Ngũ Tử Tư làm ruộng, tiến cử Chuyên Chư

Link kỳ trước: ‘Tiếu đàm phong vân’: Tập 3 – Ma nạn trùng trùng (Phần 3)

Hôm nay chúng ta tiếp tục kể chuyện về Ngũ Tử Tư. Ngũ Tử Tư đã trải qua trăm đắng ngàn cay chạy thoát khỏi nước Sở, giữa đường đã phải thổi sáo thất khực ở nước Ngô. Vốn dĩ Ngô Vương Liêu đã đồng ý xuất binh báo thù, nhưng sự việc này đã bị Công tử Quang cản trở, cho nên Ngũ Tử Tư lại đem Công tử Thắng quay về Dương Sơn làm ruộng.

Người khai quốc của nước Ngô là Ngô Thái Bá. Trong “Sử ký” có một chương riêng, gọi là “Ngô Thái Bá Thế gia”. Ngô Thái Bá là con trai của Chu Thái Vương. Chu Thái Vương khi đó có ba người con trai, một người là Ngô Thái Bá, một người là Trọng Ung, người còn lại gọi là Quý Lịch. Quý Lịch là người vô cùng tài đức và sáng suốt. Con trai của ông là Cơ Xương, cũng chính là Chu Văn Vương nổi tiếng của đời sau. Cơ Xương là người rất thông thái và sáng suốt, Quý Lịch liền gọi con trai là Thánh tử Xương, chính là một người có phẩm hạnh tài năng như Thánh nhân vậy.

Khi đó để tránh Chu Thái Vương truyền ngôi cho mình, Ngô Thái Bá và người em là Trọng Ung đã bỏ đi. Vì hai người anh bỏ đi rồi, Quý Lịch mới có thể kế vị. Quý Lịch kế vị, có thể đem ngôi vị truyền cho Cơ Xương là con trai của mình. Cho nên nói, vì để Cơ Xương tương lai có ngày lên kế vị, Ngô Thái Bá và em của ông Trọng Ung liền rời khỏi nước Chu, khi đó chạy đến tỉnh Giang Tô định cư ở đó.

Tiếu đàm phong vân
Cơ Xương (chữ Hán: 姬昌, 1152 TCN – 1046 TCN), còn hay được gọi là Chu Văn vương (周文王), một thủ lĩnh bộ tộc Chu cuối thời nhà Thương trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người đã xây nền móng triều đại nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc. (Ảnh: wikipedia)

Để tránh bản thân tương lai lại kế thừa ngôi vương mà ông cắt tóc, xăm mình, chứng tỏ tương lai bản thân cũng không muốn làm vương. Nhưng ông cũng lại là người rất hiền đức, cho nên sau khi ông đến địa phương, lão bách tính đều đến quy thuận ông. Như vậy liền dựng lên ở đó một quốc gia mới, chính là nước Ngô.

Khi Ngũ Tử Tư làm ruộng ở nước Ngô, Công tử Quang đến thăm và cho Ngũ Tử Tư một ít tiền, một ít gạo, rồi nhận Ngũ Tử Tư làm môn hạ. Có một hôm Công tử Quang hỏi Ngũ Tử Tư: Ông là người rất tài giỏi, ông xem xem trong nước Ngô của chúng ta ai có thể so sánh với ông không. Ngũ Tử Tư nói: Tôi có gì đáng nói đâu? Có một người gọi là Chuyên Chư, là một dũng sĩ thực thụ.

Công tử Quang hỏi: Chuyên Chư là người như thế nào? Ngũ Tử Tư đáp: Khi tôi mới đến nước Ngô, đến một chỗ gọi là Mai Lý, nhìn thấy một đại hán cường tráng như con hổ dữ, đang đánh nhau với một người, nhìn một cái biết ngay là một người dũng mãnh phi thường. Khi hai người đang đánh nhau kịch liệt bất phân thắng bại, đột nhiên trong nhà vọng ra tiếng của một phụ nữ hô “Chuyên Chư không được thế!” Đại hán này lập tức khựng lại, buông tay ra ngay, rồi đi về nhà cứ như là chưa có chuyện gì xảy ra.

Ngũ Tử Tư cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Vị đại hán này giống như sức địch vạn người, vì sao một câu nói của một người phụ nữ có thể khiến anh ta thuần phục như thế? Thế là Ngũ Tử Tư thăm hỏi hàng xóm xung quanh, bởi vì ông nhận thấy Chuyên Chư “khuất phục dưới một người, mà có thể vươn lên trên cả vạn người”. Hàng xóm nói Chuyên Chư chỉ sợ một người, chính là mẹ của anh ta. Anh ta cũng không phải sợ đâu mà là có hiếu với mẹ. Bình sinh anh ta hay giúp đỡ kẻ yếu. Khi thấy chuyện bất bình, anh ta sẽ dốc toàn lực để giải quyết vấn đề. Nhưng cho dù lúc anh ta đang thịnh nộ, mẹ của anh ta chỉ cần gọi một tiếng, anh ta sẽ lập tức dừng ngay, gọi là “nghe lệnh mẹ thì dừng”. Ngũ Tử Tư cảm thấy con người này thật lạ, đã có hiếu lại có nghĩa, ông liền kết giao với Chuyên Chư. Sau này Ngũ Tử Tư cùng Chuyên Chư kết giao huynh đệ, Ngũ Tử Tư nhiều tuổi hơn một chút.

Sau khi Công tử Quang nghe được câu chuyện của Chuyên Chư, liền đến nhà Chuyên Chư hỏi thăm. Nhà Chuyên Chư rất nghèo, bản thân anh ta làm đồ tể, cũng chính là người giết heo giết bò. Công tử Quang khi đó cho Chuyên Chư ít tiền và gạo, đối xử với mẹ của anh ta cũng rất tốt, thường xuyên đến nhà vấn an mẹ của anh ta.

Qua một thời gian, Chuyên Chư liền hỏi Công tử Quang: Tôi là một người dân bình thường, vì sao Công tử là người có tước vị và có địa vị xã hội cao như thế lại đến thăm tôi? Công tử Quang nói: Ta muốn làm một việc đại sự, chính là muốn giết Ngô Vương Liêu. Chuyên Chư liền hỏi Công tử Quang hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất: Tại sao Ngô Vương nên là Công tử làm mà không phải Vương Liêu. Bởi vì không phải nói Công tử bỏ tiền thu nạp tôi thì việc gì tôi cũng có thể vô nguyên tắc mà đi làm cho Công tử, không phải như vậy.

Vấn đề thứ nhất của Chuyên Chư, sự việc này nói về mặt đạo nghĩa là không đúng. Công tử Quang giải thích cho anh ta, vốn dĩ Vương thúc của ta phải truyền lại ngôi vị cho ta, nhưng ông ấy lại truyền cho con trai của mình, cho nên nói ngôi vương chính là của ta.

Chuyên Chư lại hỏi vấn đề thứ hai, Trong “Đông Chu liệt quốc chí” có ghi như thế này, ông ta nói: “Sao không để cận thần từ từ nói với Vương, nói lại di mệnh của đời Vương trước, khiến cho ông ấy thoái vị, hà tất phải tự mình chuẩn bị kiếm sĩ, làm tổn hại đến đức của tiên vương”. Ý tứ chính là nói, dù là anh nên kế vị, nhưng vì sao không để cận thần thân cận từ từ thương lượng với ông ta, để ông ta tự mình nhường ngôi, vì sao phải tự mình chuẩn bị thích khách, nếu như vậy chẳng phải đã làm đau lòng cha của anh, cũng lại đau lòng cha của ông ta sao?

Công tử Quang nói Vương Liêu là một người “tham lam không nhượng”, nếu như ta đi tìm ông ta thương lượng, ông ta không những không thoái vị mà còn bắt đầu hoài nghi ta, giữa anh em sẽ nảy sinh hiềm khích, hơn nữa ông ta sẽ nghĩ cách hại ta, cho nên ta không có cách nào mà đi thương lượng với ông ta cả.

Chuyên Chư nói: Vậy được, nếu đã như vậy, tôi hãy còn một vấn đề đó là mẹ tôi. Tôi biết nếu như tôi thay Công tử đi thích sát Vương Liêu, chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng mẹ tôi đã già rồi, tôi rất muốn phụng dưỡng mẹ đến khi về trời, cho nên tôi hiện nay vẫn chưa thể hoàn toàn giao cái thân thể này cho Công tử sử dụng được. Công tử Quang liền nói với anh ta, ta biết anh là một người con hiếu thảo, mẹ của anh cũng đã già lắm rồi, ta đảm bảo với anh, nếu như thích sát Vương Liêu thành công, tôi sẽ đối đãi với mẹ của anh giống như mẹ của ta; ta sẽ coi con của anh cũng giống như con của ta.

Chuyên Chư nghĩ một hồi lâu rồi nói, vậy thì được, tôi còn hỏi Công tử một vấn đề nữa, nếu như tôi muốn giết Vương Liêu, tôi tất phải tiếp cận ông ta, vậy thì Vương Liêu rốt cuộc là thích cái gì? Tôi tất phải có một món đồ hợp ý mới được. Công tử Quang nói Vương Liêu “háo vị”, nghĩa là ông ta đặc biệt thích ăn đồ ăn ngon. 

Chuyên Chư lại hỏi, món gì ông ta thích ăn nhất. Công tử Quang nói món “cá nướng”. Chuyên Chư nói tôi hiện nay sẽ rời xa Công tử một thời gian. Công tử Quang liền hỏi đi đâu, Chuyên Chư trả lời tôi phải đi học người ta làm món cá nướng.

Chuyên Chư rời xa Công tư Quang đến bên Thái Hồ học người ta nướng cá, trong thời gian ba tháng đã học hết được các bí quyết nướng cá. Chuyên Chư khả năng là người rất thông minh, bởi vì anh ta đã biết giết mổ heo bò, đối với những món này cũng có tâm đắc, cho nên khi nướng cá cũng có nhiều chỗ độc đáo. Phàm là người nào ăn món cá của anh ta, đều nói hương vị món cá nướng rất ngon. Khi đó tay nghề của Chuyên Chư đã rất cao rồi, liền hỏi Công tử Quang đã đến lúc làm đại sự được chưa.

Công tử Quang đến bàn bạc cùng Ngũ Tử Tư, Ngũ Tử Tư nói bây giờ vẫn chưa được. Vì sao? Ông ta nói bên cạnh Vương Liêu vẫn còn mấy người, chúng ta không giải quyết được.

Người thứ nhất chính là con trai của Vương Liêu, tên là Khánh Kỵ. Trong “Đông Chu liệt quốc chí” nói con người Khánh Kỵ “xương nhảy thịt bay, đi như ngựa chạy, thoăn thoắt như Thần, vạn người không địch nổi”. Khánh Kỵ gân cốt cứng như thép, một con chim bay qua mặt, anh ta chỉ cần một tay là bắt được nó. Anh ta có thể tay không giết được mãnh thú. Một con người như vậy luôn theo sát Vương Liêu không rời, Vương Liêu đi đâu, anh ta đi đó, giống như bên cạnh Đổng Trác lúc nào cũng có Lã Bố. Không làm gì được Lã Bố là không có cách nào giết Đổng Trác, chính là đạo lý như vậy. Khánh Kỵ là người thứ nhất chúng ta không làm gì được.

Người thứ hai mà chúng ta không làm gì được, thuộc hạ của Vương Liêu có hai người em, một người là Cái Dư, một người gọi Chúc Dung. Cái Dư và Chúc Dung là hai vị quan đại phu của nước Ngô, trong tay nắm binh phù, quân đội của nhà vua trong tay bọn họ. Nếu như chúng ta muốn giết Vương Liêu, hai người này chắc chắn sẽ cầm binh làm loạn, đây cũng là việc chúng ta không làm gì được.

Người thứ ba khiến chúng ta phải kiêng dè về đạo đức, chính là Quý tử Diên Lăng. Chúng ta lần trước có nói Thọ Mộng muốn đem ngôi vương truyền cho Quý Trát sao? Quý Trát chính là tứ thúc của Vương Liêu và công tử Quang, người này đạo đức vô cùng cao thượng, mà lấy thân phận thần tử ra để thích sát Vương như vậy, nếu như Quý Tử ở đó, ông sẽ không dám làm, ông ta cũng không để cho Công tử làm.

Công tử Quang nghĩ một lát cảm thấy rất có đạo lý, liền nói vậy được rồi, xin cứ về cày ruộng tiếp, như vậy Ngũ Tử Tư lại quay về làm ruộng.

Lời bạch: Công tử Quang nhận Ngũ Tử Tư làm môn hạ, Ngũ Tử Tư lại tiến cử Chuyên Chư. Chuyên Chư đến Thái Hồ học món cá nướng, hy vọng dựa vào đó để tiếp cận Vương Liêu. Nhưng Ngũ Tử Tư nói với Công tử Quang, bên cạnh Vương Liêu có người võ công cao cường là Công tử Khánh Kỵ, có Cái Dư, Chúc Dung nắm giữ binh quyền, còn có Quý Trát danh vọng uy tín cực cao. Nếu như không thể khiến cho những người này rời xa Vương Liêu, thì không có khả năng hành thích thành công. Thế là Ngũ Tử Tư lại lui về Dương Sơn làm ruộng, chờ đợi thời cơ, lần đợi này là 4 năm.

Lần làm ruộng này là 4 năm, từ năm 519 TCN đến năm 515 TCN. Đến năm 515 TCN, nước Sở xảy ra một sự kiện lớn, là Sở Bình Vương bị bệnh chết, tin tức truyền đến nước Ngô. Ngũ Tử Tư dậm chân đấm ngực, khóc rất lớn. Công tử Quang lấy làm lạ, ông ta hỏi Ngũ Tử Tư: Sở Bình Vương không phải là anh nghiến răng nghiến lợi căm hận nhất hay sao? Nay ông ta chết rồi, anh khóc cái gì? Ngũ Tử Tư nói tôi hận tôi không thể tự tay bồi thêm cho ông ta, để ông ta chết trên giường, mà không phải là bị tôi giết chết.

Ngũ Tử Tư sau khi nghe nói Sở Bình Vương chết rồi, liên tiếp ba ngày đêm không ngủ. Ông ta đi vòng quanh trong phòng ba ngày ba đêm nghĩ ra được một chủ ý. Ông ta liền chạy đi tìm Công tử Quang nói, bây giờ nếu chúng ta muốn giết Ngô Vương Liêu, có một cơ hội rất tốt rồi. Nhân lúc nước Sở có tang, nước Ngô đem quân đến đánh nước Sở. Bởi vì vốn dĩ hai nước Ngô – Sở ở biên giới thường xuyên xảy ra va chạm nhỏ. Ngũ Tử Tư nói chúng ta phải nhân lúc nước Sở có tang, người mới lên kế vị là Thái tử Trân, lúc đó chỉ khoảng 10 tuổi, còn rất nhỏ. Hơn nữa lệnh doãn (tể tướng) của nước Sở khi đó chính là Nang Ngõa, là một người vô cùng tham lam, ông ta cũng không biết đánh trận.

Ngũ Tử Tư nói chúng ta tranh thủ bây giờ Vương của nước họ còn nhỏ, đại thần không có năng lực, quốc gia lại đang có tang, đây là cơ hội tốt để đi đánh Sở, nhưng Công tử, ông không được đi, vậy để ai đi? Để Cái Dư và Chúc Dung, chính là hai người em của Ngô Vương, người đang nắm giữ binh phù, để cho bọn họ dẫn quân, như vậy không phải là đưa hai người bọn họ đi khỏi hay sao? Sau đó khiến cho Diên Lăng Quý tử quan sát động tĩnh bên nước Tấn, để Diên Lăng Quý tử đi sứ nước ngoài, làm một số công tác ngoại giao. Đồng thời phái Công tử Khánh Kỵ đến nước Trịnh và nước Vệ, thu nhận quân của nước Trịnh và nước Vệ để làm liên quân đánh trận.

Việc nhân lúc có tang phạt Sở đã điều Khánh Kỵ con trai của Vương Liêu đi. Hai người em nắm giữ binh phù cũng bị điều đi. Người có đạo đức khiến người ta kiêng nể là Diên Lăng Quý tử cũng bị điều đi rồi. Một động tác thôi đã đưa hết những người xung quanh Vương Liêu đi, Vương Liêu sẽ bị cô độc, đây là cơ hội tốt để giết ông ta.

Công tử Quang liền nói, nếu chẳng may Vương Liêu hy vọng ta dẫn binh đi thì làm thế nào? Ngũ Tử Tư nói rất dễ thôi, ông hãy giả vờ ngã ở trên xe xuống bị trật chân, như vậy sẽ không phái ông đi nữa.

Thế là Công tử Quang nói với Vương Liêu, Vương Liêu cũng là một người vô cùng ngạo mạn, liền nghe theo ông ta cử Cái Dư, Chúc Dung, Quý Trác đi ra ngoài, nhưng ông ta không có phái Công tử Khánh Kỵ đi, Khánh Kỵ vẫn đi theo ông ta.

Kết quả khi Cái Dư và Chúc Dung xuất binh đánh Sở, đánh một trận là bị thua ngay. Khi văn thư cấp báo về đến nước Ngô, Vương Liêu liền quyết định để công tử Khánh Kỵ đến nước Trịnh và nước Vệ mượn quân, cho nên lần này cả bốn người đều đi mất. 

(Còn nữa)

Do Bi Hui thực hiện
Sương Sương biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ

Xem thêm:

Với 22 ngôn ngữ, Epoch Times là một kênh truyền thông Mỹ độc lập theo nguyên tắc Sự Thật và Truyền Thống. Thông qua những bài báo trung thực, cung cấp sự thật và làm sáng tỏ những vấn đề xã hội quan trọng, Epoch Times mong muốn gửi đến Quý độc giả những giá trị nhân văn của sự chính trực, lương thiện, lòng trắc ẩn, hay những bài học quý giá từ lịch sử, đồng thời tôn vinh các giá trị phổ quát của nhân loại.

Rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý độc giả thông qua việc chia sẻ, lan tỏa các bài viết đến với cộng đồng. Epoch Times tin rằng đây là cách để chúng ta cùng kiến tạo tương lai, đi tới một đại kỷ nguyên mới huy hoàng và đẹp đẽ hơn.


Mọi ý kiến và đóng góp bài vở, xin vui lòng gửi về: [email protected]