Vào Ngày Nhân quyền năm nay, Ngoại trưởng Pompeo đã ra một tuyên bố công bố việc định danh công khai 17 quan chức nước ngoài có liên quan đến các vi phạm nhân quyền trắng trợn. 

Bản tuyên bố ngắn này bao gồm ba cái tên. Một trong số họ là Huang Yuanxiong, Cảnh sát trưởng Đồn Cảnh sát Wucun thuộc Sở Công an Hạ Môn ở Trung Quốc, ông này bị trừng phạt “vì đã tham gia vào những vi phạm nhân quyền trắng trợn … liên quan đến những vi phạm đặc biệt nghiêm trọng về tự do tôn giáo của các học viên Pháp Luân Công.”

Chúng tôi hoan nghênh hành động này. Sự việc này đã đợi quá lâu rồi và nó thể hiện sự thay đổi rõ rệt so với những nỗ lực trước đây của các chính phủ phương Tây nhằm xoa dịu chế độ Trung Cộng.

Mặc dù ước tính có khoảng 100 triệu học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị đàn áp trong 21 năm, nhưng các chính phủ phương Tây đã có xu hướng không lên tiếng về vấn đề này.

Đối với chế độ Trung Cộng, việc xâm phạm nhân quyền của các học viên Pháp Luân Công luôn là chủ đề nhạy cảm nhất. Các quan chức Trung Cộng sẽ nói với các chính phủ phương Tây rằng họ có thể đưa ra vấn đề nhân quyền và vấn đề Pháp Luân Công một cách kín đáo chứ không được công khai. Nhưng, ngay cả khi đối thoại kín đáo, ngay khi một quan chức phương Tây nói về Pháp Luân Công, các quan chức Trung Cộng sẽ đứng dậy và rời đi. Đó là lý do tại sao nhiều quan chức phương Tây không công khai đề cập đến Pháp Luân Công, cho dù họ nói rằng họ ủng hộ nhân quyền.

mỹ ra lệnh trừng phát người đàn áp pháp luân công
Ngoại trưởng Mike Pompeo tại Bộ Ngoại giao ở Hoa Thịnh Đốn, D.C. hôm 24/11/2020. (Ảnh Saul Loeb/ Pool/ AFP qua Getty Images)

Đối với Trung Cộng, nếu một quốc gia thảo luận về nhân quyền mà không đề cập đến Pháp Luân Công, điều này cho thấy họ sợ sẽ xúc phạm Bắc Kinh hoặc họ thiếu nghiêm túc trong vấn đề này. Nó tương đương với một buổi diễn chính trị, và Trung Cộng biết rằng mình đã thắng.

Trong một công văn được lưu hành giữa các thành viên Bộ Chính trị vào đêm ngày 25/4/1999, lãnh đạo Trung Cộng lúc bấy giờ là Giang Trạch Dân đã nêu ra lý do tại sao ông ta tin rằng Pháp Luân Công cần bị tiêu diệt. Ông ta phàn nàn rằng vào thời điểm đó Pháp Luân Công có “nhiều người theo học là đảng viên Đảng Cộng sản, các quan chức [của Đảng hoặc nhà nước], học giả, binh lính, cũng như công nhân và nông dân.”

Ông ta lo sợ về số lượng người đang luyện tập, về sự hiện diện của họ trong tất cả các thành phần của xã hội Trung Quốc – kể cả bên trong Trung Cộng – và trên toàn quốc.

Giang cũng lo sợ rằng các nguyên lý của Pháp Luân Công có thể hấp dẫn người dân Trung Quốc hơn hệ tư tưởng của Trung Cộng, vốn dựa trên “chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa vô thần”.

Pháp Luân Công dạy học viên sống theo các nguyên lý Chân, Thiện, và Nhẫn và thực hành năm bài công pháp tĩnh tại.

trừng phát người đàn áp pháp luân công
Mọi người luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại một công viên ở Sydney, Úc, hôm 26/6/2017. (Ảnh Emma Morley)

Giang đã phát động cuộc đàn áp của ông ta đối với Pháp Luân Công vào ngày 20/7/1999. Vì 100 triệu người đang tập Pháp Luân Công, mỗi người đều có thành viên gia đình, bạn bè, và đồng nghiệp, nên chiến dịch này quả thực đã nhắm vào tất cả người dân Trung Quốc.

Toàn bộ nguồn lực của nhà nước này đã được huy động để chống lại các học viên Pháp Luân Công, khiến họ trở thành những người bị mất việc làm, chỗ học và nhà ở, cùng những hình phạt khác. Họ đã bị bắt giữ tới hàng triệu người và bị tẩy não và tra tấn nhằm buộc họ phải từ bỏ tín ngưỡng của mình.

Sau một cuộc điều tra, Tòa án độc lập về Trung Quốc kết luận rằng “tình trạng cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã được thực hiện trong nhiều năm trên khắp Trung Quốc với quy mô đáng kể và các học viên Pháp Luân Công là một – và có lẽ là nguồn cung cấp nội tạng chính”.

Các nhà nghiên cứu đã đặt tên cho hành động thu hoạch nội tạng này là một “cuộc diệt chủng ớn lạnh.”

Trên trang web Minghui.org, các học viên đã ghi lại chi tiết từng trường hợp bị bức hại này trong suốt 21 năm. Cả thế giới đã tiếp cận được thông tin này. Các học viên Pháp Luân Công không nản chí đã tổ chức các cuộc biểu tình, đến các văn phòng chính phủ và cung cấp nhân chứng.

trung quốc đàn áp pháp luân công
Trong bức ảnh ngày 1/10/2000 này, cảnh sát mặc thường phục bắt giữ một người biểu tình Pháp Luân Công ở Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh khi đám đông đứng nhìn. (Ảnh Chien-min Chung/ AP Photo)

Quốc hội Hoa Kỳ đã phản ứng bằng một số nghị quyết, và nhiều quan chức đã bày tỏ riêng sự ủng hộ. Nhưng trong quá khứ, chính phủ Hoa Kỳ đã không có lập trường rõ ràng.

Tuy nhiên, chính phủ TT Trump đã hành động khác. Ngày 17/7/2019 tại Tòa Bạch Ốc, ông Trump đã gặp gỡ những người sống sót trong các cuộc đàn áp tôn giáo ở Trung Quốc, bao gồm cả một học viên Pháp Luân Công.

Ngoại trưởng Pompeo đã lên án rõ ràng cuộc đàn áp Pháp Luân Công, và Đại sứ Tự do Tôn giáo Sam Brownback đã lên án hành vi cưỡng bức mổ cướp nội tạng.

Với việc trừng phạt Huang, chính phủ TT Trump đã thực hiện một bước tiến quan trọng khác.

Bằng cách đứng lên chống lại Trung Cộng và lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công, Hoa Kỳ đã thể hiện sức mạnh và mang đến hy vọng cho thế giới.

BBT The Epoch Times
Cẩm An biên dịch

Với 22 ngôn ngữ, Epoch Times là một kênh truyền thông Mỹ độc lập theo nguyên tắc Sự Thật và Truyền Thống. Thông qua những bài báo trung thực, cung cấp sự thật và làm sáng tỏ những vấn đề xã hội quan trọng, Epoch Times mong muốn gửi đến Quý độc giả những giá trị nhân văn của sự chính trực, lương thiện, lòng trắc ẩn, hay những bài học quý giá từ lịch sử, đồng thời tôn vinh các giá trị phổ quát của nhân loại.

Rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý độc giả thông qua việc chia sẻ, lan tỏa các bài viết đến với cộng đồng. Epoch Times tin rằng đây là cách để chúng ta cùng kiến tạo tương lai, đi tới một đại kỷ nguyên mới huy hoàng và đẹp đẽ hơn.


Mọi ý kiến và đóng góp bài vở, xin vui lòng gửi về: [email protected]