Vào thời Nam Tống, tại vùng Tiêu Sơn, huyện Cối Kê có cô gái con một gia đình thường dân nọ, tên gọi là Nguyên Chiếu. Từ nhỏ cô đã khiến mẫu thân phải ngạc nhiên. Thuở còn ẵm bồng, nếu mẫu thân ăn chay thì cô bé có thể bú sữa bình thường, nhưng chỉ cần mẫu thân ăn những thức ăn hôi tanh thì cả ngày hôm đó cô bé đều không chịu uống sữa.

Sau khi Nguyên Chiếu trưởng thành, đến tuổi cập kê, mẫu thân chuẩn bị gả cô cho một người giàu có trong vùng. Sính lễ đều đã nhận, nhưng Nguyên Chiếu lại không hề thấy vui vì điều này. Mỗi ngày cô đều tỏ vẻ buồn rầu ủ dột, mẫu thân bảo cô học thêu thùa may vá thì cô ngủ gà ngủ gật. Mẫu thân không còn cách nào khác, trong cơn giận nhất thời đã dùng một cành mận gai để đánh cô. Cô tạ lỗi với mẫu thân, nói rằng không phải do bản thân lười nhác, mà bởi vì trước đó không lâu, cô đã có một giấc mộng kỳ lạ.

Một đêm nọ, Nguyên Chiếu nằm mộng thấy một vị Thần kim giáp đến tuyên triệu, nói rằng Hậu Thổ Nương Nương muốn gặp cô. Cô theo Thần kim giáp đằng vân giá vũ đến một đại điện nằm sâu trong các tầng mây. Hậu Thổ Nương Nương ngồi trên bảo tọa trong đại điện, các Tiên nữ đứng hầu bên cạnh, Hậu Thổ Nương Nương gọi Nguyên Chiếu đến rồi nói rằng: “Ngươi vốn là Tiên nữ trên Thiên đình, cách đây không lâu do phạm lỗi mà bị đày xuống nhân gian, 36 năm sau, ngươi sẽ được quay trở về Thiên đình. Sau khi trở lại nhân gian, ngươi không được ăn lương thực ở đó nữa, từ nay trở đi đoạn bỏ hết thảy những việc phàm trần thế tục.

Hậu Thổ Nương Nương vừa dứt lời thì Nguyên Chiếu cũng tỉnh giấc. Sau khi tỉnh lại thì cô bắt đầu không ăn gì nữa, nhưng mẫu thân của cô vì không biết nguyên do nên vẫn ép cô phải ăn. Không lâu sau, cô nằm mộng thấy một vị Thiên Thần tức giận nói với mình rằng: “Hậu Thổ Nương Nương đã hạ lệnh dặn ngươi không được ăn bất cứ đồ vật gì, ngươi lại dám kháng lại ý chỉ!”. Thiên Thần mổ bụng của cô, lấy dạ dày và ruột trong bụng cô ra rồi cho vào trong một chậu ngọc và rửa sạch. Sau khi rửa sạch thì lại đặt về vị trí cũ, sau đó khâu vết thương trên bụng cô lại. Thiên Thần còn giao Đại Đỗng Chân Kinh và ấn truyền chân nhân của Đại Đỗng Pháp Sư cho cô, để cô tại nhân gian có thể trị bệnh cứu người.

Mẫu thân của cô sau khi nghe kể về những hiện tượng thần kì này thì trong phút chốc cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng khi nhớ lại Nguyên Chiếu từ nhỏ quả thật đã có những biểu hiện khác thường thì bắt đầu cảm thấy những gì con gái nhìn thấy trong mộng hoàn toàn không phải là hư huyễn. Mẫu thân của cô trong lúc đăm chiêu thì như hiểu ra sự việc, bà nói với Nguyên Chiếu một cách kiên quyết rằng: “Con gái ta không phải người bình thường, mẹ sẽ từ chối hôn sự này, để con thực hiện nguyện vọng của mình”.

Từ đó về sau, Nguyên Chiếu một mình ở trong một gian phòng sạch sẽ thanh tịnh tu luyện. Sau một thời gian, cô đã có thể sử dụng thuật phù thủy để trị bệnh cho người. Danh tiếng của cô nhanh chóng lan rộng, dân ở các thôn làng khác bất luận xa gần đều đến tìm cô, mọi người tôn kính gọi cô là “Vũ Chân nhân”.

Nguyên Chiếu
Cô theo Thần kim giáp đằng vân giá vũ đến một đại điện nằm sâu trong các tầng mây. (Ảnh: Tiên sơn lầu các của Triệu Bá Câu thời nhà Tống/Được cung cấp bởi bảo tàng Cố Cung Đài Bắc)

Có gia đình người bệnh nọ sai người hầu mang kiệu đến mời Vũ Chân nhân đến nhà để chữa bệnh. Người hầu không mang theo lương khô, đường lại xa, càng đi càng thấy đói, Vũ Chân nhân liền mua hai quả đào, sau đó thổi mấy hơi vào hai quả đào đó, rồi bảo hai người hầu mỗi người ăn một quả, đi mấy mươi dặm cũng không còn cảm thấy đói nữa.

Danh tướng Trương Tuấn nhà Nam Tống từng mời Vũ Chân nhân đến nhà để chẩn trị cho một tỳ nữ đang mang thai. Người tỳ nữ lúc đó đã quá kỳ dự sinh nhưng vẫn chưa có dấu hiệu sắp sinh con. Lúc Vũ Chân nhân vào trong phòng thì các tỳ nữ nhà Trương Tuấn đã tụ tập đứng đợi sẵn, cô không cần nhìn mà trực tiếp đi thẳng đến chỗ của tỳ nữ đang mang thai kia, thở dài rồi nói với tỳ nữ rằng: “Đời trước cô là một tiều phu đốn củi, từng giết một con rắn. Nó vì báo thù mà đã chuyển sinh vào trong bụng của cô, nay nó đang từ từ gặm nhấm ngũ tạng của cô, cho đến khi nào ăn sạch thì mới chịu thôi” .

Tiếp đó, Vũ Chân nhân liền vẽ hai lá bùa rồi đưa cho người tỳ nữ, bảo tỳ nữ trước tiên cần đốt lá bùa, sau đó thì pha nước uống. Tỳ nữ làm theo lời, quả nhiên sinh hạ một con rắn lớn. Trương Tuấn sau khi biết sự việc thì rất đỗi kinh ngạc, đối với Chân nhân càng thêm cung kính, ông muốn tặng cho Chân nhân một ít vàng bạc lụa là, nhưng đều bị cô từ chối.

Thái Úy Hàn Tử Ỷ lúc chưa thăng chức đã từng viết một bài văn chương, dự định bẩm cáo với Thiên đình về những chuyện đã qua của mình, đồng thời xem quẻ về quan vận trong tương lai. Ông không nói chuyện này với ai, chỉ mời Vũ Chân nhân đến, ý muốn nhờ cô bẩm lại với Thiên đình. Vũ Chân nhân quỳ lạy một hồi lâu, sau đó đứng dậy rồi bắt đầu đọc trôi chảy từng câu từng chữ trong bài văn của Hàn Tử Ỷ, không sai sót một chữ. Sau khi thượng tấu xong, thì nói với Hàn Tử Ỷ rằng: “Thiên đế tán thưởng ông thanh tĩnh vô vi, không màng danh lợi, không mong cầu sủng hạnh của Hoàng đế, trên tấu chương ngài đã phê duyệt sẽ ban thưởng cho ông, để ông đảm nhận chức Thượng thư 1002 ngày” , về sau những lời của Vũ Chân nhân quả nhiên ứng nghiệm.

Hàn Tử Ỷ thuở nhỏ đã có bệnh ở chân, mỗi lúc bệnh tái phát thì chân của ông không thể duỗi thẳng ra được. Vũ Chân nhân đến xoa bóp cho ông, ông liền cảm thấy thắt lưng nóng ran, khi xoa bóp đến đùi thì ông cũng có cảm giác y hệt. Sau khi xoa bóp, các ngón chân của ông bắt đầu tỏa ra hơi mát, không lâu sau thì ông đã có thể đi được. Căn bệnh lâu năm cuối cùng đã được Chân nhân chữa khỏi.

Trong nhà của Hàn Tử Ỷ có một người nô bộc, người này sống trong một gian nhà chật hẹp bên cạnh nhà họ Hàn. Mỗi đêm anh ta đều nằm mộng thấy có ma đè lên người mình, sợ đến mức phải chạy ra khỏi nhà. Hôm sau, Vũ Chân nhân đến, người nhà họ Hàn không ai nói cho cô biết về những gì đã xảy ra, chỉ đưa cô đi tản bộ đến nơi ở của các người hầu. Vũ Chân nhân vừa đi đến cửa gian phòng thì lập tức quay trở về, vừa đi vừa nói rằng: “trước đây có người đã treo cổ chết trong phòng này, nay người đó tóc tai rối bù, lưỡi thè ra ngoài, muốn tôi giúp họ siêu độ” , Vũ Chân nhân vẽ một lá bùa rồi bảo người nô bộc kia đem đốt, đêm hôm đó người treo cổ xuất hiện trong giấc mộng của người nô bộc để nhận lỗi, đồng thời nói rằng mình đã nhận được lá bùa của Vũ Chân nhân, cuối cùng đã được siêu độ chuyển thế làm người, sau này sẽ không đến nữa.

Nguyên Chiếu
Một phần tranh Chiêu Tiên đồ được vẽ bởi Trương Linh thời nhà Minh ( Ảnh: Tài sản công)

Vũ Chân nhân sống trong nhà họ Hàn một thời gian. Hàn Tử Ỷ khi đi ngang qua phòng thì không nghe thấy tiếng thở của cô, lại chỉ nhìn thấy một làn khói xanh từ từ bay lên từ mũi của cô, còn có một đứa bé cao hơn ba tấc, trong suốt như như pha lê xanh, xoay chuyển trên bụng của Vũ Chân nhân.  Đứa bé phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, chiếu lên giường của Vũ Chân nhân, được một lúc thì biến mất.

Vũ Chân nhân sống ở nhà họ Hàn hơn một năm, lúc cô chuẩn bị rời đi thì nhà họ Hàn năm lần bảy lượt giữ cô ở lại, nhưng cô nhất quyết cự tuyệt. Cô rơi lệ nói rằng: “Sau này tôi sẽ không đến nữa”, mọi người nghe cô nói câu này thì đều nghĩ rằng cô có thể sắp mọc cánh thành Tiên rồi. Ngày hôm sau, cô ngồi thuyền quay trở về Tiêu Sơn, sau khi về nhà không lâu thì cô qua đời một cách yên bình không đau đớn hay bệnh tật gì.

Mấy ngày sau, mười mấy nhà trong vùng lần lượt đến nhà thăm hỏi Vũ Chân nhân. Mọi người đều ngạc nhiên khi nghe người nhà báo rằng cô đã qua đời. Bởi vì trước đó mấy ngày, bọn họ đều nhìn thấy Vũ Chân nhân đến nhà họ trong trang phục của Đạo gia, còn cùng họ nói chuyện. Có người nói rằng: “Hai ngày trước Vũ Chân nhân còn đến nhà tôi, sao lại có thể quy Tiên nhanh như vậy được?” , sau đó mọi người cùng đối chiếu, thì phát hiện ngày mà Vũ Chân nhân đến thăm bọn họ cũng chính là ngày mà cô qua đời.

Tài liệu kham khảo:

  • Di kiên chí – Di kiên đinh chí, quyển 14

Do Nhan Văn thực hiện
Oanh Lê biên dịch

Quý vị tham khảo bản gốc tại Epoch Times Hoa ngữ

Xem thêm: