Trong những tuần giữa Lễ Tạ Ơn, Lễ Hanukkah, và Giáng Sinh, tôi luôn nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu ấm áp về mùa lễ hội: cha mẹ tôi chuẩn bị các giỏ đồ dành cho người nghèo, những đồ trang trí đặc biệt, mua sắm các món quà, và thân bằng quyến thuộc cùng bằng hữu hân hoan đến thăm. Đó là khoảng thời gian đầy ắp những cái ôm, thức ăn ngon, và sự hiệp thông đầy ý nghĩa với những người khác.

Đây cũng là thời điểm trong năm tôi nghĩ về hơn hai triệu tù nhân bị giam giữ trong các nhà tù và trại giam của Hoa Kỳ, mỗi người trong số họ có thể có nhiều thân nhân rất nhớ họ trong những ngày lễ này.

Đúng vậy, những người bị kết tội cần được giam lại vì sự an toàn của chúng ta, đặc biệt là những người phạm tội bạo lực và tội phạm chuyên nghiệp. Nhưng nhận thấy rằng Hoa Kỳ giam giữ nhiều người dân của mình hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Tại sao đó có thể là chủ đề cho một chuyên mục trong tương lai. Ngay bây giờ, tôi muốn nhấn mạnh rằng việc thể hiện lòng trắc ẩn đối với các tù nhân trong những ngày lễ này không phải là mềm mỏng đối với tội phạm hay ủng hộ tội phạm. Lòng trắc ẩn và cảm thông với hoàn cảnh của người khác là những cảm xúc quan trọng của con người, đặc biệt là vào thời điểm này trong năm.

Tôi bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này từ một bài báo mới đây được viết bởi một tù nhân ở Nhà tù Tiểu bang New Jersey tên là Tariq MaQbool. Anh ta đang thụ án 150 năm tù vì tội bắt cóc, cướp có vũ trang, và sát hại hai người. Có phải anh ta đang ở đúng nơi mình nên ở không? Chắc chắn là vậy rồi! Tuy nhiên, bài viết của anh ta, có nhan đề “Tackling a Huge Taboo: Sexual Desire Behind Bars” (Giải quyết một Điều cấm kỵ Lớn: Ham muốn Sinh lý Phía sau Song sắt), khiến tôi phải suy nghĩ.

Thực tại mà anh MaQbool nói ra lại không giống như những gì quý vị thấy trên các chương trình truyền hình hay những bộ phim có chứa đầy “những câu chuyện lố bịch khủng khiếp về đồng tính luyến ái và cưỡng hiếp trong tù”. Thực tại đối với các tù nhân mà anh ta nói đến là về sự cô đơn vô cùng và mất đi mối liên hệ giữa người với người mà tất cả chúng ta đều khao khát. Tình hình của họ đã trở nên tồi tệ hơn nhiều trong một năm rưỡi qua vì các lệnh cấm khách bên ngoài đến thăm do COVID-19.

Anh MaQbool viết rằng họ có thể bị kết án vì những tội ác khủng khiếp, nhưng các tù nhân vẫn là những con người có những mong muốn về sự gần gũi thân mật thông thường, có cơ hội để thăm hỏi bạn đời cùng gia đình và các cuộc trò chuyện riêng tư.

Anh MaQbool nhắc nhở chúng ta rằng 20 năm trước, 17 tiểu bang đã tạo cơ hội được gọi là “những chuyến thăm vợ chồng” cho các tù nhân và những người thân của họ. Ý tưởng là để giúp cân bằng cả về tình cảm và sinh lý cho các tù nhân đáng được khích lệ. Các chuyến thăm này được coi như một cách để bảo đảm hành vi tốt của một tù nhân và giúp hạn chế bạo lực bên trong nhà tù.

Hiện nay, chỉ có bốn tiểu bang — California, Washington, New York, và Connecticut — cung cấp cái mà ngày nay được gọi là “các chuyến thăm gia đình kéo dài” hoặc “các chương trình đoàn tụ gia đình”.

Những chuyến thăm này có thể kéo dài trong vài ngày và được tổ chức trong các toa moóc hoặc những ngôi nhà nhỏ kiểu gia đình được trang bị đặc biệt. Họ có thêm các phòng ngủ để trẻ em hoặc các thành viên thân thiết trong gia đình có thể tham gia. Một căn bếp đầy đủ tiện nghi khuyến khích các vị khách đến thăm mang theo những món ăn yêu thích. Có một khu vực chung với các đĩa DVD xếp hạng G và nhiều trò chơi cờ bàn (board game). Bầu không khí được thiết kế khiến tù nhân cảm thấy có được sự giao tiếp bình thường trong gia đình. Người ta cho rằng những tù nhân nào giữ quan hệ gắn kết với các thành viên trong gia đình sẽ thấy dễ dàng tái hòa nhập xã hội hơn và ít có nguy cơ phạm tội hơn.

Giờ thì chỉ còn lại những cuộc điện thoại kết nối với thế giới bên ngoài, anh MaQbool chưa lập gia đình viết rằng, “Tất cả chúng tôi đều phải vật lộn với một sự thiếu thốn giống như bị tước đoạt sức sống. Tôi cũng có thể nói với bạn rằng cô đơn và thất vọng về mặt sinh lý có thể dẫn đến những cảm giác vô vọng, trầm cảm, và thậm chí là bạo lực”.

Anh MaQbool nói rằng tại nhà tù tiểu bang New Jersey của anh, các quy định nghiêm ngặt đối với “hành vi dâm ô” cấm chạm vào một vị khách đến thăm không phải là một người phối ngẫu. Theo anh MaQbool, nếu quý vị đã kết hôn, thì việc tiếp xúc trong phòng thăm viếng công khai không được quá thân mật.

“Bạn chỉ có thể ôm hoặc hôn nhanh khi bắt đầu và kết thúc một chuyến thăm. Nếu bạn ôm vợ quá lâu, hoặc hôn cô ấy quá say đắm, bạn có thể bị buộc tội dâm ô”. Anh MaQbool nói rằng hình phạt bao gồm một khoảng thời gian biệt giam đối với một trong những người bạn của anh ta, một tù nhân lớn tuổi đã kết hôn. (Một phát ngôn viên của nhà tù này nói rằng biệt giam giờ không còn được thực hiện ở đó nữa.)

Nếu có cơ hội để thể hiện tấm lòng nhân ái của quý vị trong kỳ nghỉ của mùa [lễ hội] này, thì quý vị có thể muốn dành chút quan tâm đến hàng triệu người bị kết án, và những người bị giam giữ trong khi chờ xét xử, những người này sẽ không có niềm hân hoan của ngày lễ. Đúng vậy, tình cảnh của họ thường là do những quyết định tồi tệ của bản thân họ mang đến, nhưng họ vẫn là những người đang cần đến sự ấm áp của tình người.

Quan điểm trong bài viết này là ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.
Bà Diane Dimond là một tác giả kiêm ký giả điều tra.
Cẩm An biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc tại The Epoch Times

Xem thêm: