Đây là một câu chuyện phổ biến trên khắp nước Mỹ: Một thành phố mất đi người sử dụng lao động chính, thường là một công ty sản xuất cung cấp những công việc lao động được trả lương cao (những công việc này sau đó được chuyển sang Trung Quốc). Nền kinh tế của thành phố sụp đổ, và những ai có thể di cư thì di cư.

Nhiều thập kỷ sau, với vẻ ngoài mệt mỏi khi lớp sơn bong tróc, thành phố đã không thể xoay xở để phục hồi, nhưng ma túy thì đã tìm thấy một ‘nơi trú ẩn vĩnh viễn’ cho nó.

Ở Pueblo, Colorado, nhà sản xuất này là một nhà máy thép lâm vào cảnh khốn đốn do thị trường sụp đổ vào những năm 1980 và công nhân đình công kéo dài vào những năm 1990. Sau đó, thành phố đã trải thảm đỏ để chào đón một loại thuốc phiện.

Trong nhiều năm, Pueblo đã tìm kiếm các ngành công nghiệp mới để vực dậy nền kinh tế của mình, và khi cần sa giải trí được hợp pháp hóa để bán lẻ ở Colorado vào năm 2014, nhiều người coi đó là câu trả lời. Sẽ có nhiều người được tuyển dụng hơn và tiền thuế sẽ được chuyển đến các trường học và cơ sở hạ tầng.

Ủy viên quận vào thời điểm đó là ông Sal Pace đã đặt cược vào ngành này, quảng cáo Pueblo là “Thung lũng cần sa Napa”. Pueblo nằm cách 100 dặm về phía nam của Denver, với dân số khoảng 160.000 người.

Ông Pace nói với Colorado Politics vào tháng 9 rằng các cơ sở trồng cần sa và các trạm phân phối cần sa mọc lên nhanh chóng và hiện có khoảng 2.000 nhân viên. Theo trang web việc làm Indeed.com, phần lớn các công việc ở phòng khám và phát thuốc ở Colorado được trả từ 12 USD đến 15 USD mỗi giờ.

Ông Pace cho biết kể từ năm 2014 khoảng một nửa công trình thương mại ở Quận Pueblo có liên quan đến cần sa.

“Sự bùng nổ cần sa ở Pueblo là có thật và lâu dài, và chúng tôi có vị trí tốt để trở thành một trung tâm trồng trọt quốc gia sau khi liên bang hợp pháp hóa cần sa,” ông Pace nói với báo chí.

Cho đến nay, 11 tiểu bang đã hợp pháp hóa cần sa bán lẻ và 4 tiểu bang khác — New Jersey, Arizona, Montana và South Dakota — đang xem xét việc này. Theo luật liên bang, cần sa vẫn là một loại ma túy bất hợp pháp Loại 1.

phòng cấp cứu ở thị trấn pueblo West, Colorado
Một biển hiệu của phòng cấp cứu ở Pueblo West, Colorado vào ngày 29/9/2020. (Ảnh Charlotte Cuthbertson/The Epoch Times)

Một góc nhìn từ phòng cấp cứu

Hai bác sĩ phòng cấp cứu ở Pueblo nhận ra mặt trái của “phương trình” này và nói rằng tác động tiêu cực của việc hợp pháp hóa cần sa vượt xa bất kỳ thứ lợi ích nào.

Bác sĩ Karen Randall vốn được đào tạo về nhi khoa và y học cấp cứu. Bà đã dành nhiều năm làm bác sĩ cấp cứu ở Detroit, nhưng với bà, Pueblo hóa ra lại ở một cấp độ hoàn toàn khác.

