảm họa như lũ lụt, hỏa hoạn, nạn đao binh”.

Thông thường, lũ lụt, hỏa hoạn và chiến tranh chỉ có thể giải quyết được năm phần mười, sáu phần mười. Kể từ khi Thần tạo ra loài người, loài người vẫn tiếp tục sinh sôi trong hàng chục triệu năm. Tuy nhiên, phẩm đức cao quý đã dần bị nhân loại vứt bỏ, tiêu chuẩn đạo đức mỗi ngày đều đang trượt dốc tới nghìn dặm. Để làm trong sạch môi trường bại hoại, tịnh hóa nhân gian, dưới sự gợi ý của Thần, “đặc biệt tạo ra kiếp nạn khói thuốc phiện”.

Chu Đạt Phu nói: “Nhân cơ hội dựa vào nhựa hoa anh túc tại thế gian nấu thành cao thuốc phiện cho người ta hút. Ai hút thuốc phiện đều đang trong kiếp nạn, ai không dùng sẽ không gặp tai họa này. Là do bản thân con người lựa chọn (con đường sinh tử tồn vong), không thể trách cứ Đấng Tạo Hóa là không nhân từ không yêu thương”. Bởi Đấng Tạo Hóa đã cho thế nhân đủ thời gian và cơ hội để tự nhìn lại mình, nhưng nhiều người không ý thức được họ nên sám hối và thú nhận tội lỗi của mình với Thần, hết lần này tới lần khác tái phạm, mất đi cơ hội cứu rỗi của Thiên thượng.

Chu Đạt Phu bày tỏ, “Tuy nhiên, anh túc là một loài hoa và cỏ, đã có từ thời xa xưa. Nhựa cây rất loãng nên không thể đun thành cao. Vì vậy, Thiên Thần đã ra lệnh cho quan thống trị Cửu U (Địa ngục), và trong địa ngục vô gián, đưa tội hồn của những kẻ bất trung, bất hiếu, không có lễ nghĩa liêm sỉ đến đây, ép lấy máu thịt của họ, sau đó chuyển giao cho các vị thần núi non, Nguyên Tập, Phần Diễn. Họ sẽ đổ thứ này vào gốc rễ cây anh túc. Từ rễ sẽ lên đến nụ hoa, như vậy nhựa tự nhiên sẽ đậm đặc, khi trải qua nấu luyện sẽ xuất hiện màu đen đặc u ám. Ông tạm thời hãy chờ đợi, mấy chục năm sau cao thuốc phiện sẽ phổ biến khắp thiên hạ”. 

Nhựa chảy ra từ vết cắt quả anh túc (Ảnh chia sẻ)
Nhựa chảy ra từ vết cắt quả anh túc (Ảnh chia sẻ)

Giả Thận Am muốn hỏi thêm thì đột nhiên có người đuổi hàng chục tội hồn từ Địa ngục vô gián đến, âm sai đánh họ bằng roi một cách mạnh mẽ, họ đồng thanh kêu khóc, vô cùng thê thảm. Và bỗng nhiên ông bừng tỉnh sau giấc mơ.

Khi tỉnh dậy, ông đã kể cho nhiều người nghe về cảnh tượng trong giấc mơ của mình, nhưng mọi người không tin. Từ giữa thời Đạo Quang cho đến sau này, thuốc phiện thịnh hành vào thời nhà Thanh, từ vương công quý tộc cho đến người buôn bán nhỏ, nhiều người đã hút và nghiện thuốc phiện, rất khó để tự cai. Lúc này Giả Thận Am đã qua đời, nhưng một số người vẫn nhớ giấc mơ mà ông nói.

Vì vậy, sau này dân gian cho rằng khói thuốc phiện trộn với máu thịt người chết, trên thực tế nó không thực sự trộn với máu xương của con người thực tế, mà cao thuốc phiện có quá trình hình thành và hình thức tồn tại ở không gian khác. Vì bị rót máu của tội hồn trong địa ngục vô gián, nên nó có màu đen sẫm u ám hoặc màu nâu thẫm âm trầm. Giấc mơ kỳ lạ của Giả Thận Am, đã nói ra quá trình diễn biến ở một tầng diện khác của cao thuốc phiện. 

Thượng thiên có đức hiếu sinh, mượn giấc mơ của Giả Thận Am, nói rõ chân tướng và nguyên nhân thật sự đằng sau kiếp nạn. Từ khi nhà Thanh sụp đổ đến nay cũng đã hàng trăm năm trôi qua. Thời đại mà nhân loại đang sống hiện nay chính là thời mạt pháp mạt kiếp mà Phật gia đề cập, cũng chính là thời kỳ “Quỷ dữ ở khắp nơi” mà Thôi Bối Đồ dự ngôn. “Vạn ma điều động”, thế gian sẽ xuất hiện nhiều điều tà ác, trong đó bao gồm hút ma túy. 

Sau khi hiểu câu chuyện này, đối mặt với ma túy, lựa chọn của bạn là gì?

Ghi chú:

[1] Địa ngục vô gián: Còn gọi là Địa ngục A Tỳ, người hiện đại rất ít nghe nói đến nội hàm của nó. Trong cuốn sách “Giang Trạch Dân kỳ nhân”, lão tăng Hoàng Sơn từng giới thiệu như sau: “Vô gián địa ngục rộng lớn vô cùng. Không phân biệt người nào, hình phạt trong địa ngục sẽ không bao giờ dừng lại. Có năm hình phạt: thứ nhất là “thời gian vô gián”, tức là thời gian không bị gián đoạn, ngày đêm chịu tội, thời gian không bao giờ dừng lại; thứ hai là “Không vô gián”, người bị tra tấn toàn thân không chỗ nào không phải chịu tội hình, không bao giờ bị gián đoạn; thứ ba là “Tội khí vô gián”, tức là dụng cụ dùng để thực hiện hình phạt không bị gián đoạn, không ngừng dùng các loại dụng cụ để phạt. Thứ tư là “Bình đẳng vô gián”, không phân biệt giới tính, không phân biệt thân phận kiếp trước, bình đẳng vô gián như nhau, giống nhau đều phải bị tra tấn; thứ năm là “Sinh tử vô gián”, người bị tra tấn đau đớn từng giây từng phút mà chết, nhưng lại sống lại tiếp tục bị tra tấn. Sinh mệnh tại tầng tầng diệt hết trong đau khổ, vĩnh viễn không ngừng. Đây là điều đáng sợ nhất trong vũ trụ”.

[2] Nguyên Tập: Đề cập đến những nơi bằng phẳng và trũng thấp ẩm ướt rộng lớn. Phần Diễn: Đề cập đến bờ biển và vùng đất bằng phẳng thấp.

Sự Cư <Hữu đài tiên quán bút ký> quyển 2
Phụ trách biên tập: Vương Du Duyệt
Biên dịch: Thanh Mai