Athens là trung tâm kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật của Địa Trung Hải, và cũng tại thời điểm đó nó được mệnh danh là thành phố bất khả chiến bại. Trong nửa sau của thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên, hai quốc gia là Athens và Sparta, đã tiến hành Chiến tranh Peloponnese để giành quyền bá chủ thế giới Hy Lạp cổ đại. Athens và Sparta ban đầu vốn có sức mạnh tương đương, nhưng do một bệnh dịch, Athens, nơi được cho là hùng mạnh và bất khả chiến bại, đã bị Sparta đánh bại. Nhiều người đã cho rằng Thần ngôn là có thật, và sự phát triển của lịch sử nhân loại đều không thể thoát khỏi sự an bài của Thần.

Bệnh dịch ở Athens…

Lúc đầu, tại Piraeus, một cảng gần Athens, ba người được phát hiện mắc một căn bệnh lạ cùng một lúc: đầu tiên sốt cao, viêm họng nghiêm trọng, sau đó tiêu chảy không ngừng, cuối cùng cả thân thể suy sụp và tất cả đều tử vong. Chẳng mấy chốc, 11 người khác ở cùng khu vực cũng đã chết vì căn bệnh này, hơn nữa tứ chi còn bị hoại tử. Các chỗ bị hoại tử chuyển từ màu đỏ thẫm sang màu đen và bắt đầu thối rữa, đồng thời một mùi hôi thối bốc ra từ cơ thể. Trong khi toàn thân bị thối rữa thì trái tim vẫn còn đập; vì vậy bệnh nhân vẫn có thể tận mắt chứng kiến bản thân ​​mình dần dần suy sụp đến chết.

Bề ngoài bệnh nhân không có biểu hiện sốt cao, nhưng sự đau đớn và dày vò trong cơ thể là vô cùng khủng khiếp; do đó họ không thể chịu đựng được khi mặc quần áo vào. Cho dù miễn cưỡng che thân bằng những tấm vải lanh nhẹ nhất, họ cũng không muốn; vì vậy họ mặc kệ bản thân trong tình trạng lõa thể. Họ thường xuyên rơi vào trạng thái khát nước, nên luôn muốn ngâm mình trong nước lạnh. Chỉ cần người chăm sóc hơi sơ suất, bệnh nhân sẽ theo bản năng nhảy xuống hồ và không ngừng uống nước lạnh. Nhưng cho dù uống nhiều bao nhiêu, cũng không thể làm họ dịu cơn khát, và họ đau khổ vì bị dày vò cả thể xác và tinh thần một cách không ngơi nghỉ, họ cũng không thể nào chợp mắt.

Mọi người sợ chăm sóc bệnh nhân, cũng sợ đến thăm họ hàng và bạn bè. Rất nhiều người bệnh chết vì không có ai chăm sóc, nhưng những người dù được chăm sóc cẩn thận thì cuối cùng cũng chết. Nhiều hộ gia đình ở Athens đã bị tuyệt diệt.

Khi xã hội đầy rẫy bạo lực và sự chém giết, đạo đức con người trở nên hoàn toàn bại hoại, chính là đã vi phạm ý chỉ thiêng liêng của Thần, cũng là lúc Athens gặp thảm họa. ( Ảnh Shutterstock)
Khi xã hội đầy rẫy bạo lực và sự chém giết, đạo đức con người trở nên hoàn toàn bại hoại, chính là đã vi phạm ý chỉ thiêng liêng của Thần, cũng là lúc Athens gặp thảm họa. ( Ảnh Shutterstock)

Thi thể của những người chết được xếp chồng lên nhau. Những người sắp chết lăn lộn khắp trên đường, hoặc tập trung bên cạnh hồ bơi để uống nước. Những người chạy nạn từ vùng nông thôn đến Athens bị buộc phải ở lại trong đền, và rất nhanh những người chết trộn lẫn với những người sắp chết, chật ních cả ngôi đền.

Thi thể được chôn cất khắp nơi mà không có bất kỳ nghi thức tang lễ nào. Những con chim và thú dữ đã ăn xác chết, rất nhanh sau đó cũng chết theo. Qua một thời gian dài, những con chim săn mồi trong thành phố đã tuyệt chủng. Thành phố bị bỏ phế hoang tàn với hàng triệu thi thể; tử khí bao trùm khắp mọi ngóc ngách của Athens.

Ở thành phố Athens, có rất nhiều triết gia, học giả, nhà thơ và nghệ sĩ, nhưng khi đối mặt với bệnh dịch, tất cả kiến ​​thức, kỹ năng và các chiến lược thông minh của con người đều trở nên vô dụng. Các đơn thuốc của các bác sĩ khác nhau, dù dùng để uống hay bôi ngoài da, đều không giúp ích, và cuối cùng các bác sĩ cũng bị nhiễm trùng rồi ngã xuống.

Những người còn sống quyết định nhanh chóng tiêu tiền của họ, theo đuổi cảm giác hưởng lạc một cách điên cuồng; điều này có thể làm họ mất cảm giác và thoát khỏi nỗi sợ hiện thực. Kết quả là, một cảnh tượng kinh hoàng đã xuất hiện ở thành phố văn minh: một bên là xác chết, và một bên là một người sống đang say mê trong nhục cảm và mơ mộng về cái chết.

Các nhà sử học sau này ước tính rằng: khoảng một phần ba người dân ở thành phố Athens đã chết vào thời điểm đó. Pericles, người mở ra “Thời đại hoàng kim” ở Athens, cùng vợ và hai con trai cũng đã chết vì ôn dịch.

Đột nhiên biến mất

Mặc dù bệnh dịch đang hoành hành, nhưng việc truyền bệnh của nó lại có vẻ chọn lọc. Trong Chiến tranh Peloponnese, người Athens đã bắt được nhiều người Peloponnese và đưa về thành phố Athens. Nhưng trong ghi chép của Thucydides, không thấy nói về người Peloponnese bị nhiễm bệnh. Ôn dịch chỉ lan rộng ở thành phố Athens và ở các bang lớn hơn của Athens.

Điều kỳ lạ hơn nữa là, đến cuối năm 426 trước Công nguyên, đại ôn dịch ở thành phố Athens đột nhiên biến mất.

Theo Thucydides, bệnh dịch ở Athens bắt nguồn từ một số khu vực của Ethiopia, rồi lan sang Ai Cập, Libya và hầu hết lãnh thổ của Vương quốc Ba Tư. Mặc dù các nhà y học và sử học ngày nay có nhiều giả định khác nhau, nhưng những câu hỏi bệnh dịch bắt nguồn như thế nào và lý do tại sao nó kết thúc đột ngột, đến nay vẫn không giải thích được.

Người Hy Lạp cổ đại tôn kính các Thần linh, mọi chiến thắng và thất bại của chiến tranh đều được họ tin là ý chỉ của Thần. Họ cũng cho rằng, dịch bệnh là sự trừng phạt của Thần linh cho những tội ác ở nhân gian, và việc chấm dứt bệnh dịch có nghĩa là các vị Thần đã tha thứ cho họ.

Hy Lạp cổ đại ban đầu ủng hộ một đời sống tinh thần thuần khiết và cao quý, nhưng trước khi bệnh dịch xảy ra, nhiều người Athens giàu có đã trở nên ngông cuồng. Họ phóng túng trong cuộc sống hưởng thụ vật chất, loạn luân và đồng tính luyến ái được coi là thời thượng. Khi xã hội đầy rẫy bạo lực và sự chém giết, đạo đức con người trở nên hoàn toàn bại hoại, chính là đã vi phạm ý chỉ thiêng liêng của Thần, cũng là lúc Athens gặp thảm họa.

Tái bùng phát và nền văn minh Athens sụp đổ

Sau khi bệnh dịch kết thúc, Athens vẫn khăng khăng chiến đấu với Sparta, nhưng vào mùa đông năm 429 trước Công nguyên và 427 trước Công nguyên, ôn dịch lại xuất hiện ở Athens. Những cái chết liên tiếp của các nhà lãnh đạo quốc gia vì dịch bệnh đã khiến Athens không thể duy trì trật tự chính trị cơ bản, làm suy yếu quyền lực chính trị, tinh thần của quân đội và người dân cũng bị hạ xuống mức thấp nhất.

Thành phố bị bỏ rơi và hoang tàn, có hàng triệu thi thể, tử khí bao trùm khắp mọi ngóc ngách của Athens. Người Hy Lạp cổ đại tin vào các vị Thần, một số ít người hiểu được rằng: bệnh dịch là Thần linh đang trừng phạt người dân Athens. (Ảnh: Shutterstock)
Thành phố bị bỏ rơi và hoang tàn, có hàng triệu thi thể, tử khí bao trùm khắp mọi ngóc ngách của Athens. Người Hy Lạp cổ đại tin vào các vị Thần, một số ít người hiểu được rằng: bệnh dịch là Thần linh đang trừng phạt người dân Athens. (Ảnh: Shutterstock)

Vào năm 404 trước Công nguyên, Liên minh Spartan đã bao vây Athens từ đất liền đến trên biển, và Athens đã bị Sparta đánh bại hoàn toàn. Sparta đã giành được quyền làm bá chủ Hy Lạp.

Một nhà tiên tri người Athens đã cảnh báo người Athens trước dịch bệnh: “Chiến tranh với người Sparta sẽ đến, cũng mang đến một đại ôn dịch.” Nhưng vào thời điểm đó, người Athens không tin điều này.

Athens và Sparta ban đầu vốn có sức mạnh tương đương, nhưng do một bệnh dịch, Athens, nơi được cho là hùng mạnh và bất khả chiến bại, đã bị Sparta đánh bại. Nhiều người đã cho rằng Thần ngôn là có thật, và sự phát triển của lịch sử nhân loại đều không thể thoát khỏi sự an bài của Thần.

Tác giả: Tần Thuận Thiên
Biên dịch: Quỳnh Chi

Với 22 ngôn ngữ, Epoch Times là một kênh truyền thông Mỹ độc lập theo nguyên tắc Sự Thật và Truyền Thống. Thông qua những bài báo trung thực, cung cấp sự thật và làm sáng tỏ những vấn đề xã hội quan trọng, Epoch Times mong muốn gửi đến Quý độc giả những giá trị nhân văn của sự chính trực, lương thiện, lòng trắc ẩn, hay những bài học quý giá từ lịch sử, đồng thời tôn vinh các giá trị phổ quát của nhân loại.

Rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý độc giả thông qua việc chia sẻ, lan tỏa các bài viết đến với cộng đồng. Epoch Times tin rằng đây là cách để chúng ta cùng kiến tạo tương lai, đi tới một đại kỷ nguyên mới huy hoàng và đẹp đẽ hơn.


Mọi ý kiến và đóng góp bài vở, xin vui lòng gửi về: [email protected]