“Nó giống như một bộ phim kinh dị”, bác sĩ nói với The Epoch Times. Mỗi ca trực ở phòng cấp cứu đều có một bệnh nhân bị nôn mửa kéo dài do cannabinoid. Nói theo cách thông thường thì điều đó có nghĩa là ai đó đang la hét và nôn mửa không kiểm soát được. Âm thanh nghe tang thương và khốc liệt. Nguyên nhân là do sử dụng cần sa mãn tính, các sản phẩm thường có hiệu lực cao. Tình trạng nôn mửa sẽ dừng lại khi người đó ngừng sử dụng cần sa. Sau đó là chứng rối loạn tâm thần.

Bác sĩ Randall nói: “Tôi đã ở Detroit 18 năm và chứng rối loạn tâm thần do cần sa ở đây còn tồi tệ hơn bất cứ điều gì tôi thấy ở Detroit. Họ rất bạo lực. Sự kết hợp của chất THC có hiệu lực cao và chất gây nghiện đã tạo ra những người cực kỳ bạo lực thế này.”

THC (tetrahydrocannabinol), thành phần tác động đến thần kinh chính trong các sản phẩm cần sa ngày nay, hiện đang được chiết xuất để đạt được hiệu lực hơn 80%. Trong những năm 1990, hiệu lực trung bình của một điếu cần sa cuộn là khoảng 4% THC.

Bác sĩ Brad Roberts cho biết ông thấy ngày càng nhiều bệnh nhân mắc chứng rối loạn tâm thần nhưng trước đó không có tiền sử tâm thần mà chỉ xét nghiệm dương tính với THC.

“Không có PCP. Không có amphetamine. Không có rượu. Thứ duy nhất có kết quả dương tính là cannabinoids. Và họ sẽ thừa nhận rằng họ đã dùng “dab” ngay trước khi điều đó xảy ra. Những người tôi thấy bị rối loạn tâm thần thực sự là thanh thiếu niên — 17, 18, 19”, ông nói.

“Dab” là một phương pháp sử dụng THC đậm đặc, thường thông qua thiết bị “vaping” (tạo khói và hút) hoặc một “glass rig” (dùng bong bóng thuỷ tinh để hút cần). Sản phẩm cô đặc thường được sản xuất bằng cách sử dụng butan để chiết xuất THC từ cây cần sa, và sau đó nó được xử lý thêm để tách butan ra. Các dạng khác của dầu băm butan bao gồm sáp, vụn sáp (shatter), và “budder” – chúng vốn tương tự nhau nhưng có kết cấu khác nhau.

Bác sĩ Roberts cho biết, gần đây, ba cảnh sát đã đưa một thiếu niên “đang la hét thất thanh” đến phòng cấp cứu, năm nhân viên phòng cấp cứu và ba nhân viên an ninh giữ cậu ta lại. Cậu thiếu niên này đã chạy giữa đường và vung vẩy thanh kim loại vào các ô tô.

“Tôi đã tiêm vào tĩnh mạch cho cậu ta 10 miligam Versed sau khi cậu ta đã uống 5mg Haldol, 50mg Benadryl và 2mg Ativan [tất cả chúng đều là các loại thuốc an thần]. Và nó đã không làm cậu ta dịu xuống. Cậu ta đã bị cảnh sát chích điện hai lần,” bác sĩ Roberts nói.

Sau đó, thiếu niên này nói với bác sĩ Roberts rằng cậu ta đã hút sáp cần sa cô đặc. Chỉ có cần sa xuất hiện trong lần kiểm tra ma túy của cậu ta.

Bác sĩ phòng cấp cứu Brad Roberts ỏ thị trấn  Pueblo, Colorado
Bác sĩ phòng cấp cứu Brad Roberts cầm một cuốn sách mới được viết bởi các chuyên gia y tế, tại Pueblo, Colorado, vào ngày 29/9/2020. (Ảnh Charlotte Cuthbertson/The Epoch Times)

Bác sĩ Roberts và bác sĩ Randall đang cố gắng gióng lên hồi chuông cảnh báo về những tác động tiêu cực của việc hợp pháp hóa cần sa đối với cộng đồng của họ và cung cấp thông tin mà các chính trị gia có thể đã không cân nhắc khi đối mặt với quyết định hợp pháp hóa này.

Kể từ khi hợp pháp hóa ở Colorado, bác sĩ Randall và bác sĩ Roberts đã nhận thấy việc sử dụng ma túy gia tăng, không chỉ riêng cần sa. Theo dữ liệu từ các đợt kiểm tra ma túy của phòng cấp cứu trong bảy năm qua, việc sử dụng methamphetamine tăng 143%, thuốc phiện tăng 10% và cần sa tăng 57%.

“Nếu bạn bơm cho một cộng đồng đầy rẫy ma túy, bạn sẽ phải dự liệu trước mọi thứ liên quan đến chúng. Bạn sẽ phải phòng trước hành vi tội phạm, nghiện ngập”, bác sĩ Randall nói.

“Nếu bạn nghe theo những gì ngành công nghiệp này nói, chúng ta sẽ ngập trong của cải vì chúng ta có khoảng 50 trạm phân phối và chúng ta có hơn 100 cơ sở trồng trọt hợp pháp. … Và nếu bạn nghĩ chỉ về con số đó thôi, cộng đồng này sẽ phát triển mạnh, chúng ta sẽ có rất nhiều tiền.”

“Nhưng chúng ta không như vậy. Chúng ta giống như ‘những con chim hoàng yến trong mỏ than’. Những đứa trẻ của chúng ta đang trượt dốc, những đứa trẻ của chúng ta đang sử dụng ma túy nhiều hơn. Tôi không thể tìm được dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho chúng. Tôi không thể tìm thấy trung tâm cai nghiện, tôi không thể tìm thấy nơi để bọn trẻ có được sự giáo dưỡng.”

Cuộc khảo sát Colorado của Healthy Kids năm 2019 cho thấy 20,6% học sinh trung học ở Colorado đã sử dụng cần sa trong 30 ngày trước đó.

“Trong khi hút cần sa vẫn là phương pháp được sử dụng thường xuyên nhất vào năm 2019, thì việc hút thuốc lá đã giảm xuống do ‘dabbing’ tăng lên đáng kể và trở thành phương pháp tiêu thụ cần sa phổ biến thứ hai trong học sinh trung học,” khảo sát cho biết. Vaping cũng trở nên phổ biến hơn.

Khảo sát kết luận: “Đây là những xu hướng đáng lo ngại vì các sản phẩm cần sa kết hợp với các phương pháp tiêu thụ này thường chứa nồng độ THC cao.”

Gần đây, hai trẻ em dưới 14 tuổi đã đến phòng cấp cứu có bác sĩ Randall sau khi mỗi em ăn một nửa thanh kẹo chứa 500mg THC. Bác sĩ Randall cho biết bọn trẻ nhận được chúng từ một người mua thông qua Snapchat.

“Chúng ta đang đánh mất thế hệ này. Những gì tôi thấy… là những đứa trẻ hoặc tự hút, hoặc chúng trở thành người chăm sóc cha mẹ, chúng chăm sóc cha mẹ đang hút — dùng ma túy và uống rượu. Và tôi không biết điều nào đáng buồn hơn – bạn có một đứa trẻ 8 tuổi đang đưa cho bạn tiền sử bệnh về việc dùng ma tuý của phụ huynh hoặc của chính nó,” bác sĩ nói. 

Bác sĩ Karen Randall ở thị trấn Pueblo, Colorado
Bác sĩ Karen Randall, bác sĩ phòng cấp cứu và bác sĩ nhi khoa, ở Pueblo, Colorado, vào ngày 29/9/2020. (Ảnh Charlotte Cuthbertson/The Epoch Times)

Bác sĩ Roberts cho biết ông tin rằng thị trường chợ đen cần sa, trước khi được hợp pháp hóa, là một lựa chọn an toàn hơn vì các sản phẩm cô đặc cao hiện được phát triển bởi các nhà hóa học và các nhà thực vật học đã không phổ biến khi đó. Ông nói, “Không có thành phần nào trong thứ này an toàn hơn — càng sử dụng nó thường xuyên, hiệu lực của nó càng cao và hiện có rất nhiều cách khác nhau để sử dụng nó”.

Tại phòng cấp cứu, các sĩ Roberts hỏi bệnh nhân của ông về việc hút, uống rượu và sử dụng ma túy, và nói rằng ông thấy “kinh ngạc” về số lượng người hút 5 hoặc 6 điếu cần sa cuộn mỗi ngày. Nếu không như vậy, thì họ sẽ nói với ông: “‘Tôi hút một ống khi tôi thức dậy, tôi thường về nhà ăn trưa và hút một vài ống”.

“Gần 100% những người đã hút cần sa sẽ sử dụng chúng hàng ngày.”

Cả bác sĩ Roberts và bác sĩ Randall đều nói rằng ít nhất một phần ba các ca cấp cứu hàng ngày chỉ liên quan đến vấn đề ma túy.

Nhiều bệnh nhân không tin khi bác sĩ nói rằng chính cần sa đã gây ra chứng rối loạn tâm thần hoặc chứng nôn mửa kéo dài của họ.

“Họ luôn nói, ‘Nó không phải cần sa. ‘Pot’ tốt cho bạn,’ bởi vì nó được miêu tả là siêu lành tính – nó tốt cho sức khỏe của bạn, nó là tự nhiên,” bác sĩ Randall nói. 

Bác sĩ Roberts cho biết bệnh nhân gần đây nhất mà ông nói chuyện đã ném giấy tờ của mình xuống sàn và xông ra khỏi phòng.

Cả hai bác sĩ đều đã nhận được những lời đe dọa bao gồm cả những lời đe dọa đến tính mạng vì đã lên tiếng về những nguy hiểm của cần sa. Họ đổ lỗi điều này cho việc tăng cường vận động hành lang trong ngành cần sa.

Bác sĩ Randall nói: “Họ không muốn tôi nói về những nguy hiểm của cần sa vì họ muốn mọi người trên thế giới nghĩ rằng cần sa là tuyệt vời và đang phát triển mạnh.”

Thị trưởng thành phố Pueblo Nicholas Gradisar cho biết mối quan tâm chính của ông đối với ngành công nghiệp cần sa Pueblo là trẻ vị thành niên sử dụng loại cần sa hiện đã dễ dàng có sẵn hơn.

“Rõ ràng, việc bán hoặc đưa cần sa cho trẻ vị thành niên là bất hợp pháp. Không ai nghĩ đó là một ý tưởng hay. Có một số người không nên sử dụng nó, bởi vì họ có tính cách nghiện ngập đó — giống như họ không nên sử dụng rượu. Và THC hiệu lực cao là một dạng vấn đề liên quan đến liều lượng,” ông nói. 

Ông cho biết các sản phẩm cần sa ăn được hiện nay phải có khuyến cáo về liều lượng trên bao bì. “Rõ ràng là bạn gặp những người nghĩ rằng họ hiểu nó rõ hơn và họ không nghe theo [khuyến cáo] này. Nhưng đó là quyết định của mỗi cá nhân. Như tôi nói, hy vọng đó là những cá nhân trưởng thành chứ không phải trẻ em”.

Một trạm phân phối cần sa ở Pueblo West, Colorado,
Một trạm phân phối cần sa ở Pueblo West, Colorado, vào ngày 29/9/2020. (Ảnh Charlotte Cuthbertson/The Epoch Times)

Doanh thu từ thuế

Theo bác sĩ Roberts, bằng cách bảo đảm cung cấp doanh thu từ thuế cho thành phố, ngành công nghiệp cần sa đã chiếm một vị thế khó có thể loại bỏ.

Ông Gradisar cho biết tám cửa hàng bán lẻ cần sa của thành phố một tháng tạo ra khoảng 100.000 USD tiền thuế cho thành phố.

“Vì vậy về mặt kinh tế, đó là một lợi ích cho thành phố. Các chi phí về nỗ lực thực thi pháp luật là không đáng kể. Khi bạn so sánh chúng [các cửa hàng bán lẻ cần sa] với các quán bar, không có số lượng các cuộc gọi hoặc những sự cố diễn ra trong các cơ sở đó để mà so sánh,” ông Gradisar nói với The Epoch Times.

Ông Gradisar cũng cho biết các vấn đề gia tăng với cần sa chợ đen là một điều bất ngờ nhưng cơ quan thực thi pháp luật đang làm việc để loại bỏ nó.

Năm 2016, bác sĩ Roberts và những công dân có liên quan khác đã cố gắng nhưng thất bại trong việc loại Pueblo khỏi danh sách tham gia bán lẻ cần sa.

“Làm thế nào thành phố hiện nay có được động lực để loại bỏ điều đó? Quả là một kế hoạch kinh doanh tuyệt vời: ‘Hãy để tôi cống hiến một chút lợi nhuận của mình cho thành phố, bằng cách đó thành phố sẽ không bao giờ đóng cửa [kinh doanh của] tôi. Và tôi càng có thể khiến thành phố phụ thuộc vào tôi, tôi càng an toàn,” bác sĩ nói. 

Cả hai bác sĩ đều nói rằng chỉ riêng việc tăng thêm các chi phí y tế đã là một yếu tố cản trở [ngành kinh doanh này].

Bác sĩ Randall cho biết để giải quyết một ca nôn mửa kéo dài do cannabinoid tiêu tốn khoảng 5.000 USD ở phòng cấp cứu. Ít nhất 3.500 USD trong đó là để chụp CT. Phòng cấp cứu của bà trung bình mỗi ngày khám cho một bệnh nhân mắc chứng bệnh này, tổng cộng con số này lên tới khoảng 1,8 triệu USD mỗi năm.

Tuy nhiên, bà cho biết hầu hết bệnh nhân đều đang sử dụng Medicaid, đây là dịch vụ chăm sóc y tế được liên bang trợ cấp, vì vậy các chính quyền địa phương không cần chịu toàn bộ chi phí y tế.

Trên toàn tiểu bang trong năm tài chính 2019, Colorado đã thu được 262,9 triệu USD từ ngành công nghiệp cần sa (hợp pháp), chiếm 1,7% tổng doanh thu thuế của tiểu bang. Các trường K–12 nhận được 102,2 triệu USD để xây dựng trường và làm quỹ tài trợ, một lượng tiền tương đương với 39,5% tổng doanh thu từ cần sa.

Phần vốn nhà nước giải ngân cho Pueblo là khoảng 706.000 USD.

Ngoài ra, trong năm tài chính 2019, Pueblo đã nhận được các khoản thuế địa phương liên quan đến việc bán và cấp phép cần sa với tổng trị giá hơn 7.849.000 USD. Trong đó, 796.650 USD đã được chi cho chương trình học bổng đại học. Các chi phí khác mà nó chi trả bao gồm 1,3 triệu USD cho chi phí y tế, 833.730 USD cho việc kiểm soát động vật, và 520.000 USD cho một trung tâm nghệ thuật.

Ông Gradisar cho biết thành phố đang thăm dò ý tưởng mở rộng ngành công nghiệp này bằng cách cho phép các phòng khách sạn tiêu thụ cần sa. Nhưng vẫn chưa có nhiều bước tiến do phải thực hiện tiến trình ngăn chặn đại dịch.

“Cần sa đã có ở đây từ lâu và tôi là một fan hâm mộ của cần sa hợp pháp — điều đó nghĩa là chúng tôi quy định nó, chúng tôi đánh thuế nó, chúng tôi kiểm soát nó. Và tôi nghĩ rằng chúng tôi đã làm rất tốt trong việc áp dụng các quy định đó một cách thích hợp,” ông nói.

thị trấn ở colorado
Pueblo West, Colorado, vào ngày 29/9/2020. (Ảnh Charlotte Cuthbertson/The Epoch Times)

Con số trên Medicaid

Một tỷ lệ cao — khoảng 41% — những người Pueblo đang sử dụng Medicaid. Theo dữ liệu điều tra dân số, dân số của quận này chỉ dưới 170.000 người, và có 70.500 người đang sử dụng Medicaid.

Tỷ lệ này đã tăng lên từ năm 2010 khi khoảng 34% số người là đang sử dụng Medicaid.

Bác sĩ Randall nói: “Không có cách nào để ‘tiêu thụ’ loại chi phí đó một cách liên tục”. Bà cho biết nhiều người đã chuyển đến khu vực này vì cần sa, nhưng họ đã mang những căn bệnh mãn tính của họ vào một cộng đồng vốn đã nghèo. Những quảng cáo trên các tờ báo địa phương đề cập đến vô số căn bệnh mà cần sa có thể làm giảm bớt hoặc chữa khỏi.

“Cộng đồng này đại khái là đã thu hút được rất nhiều người… họ đã chuyển đến đây để chữa bệnh tiểu đường bằng “pot” mà điều này sẽ không xảy ra. Và vì vậy, ngoài tất cả những vấn đề mà “pot” gây ra, chúng tôi còn có tất cả những người đã chuyển đến đây [dùng nó] để chữa bệnh. Mọi người đều đang tìm kiếm điều kỳ diệu kia, và sau đó họ bước vào phòng cấp cứu với những vấn đề khủng khiếp.”

Bác sĩ Randall cho biết cũng rất khó để thu hút các nhà cung cấp dịch vụ y tế đến khu vực có tỷ lệ dân số lớn như vậy đang sử dụng Medicaid. “Bạn không thể duy trì một phòng khám bệnh như thế,” bà nói.

Tất cả, trừ 4 trong số 36 bác sĩ trong nhóm của bác sĩ Randall và bác sĩ Roberts, sống ở Colorado Springs hoặc Broadmoor, những nơi này có tỷ lệ tội phạm thấp hơn và các trường học có danh tiếng tốt hơn.

Bác sĩ Roberts lớn lên ở Pueblo, đã cam kết ở lại và làm những gì có thể để cải thiện thành phố. Ông tin rằng cách để xoay chuyển mọi thứ là thông qua việc giáo dục “đến cấp độ mà mọi người sẽ không dùng ma tuý”.

Ông ví vấn đề này giống các hãng Thuốc lá Lớn (Big Tobacco) ở chỗ, phải mất hàng thập kỷ để mọi người hiểu rằng việc sử dụng thuốc lá đang gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và cần phải thay đổi. “Tương tự với thuốc phiện. Mọi người đều được sử dụng thuốc phiện, và nếu chúng ta không cho ai đó thuốc phiện để giảm đau cho họ, chúng ta là những bác sĩ tồi. Và đó là việc đã diễn ra trong nhiều năm và nhiều nhiều năm – cho đến khi nó trở nên đủ tồi tệ. Và sau khi nó trở nên đủ tồi tệ, thì bắt đầu có sự thay đổi,” bác sĩ Roberts nói.

“Tôi nghĩ cần sa cũng sẽ như vậy; cuối cùng nó sẽ trở nên đủ tồi tệ. Tôi không biết đủ tệ đến mức nào, nhưng sẽ đủ tệ đến mức làm người ta thay đổi”.

Trong khi đó, điều này đối với nhiều người sẽ là “một viễn cảnh ảm đạm”. “Với cần sa, một khi bạn đã làm tổn thương não mình và xuất hiện chứng tâm thần phân liệt, tôi có lẽ không thể cứu chữa được. Vì vậy, có một số người nhất định sẽ bị chứng rối loạn sức khỏe tâm thần”, ông nói.

thị trấn cần sa colorado
Một hộp cần sa bị vứt bỏ trong một trại vô gia cư ở Pueblo West, Colorado vào ngày 29/9/2020. (Ảnh Charlotte Cuthbertson/The Epoch Times)

Tìm kiếm một lực lượng lao động tỉnh táo

Trong khi các bác sĩ nói rằng những ảnh hưởng về mặt y tế và xã hội vẫn chưa chạm đến đáy, một doanh nhân địa phương cho biết các lĩnh vực khác đang có xu hướng thụt lùi.

Ông Ryan McWilliams, người gốc Pueblo, đã chứng kiến ​​những điều tốt đẹp nhất và tồi tệ nhất của thành phố, nhưng vẫn luôn lạc quan không ngừng về tương lai của nó.

Ông McWilliams là một kỹ sư, tuyển dụng hàng chục người trong nhiều lĩnh vực kinh doanh ở Pueblo.

Thách thức chính của ông hiện nay là tìm kiếm một lực lượng lao động tỉnh táo và thu hút thêm nhiều lao động có tay nghề cao đến khu vực này.

Trước năm 2014, trước khi các trạm bán lẻ cần sa và các cơ sở trồng cần sa bắt đầu mọc lên ở khắp mọi nơi, ông McWilliams cho biết 15% đến 20% các nhân viên có cơ hội được tuyển dụng bị từ chối do ma túy hoặc rượu.

“Hiện nay, tôi nghĩ nó đã hơn một nửa, nhiều hơn 50%,” ông nói với The Epoch Times.

“Vấn đề lớn nhất của chúng tôi với cần sa là thiếu lực lượng lao động có tay nghề cao mà chúng tôi có thể thuê được. Và hầu như ngày nay, không có lực lượng lao động không có kĩ năng nào có thể vượt qua cuộc kiểm tra ma túy, bởi vì tất cả họ đều đang rất thích thử cần sa. “

Ông McWilliams cho biết ông tuyển dụng nhân viên cho các công việc từ lao động phổ thông đến lao động lành nghề và xây dựng, cho đến nghề công trình sư. Ông làm việc với ngành đường sắt, các công ty vận tải, ngành công nghiệp máy bay, và các thành phố.

“Chúng tôi không muốn thuê những người nghiện rượu, cũng giống như chúng tôi không muốn thuê những người hút cần sa. Đối với một nhà tuyển dụng như tôi, hai thứ đó như nhau. Nó ảnh hưởng đến tay nghề của họ, nó ảnh hưởng đến uy tín của họ, nó ảnh hưởng đến sự an toàn của tôi”, ông nói.

Ông McWilliams cho biết công ty của ông có chính sách không khoan nhượng, nhưng một số người sử dụng lao động mà ông biết đã ngừng kiểm tra ma túy đối với nhân viên của họ vì họ không còn hy vọng với lực lượng công nhân.

“Họ sẽ nói, ‘Nếu chúng tôi kiểm tra, chúng tôi sẽ mất một nửa lực lượng lao động hoặc một phần tư lực lượng lao động và chúng tôi vốn đã thiếu người rồi’. Vì vậy, nó đã tạo ra một vấn đề mà đối với xã hội nói chung, chúng tôi đã hạ thấp các tiêu chuẩn của mình về mọi mặt”, ông nói.

Ông McWilliams ấp ủ một tầm nhìn tạo ra các cơ hội tích cực ở Pueblo và giúp cung cấp các động lực kinh tế mà khu vực này cần.

