Từ rất lâu, núi Phượng Hoàng ở tỉnh Sơn Đông thuộc Trung Quốc là nơi sinh sống của một người tu hành ẩn dật. Ông có một con sói bảo vệ. Thông qua việc tu luyện Phật pháp, người tu luyện này đã đắc đạo và trở thành một vị thần. Họ sống trong một ngôi nhà bằng đá, bên trong một hang động lớn trên núi. Vị thần núi vô cùng yêu quý con sói của mình.

Truyện cổ Trung Hoa
Con sói quyết tâm không giết con người nữa mà muốn làm những việc tốt. (Ảnh: Julian Stratenschulte/AFP/Getty)

Mỗi ngày, vị thần núi trông coi ngọn núi và đọc kinh Phật, trong khi ông tụng kinh niệm Phật thì con sói bảo vệ ông rất cẩn thận.

Con sói biết nó không thể tu luyện vì nó không có thân thể người. Tuy nhiên, nó vẫn thuộc lòng kinh Phật, nhất quyết không sát hại con người nữa, nó chỉ muốn làm việc thiện. Làm như vậy, nó hy vọng tích đủ “đức” để có thể chuyển sinh thành người vào kiếp sau và có cơ hội tu luyện đắc chính quả.

Một buổi sáng, con sói thấy đói bụng, nó liền đến xin thần núi cho nó thức ăn. Vị thần núi nói: “Trưa hôm nay ngươi hãy đi đến bờ sông khô cạn. Sẽ có thứ gì đó cho ngươi ăn.”

Sói đi đến bờ sông khô cạn vào buổi trưa và nhìn thấy một người mù đang chống cây gậy tre đi bộ. Trong cơn đói khát, nó chạy đến và đẩy người mù ngã xuống đất.

Người mù van nài con sói và nói rằng: “Xin hãy tha cho tôi. Tôi còn một người mẹ già ở nhà đang chờ tôi mang thức ăn về cho bà. Nếu cậu ăn thịt tôi, người mẹ tội nghiệp của tôi sẽ chết đói mất. Xin đừng ăn thịt tôi.”

Nghe vậy, con sói không thể chịu nổi, nó quyết định không ăn thịt người mù nữa. Nó quay lưng bỏ đi. Sói đi đến một ngôi làng gần đó. Sau rất nhiều cố gắng, nó đã tìm thấy một ít xương gà. Sau đó nó quay trở lại hang, nhưng vẫn còn thấy đói.

Hai tuần sau, con sói lại vô cùng đói. Nó lại tìm đến thần núi để xin ăn. Vị thần núi nói với con sói của mình, “Hãy đến con sông khô cạn đó một lần nữa vào buổi trưa hôm nay. Ngươi sẽ tìm thấy thức ăn ở đó.”

Buổi trưa hôm đó, trời đổ tuyết và đóng băng. Sói đi đến bờ sông khô cạn và thấy một bà già đang bế một đứa bé trên tay. Trong cơn đói khát, nó chạy đến, xô ngã bà cụ và ngoạm đứa bé trong miệng.

Con sói vừa bắt đầu bỏ chạy thì bà lão quỳ xuống đất và van xin: “Làm ơn hãy tha mạng. Nó là đứa cháu trai duy nhất trong gia đình tôi. Nếu cậu ăn thịt nó, dòng họ của chúng tôi sẽ tuyệt diệt. Xin đừng ăn thịt đứa bé.”

Sau khi nghe lời khẩn cầu của bà lão, con sói không còn muốn ăn nữa. Nó đặt đứa bé xuống và lại đến một ngôi làng gần đó để kiếm thức ăn. Tuyết trắng bao phủ lên mọi thứ, nó săn lùng rất lâu mà không kiếm được chút gì có thể ăn được. Đói và lạnh, con sói lết tấm thân mệt mỏi trở về hang.

Rồi nó trở nên yếu ớt, không còn đủ sức ra ngoài được nữa và sói đã chết vì đói.

Sau khi chết, con sói đầu thai làm con trai trong một gia đình ở cùng làng. Cậu bé rất thích đến một ngôi chùa địa phương và thường cùng gia đình đi dâng hương trước tượng Phật.

Khi cậu bé 13 tuổi, cậu đến chùa Phượng Hoàng trên núi Phượng Hoàng xin xuất gia tu luyện và trở thành một nhà sư. Chùa Phượng Hoàng rất gần ngôi nhà đá trong hang, nơi cậu đã từng sinh sống cùng thần núi từ kiếp trước, lúc cậu còn là một con sói.

Cậu bé thành tâm nghiên cứu Phật Pháp và tu luyện tinh tấn. Tới năm 20 tuổi, cậu trở thành trụ trì của chùa.

Về phần thần núi, ông rất gắn bó với con sói, và sau khi con sói chết, ông không còn hứng thú với việc trông coi núi và đọc kinh Phật nữa. Mỗi khi nghĩ đến cảnh con sói chết đói, ông lại thương nhớ nó đến mất ăn mất ngủ. Rồi vài năm sau, ông cũng qua đời trong hang.

Vị thần núi tái sinh thành một con sói vàng trong một lứa sói con trên núi Phượng Hoàng. Nhờ sữa mẹ nên sói vàng lớn rất nhanh. Tuy nhiên, khi mẹ nó ngừng cho bú, nó kiếm thức ăn rất khó khăn, vì nó vẫn còn nhớ về kiếp trước đã từng là người tu luyên, nó đã hiểu rõ về kiếp trước của mình và không muốn sát hại con mồi. Vì vậy, nó chủ yếu ăn thức ăn thừa của các con sói khác và thường xuyên đói khát. 

Sói vàng biết rằng người ta thường để thức ăn và trái cây ở chùa Phượng Hoàng, và nó thường xuyên đến ngôi chùa này để tìm thức  ăn.

Một ngày nọ, trong khi sói vàng đang ăn trộm trái cây ở chùa, vị sư trụ trì bước vào. Nhìn thấy sói con, trụ trì thốt lên. “A Di Đà Phật!” và chào đón sói con, vị sư này nói: “Tốt, tốt lắm, rất tốt!”

Sói vàng nhìn vị trụ trì và biết ngay ông chính là con sói bảo vệ kiếp trước của mình.

Vị thần núi đã trở thành một con sói, và con sói đã trở thành trụ trì.

Cảm thấy vô cùng xấu hổ, sói vàng chạy khỏi ngôi chùa để sang bên kia núi. Nó không còn muốn sống nữa. Mong ước duy nhất của nó là có lại thân thể người để có thể tu thành chính quả.

Vì vậy, sói vàng đã tự đâm mình vào một tảng đá lớn mạnh đến nỗi thân thể của nó văng ra khỏi tảng đá, rơi xuống thung lũng và chết ở đó.

Câu chuyện này cho thấy thân thể con người vô cùng quý giá đối với một người tu luyện. Trong luân hồi chuyển sinh hết đời này đến đời khác, có biết bao nhiêu sinh mệnh khao khát  được đắc chính quả, nhưng ít người có thể thành công. Đắc được thân người là một lẽ quý báu, nhưng con đường tu luyện vẫn còn lắm gập ghềnh, vẫn cần nỗ lực và dụng tâm. Như vị thần núi kia chỉ vì thương nhớ con sói tội nghiệp thân cận bên mình mà quên mất việc học kinh Phật và trông coi ngọn núi, quên mất con đường phản bổn quy chân, viên mãn đắc Đạo.

The Epoch Times
Thuần Thanh biên dịch

Xem thêm:

Với 22 ngôn ngữ, Epoch Times là một kênh truyền thông Mỹ độc lập theo nguyên tắc Sự Thật và Truyền Thống. Thông qua những bài báo trung thực, cung cấp sự thật và làm sáng tỏ những vấn đề xã hội quan trọng, Epoch Times mong muốn gửi đến Quý độc giả những giá trị nhân văn của sự chính trực, lương thiện, lòng trắc ẩn, hay những bài học quý giá từ lịch sử, đồng thời tôn vinh các giá trị phổ quát của nhân loại.

Rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý độc giả thông qua việc chia sẻ, lan tỏa các bài viết đến với cộng đồng. Epoch Times tin rằng đây là cách để chúng ta cùng kiến tạo tương lai, đi tới một đại kỷ nguyên mới huy hoàng và đẹp đẽ hơn.


Mọi ý kiến và đóng góp bài vở, xin vui lòng gửi về: [email protected]