“Đây không phải là điều không tưởng. Nhưng đồng thời, sự việc chưa bao giờ ở cấp độ hay quy mô lớn như ngày nay, số lượng các vấn đề và mức độ nghiêm trọng của các vấn đề còn tồi tệ hơn nhiều so với trước khi hợp pháp hóa cần sa,” ông nói.

Một trong những dự án của ông là sửa lại nhà máy đóng gói thịt cũ vốn xập xệ và đã bị bỏ trống, có khoảng 150 người vô gia cư đang sống ở đó khi ông tiếp quản nó. Nơi này hiện đang trong giai đoạn đầu để trở thành một trung tâm kinh doanh và xã hội ở Pueblo.

“Tôi hiện đang rút tiền và các dự án từ những nơi khác — từ London đến Seattle đến vùng nông thôn Georgia. Tôi đang rút tiền ra khỏi các dự án đó, đóng các dự án đó và mang nó đến Pueblo, Colorado, bởi vì tôi nghĩ rằng triển vọng ở đây lớn hơn rất nhiều so với những nơi khác,” ông nói.

Doanh nhân Ryan McWilliams từng bán cần sa ở thị trấn colorado
Doanh nhân Ryan McWilliams đứng cạnh bản vẽ phối cảnh một trong những dự án của ông ở Pueblo, Colorado, vào ngày 29/9/2020. (Ảnh Charlotte Cuthbertson/The Epoch Times)

Hồi tháng 8, thành phố thông báo rằng công ty EVRAZ Rocky Mountain Steel đang tiến hành kế hoạch nâng cấp tốn hàng triệu đô la và đưa vào một cơ sở sản xuất đường sắt đường dài mới. Dự án dự kiến ​​sẽ tạo ra 1.000 việc làm.

Nhà sản xuất tháp gió Vestas có một cơ sở sản xuất ở Pueblo. Và thành phố đang thảo luận về việc phát triển nhà ở mới.

Ông McWilliams nói: “Không có lý do gì mà Hoa Kỳ ngày nay không có năng lực tự tạo ra mọi thứ chúng ta cần”.

Ông McWilliams dự đoán khi việc hợp pháp hóa cần sa mở rộng sang các tiểu bang khác, các vấn đề của Pueblo sẽ được giảm bớt phần nào.

“Cần sa sẽ luôn ở đây, nhưng nó cũng sẽ luôn ở những nơi khác. Và điều tốt về Colorado bây giờ, và cả Pueblo, là chúng tôi đã trải qua nó, và giống như thị trấn này đã làm, chúng tôi đã vượt qua cơn bão tồi tệ nhất trong toàn bộ cuộc thử nghiệm xã hội đó,” ông nói.

“Quan điểm của tôi là, chúng tôi cố gắng quản lý nó tốt nhất có thể. Và chúng tôi chỉ đánh bại những tác động tiêu cực đó khi các công ty có triển vọng vào cuộc, gây ảnh hưởng tích cực và làm tăng trưởng kinh tế”.

Charlotte Cuthbertson
Cẩm An biên dịch

Với 22 ngôn ngữ, Epoch Times là một kênh truyền thông Mỹ độc lập theo nguyên tắc Sự Thật và Truyền Thống. Thông qua những bài báo trung thực, cung cấp sự thật và làm sáng tỏ những vấn đề xã hội quan trọng, Epoch Times mong muốn gửi đến Quý độc giả những giá trị nhân văn của sự chính trực, lương thiện, lòng trắc ẩn, hay những bài học quý giá từ lịch sử, đồng thời tôn vinh các giá trị phổ quát của nhân loại.

Rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý độc giả thông qua việc chia sẻ, lan tỏa các bài viết đến với cộng đồng. Epoch Times tin rằng đây là cách để chúng ta cùng kiến tạo tương lai, đi tới một đại kỷ nguyên mới huy hoàng và đẹp đẽ hơn.


Mọi ý kiến và đóng góp bài vở, xin vui lòng gửi về: [email protected]