Như được định nghĩa bởi Encyclopedia Britannica: “Thuyết Sắc tộc Trọng yếu (CRT), là một phong trào trí tuệ và một khuôn khổ được tổ chức lỏng lẻo của những phân tích pháp lý dựa trên tiền đề rằng sắc tộc không phải là đặc điểm tự nhiên, có cơ sở sinh học của các nhóm nhỏ khác biệt về thể chất của con người, mà đã được tạo nên như một thể loại xã hội (phát minh bởi văn hóa) được sử dụng để áp bức và bóc lột người da màu.”

“Các lý thuyết gia về CRT cho rằng luật pháp và các thể chế pháp lý ở Hoa Kỳ vốn có tính phân biệt sắc tộc trong chừng mực chúng có chức năng tạo ra và duy trì sự bất bình đẳng về xã hội, kinh tế và chính trị giữa người da trắng và người không phải da trắng, đặc biệt là người Mỹ gốc Phi Châu.”

CRT là một cách nghĩ về lịch sử nước Mỹ qua lăng kính phân biệt sắc tộc. Đó là một trường phái tư tưởng được phát triển vào những năm 1970 để đáp lại điều mà một số người được xem là thiếu tiến bộ về sắc tộc dựa theo luật dân quyền của những năm 1960.

CRT tập trung vào ý tưởng rằng phân biệt sắc tộc có tính hệ thống trong các thể chế của quốc gia và rằng những thể chế đó ngày nay có chức năng duy trì sự thống trị của người da trắng trong xã hội.

Những người ủng hộ tin rằng sắc tộc không phải do sinh học mà là phát minh văn hóa, và do đó, các thể chế và luật liên bang của chúng ta đã duy trì sự đối xử bất bình đẳng với người da màu.

CRT bác bỏ ý kiến ​​cho rằng phân biệt sắc tộc bắt nguồn từ hành vi của các cá nhân, mà bắt nguồn từ hệ thống áp bức dựa trên hệ thống phân cấp [từ trên xuống dưới] do xã hội tạo dựng nên, vốn chỉ cho phép người da trắng gặt hái lợi ích vật chất hơn người da màu bằng cách lạm dụng quyền lực.

Nhiều hiệp hội giảng viên, nhà giáo dục và tổ chức nghiên cứu xã hội hiện nay hỗ trợ việc giảng dạy CRT trong các trường học. Họ tin rằng nhận thức về các hành vi phân biệt sắc tộc trong quá khứ đối với người da màu, do người da trắng gây ra vì phân biệt sắc tộc có hệ thống, là hoàn toàn cần thiết trước khi có thể đạt được “công bằng thực sự” cho tất cả các tầng lớp thiểu số.

Để áp dụng CRT trong môi trường giáo dục, học sinh ngày nay, cho dù họ đã từng trải qua các hành vi phân biệt sắc tộc hay chưa, phải hoàn toàn nhận thức được các hành vi phân biệt sắc tộc trong quá khứ. Học sinh buộc phải chấp nhận lý thuyết rằng nếu quý vị là người da trắng, quý vị đã có đặc quyền trở thành một phần của giai cấp áp bức; và nếu quý vị không phải là người da trắng, quý vị là một phần của giai cấp bị áp bức hoặc kìm hãm một cách có hệ thống.

Những người ủng hộ CRT tin rằng bất kỳ giới hạn nào được đặt ra đối với việc giảng dạy lý thuyết sẽ minh oan cho lịch sử nước Mỹ bằng cách hạ thấp vai trò của những bất công trong quá khứ vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.

Tầm quan trọng lịch sử

Tôi muốn nhấn mạnh vào điểm này rằng tôi là người tin vững chắc vào tầm quan trọng và giá trị của những bài học trong quá khứ, dù chúng tốt hay xấu. Nếu không có kiến ​​thức về những bài học đó, hoặc hiểu biết về cách chúng ra đời, chúng ta có rất ít cơ hội để thăng tiến hoặc cải thiện xã hội.

Chỉ có kẻ khờ dại mới không học từ những bài học của quá khứ, và kẻ ngu dốt lại học những điều sai lầm từ quá khứ. Để gặt hái được lợi ích từ những bài học trong quá khứ, điều quan trọng là chúng ta phải xem xét những bài học đó theo quan điểm phù hợp với chúng cùng với hiểu biết về việc những bài học đó đã ra đời như thế nào, và nhìn nhận một cách cởi mở về tầm quan trọng tương đối của chúng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đã có những trường hợp phân biệt sắc tộc khủng khiếp trong quá khứ của quốc gia chúng ta, như ở hầu hết các quốc gia khác trên thế giới đã xảy ra gấp mười lần.

Vâng, điều quan trọng là phải có kiến ​​thức về những bất công trong quá khứ. Thật vậy, đã có lúc các thể chế và hệ thống luật pháp của chúng ta ủng hộ sự khác biệt về sắc tộc và thậm chí là giới tính. Các luật quy định đã tạo nên sự phân biệt hoặc cấm phụ nữ đi bầu cử chỉ là hai ví dụ, nhưng phải chăng chúng ta đã là một quốc gia đã đạt được những bước tiến to lớn để thay đổi những luật đó theo hướng bình đẳng thực sự?

Chúng ta không phải là quốc gia duy nhất trên thế giới mở cửa cho những người da màu từ khắp nơi trên thế giới? Có phải Hiến Pháp của chúng ta, với các điều khoản về quyền tự do và công lý cho tất cả mọi người, cùng với các sửa đổi để bảo đảm rằng tất cả mọi người được tạo ra bình đẳng và có cơ hội bình đẳng, không phải là cách tiếp cận duy nhất và riêng biệt trong một thế giới tràn ngập xung đột sắc tộc và giai cấp?

Lịch sử chọn lọc

CRT không thừa nhận rằng các thể chế của quốc gia chúng ta đã không ngừng cải thiện bằng cách xác định lại và sửa đổi luật và các hướng dẫn để phục vụ một nhóm dân số đang thay đổi và yêu cầu sự bình đẳng hơn cho tất cả công dân của mình. Thay vào đó, CRT tăng gấp đôi các khía cạnh tiêu cực của các vụ việc phân biệt sắc tộc trong quá khứ và hoàn toàn bỏ qua những nỗ lực, nguyện vọng và hành động của những cá nhân đó, những người tạo nên các giai cấp, đã làm gì để ngăn chặn những trường hợp như vậy trong tương lai.

Khi việc áp dụng CRT chỉ tập trung vào các ví dụ trong quá khứ về sự áp bức giai cấp trên cơ sở màu da, nó sẽ bỏ lỡ cơ hội cung cấp bất kỳ kiến ​​thức nào về bình đẳng hoặc trách nhiệm cá nhân.

Học sinh da trắng cảm thấy tội lỗi vì những sự việc phân biệt sắc tộc trong quá khứ mà họ hoàn toàn không liên quan gì đến, và học sinh da màu cảm thấy thấp kém hơn vì bị xã hội da trắng áp bức kìm hãm. Việc giảng dạy CRT đã làm cho các học sinh thuộc mọi màu da mất cơ hội và mong muốn làm nhiều hơn và tốt hơn trong mối quan hệ sắc tộc.

Bởi vì CRT thúc đẩy sự phân biệt giai cấp và phân chia theo màu da và mặc cảm theo hiệp hội, nên việc thao túng những tâm hồn trẻ thơ và ngây thơ bằng cách kêu gọi bình đẳng giai cấp thay vì bình đẳng cá nhân sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Tấm thẻ tội lỗi

CRT sử dụng cảm xúc tội lỗi để truyền tải thông điệp của mình. Cảm giác tội lỗi là một công cụ tiêu cực rất mạnh có thể dễ dàng được sử dụng để thúc đẩy các sinh viên trẻ ngày nay, nhiều người chưa hề có trải nghiệm về phân biệt sắc tộc tiêu cực. Cách tiếp cận như vậy đã bỏ qua và phủ nhận những tiến bộ tuyệt vời về quan hệ sắc tộc mà quốc gia này đã đạt được trong thế kỷ qua.

Có một thực tế là bất kỳ hình thức phân biệt sắc tộc và phân biệt đối xử nào mà không được kiểm soát sẽ chỉ thúc đẩy nhiều thứ tương tự. Vậy tại sao CRT không sử dụng môi trường giáo dục để thúc đẩy những quan niệm trong xã hội đã được chứng minh là xóa bỏ phân biệt sắc tộc và thúc đẩy bình đẳng thực sự bằng cách khuyến khích nguyện vọng cá nhân của học sinh làm như vậy?

Tôi nghĩ câu trả lời đã rõ ràng.

CRT nhấn mạnh sự liên kết nhóm dựa trên trách nhiệm cá nhân và màu da thay vì bản chất [vấn đề] để đạt được mục tiêu phân biệt giai cấp — một khái niệm rất không kiểu Mỹ, đi ngược lại tất cả những gì luật pháp và thể chế của chúng ta đang cố gắng bảo vệ.

Khi CRT nói rằng sắc tộc không phải là do sinh học mà là do văn hóa phát minh ra, nó đã phủ nhận thực tế rằng nhiều người trong chúng ta có màu da khác nhau. Có phải mục tiêu thực sự ở đây là lật đổ và bôi nhọ các luật lệ và thể chế của Mỹ vốn được thiết lập đặc biệt để bảo vệ bình đẳng sắc tộc và đảm bảo cơ hội bình đẳng?

Khi CRT làm nhụt chí của cá nhân theo giai cấp và mặc cảm bởi sự liên kết với giai cấp đó, nó làm giảm mong muốn và khát vọng của các cá nhân trẻ tuổi, bất kể màu da, đạt được nhiều hơn nữa về bình đẳng sắc tộc. Những người bị tổn hại nhất bởi suy luận đối ngược đó chính là những sinh viên da màu, những người [theo suy luận đó] sẽ bị từ chối cơ hội thăng tiến dựa trên khả năng của mình bởi vì màu da hoặc giai cấp của họ.

Rất dễ thúc đẩy sự phân biệt giai cấp và thậm chí thù địch thông qua các tác động tiêu cực của cảm giác tội lỗi bởi sự liên quan đến giai cấp và đó là ý kiến ​​phản đối chính của tôi đối với việc đưa CRT vào chương trình giảng dạy ngày nay. Chỉ nhấn mạnh những tiêu cực thay vì tích cực không phải là cách để dạy những học sinh ngày nay, những người không thể chịu trách nhiệm về những hành động tàn bạo trong quá khứ.

Thông điệp sai trái

Việc áp dụng giảng dạy CRT có thể dễ dàng dẫn đến kết quả là học sinh được dạy những điều không phải về những cạm bẫy của sự phân biệt sắc tộc, mà là cách sử dụng phân biệt sắc tộc như một phương tiện đạt được mục đích. Đây có phải là điều chúng ta muốn học sinh học không?

Người Mỹ thuộc mọi sắc tộc đang nhanh chóng nhận thức được rằng quốc gia của chúng ta đang bị bao vây bởi những kẻ, trong hành trình tìm kiếm quyền lực chính trị phục vụ cho bản thân, đang tìm cách thay đổi những lý tưởng căn bản mà đất nước chúng ta được thành lập.

Cái giá phải trả cho việc cho phép suy nghĩ sai lệch như vậy là rất lớn, đặc biệt nếu chúng bao gồm việc tẩy não những đứa trẻ vô tội của chúng ta trong các trường đang giảng dạy CRT dưới chiêu bài khai sáng về sự công bằng đa dạng.

Khi một người xem xét các quy tắc và mục tiêu căn bản của một lý thuyết tai hại như vậy, người ta dễ dàng thấy nó là gì. Đó là một nỗ lực phối hợp để thúc đẩy cảm giác tội lỗi, hoang mang và chia rẽ giữa các sắc tộc con người khác nhau, kết quả là tạo ra sự căm ghét và thù hận.

Những lý tưởng không-phải-Mỹ này đang diễn ra ngay trước mắt chúng ta và đang được đẩy đi xa một cách êm ái [dưới danh nghĩa] bài học khai sáng trí tuệ cho con chúng ta về những thực tế của quá khứ phân biệt sắc tộc trong lịch sử của chúng ta.

Một lần nữa, nó chỉ thể hiện một mặt của câu chuyện, và đó là câu chuyện người Mỹ da trắng đã lạm dụng và phân biệt đối xử với tất cả người da đen như thế nào, và một số nhóm thiểu số khác ít được đề cập đến.

CRT sử dụng các vụ việc và hình ảnh tại một thời điểm về phân biệt sắc tộc trong quá khứ để đẩy lên câu chuyện rằng vì những sai lầm đó, nước Mỹ ngày nay đang phân biệt sắc tộc một cách có hệ thống.

Nó dạy rằng chỉ có người da trắng mới là kẻ áp bức, và chỉ những người không phải da trắng mới là nạn nhân. Nó hoàn toàn bỏ qua các hành vi phân biệt sắc tộc của hầu hết các sắc tộc không phải người da trắng khác trong suốt lịch sử như ăn thịt đồng loại, hiến tế người, chủ nghĩa bộ tộc, chủ nghĩa đế quốc, chế độ nô lệ, diệt chủng và vô số các thực hành phân biệt đối xử khác để nỗ lực tô vẽ lên rằng người da trắng là kẻ áp bức. CRT không tin hay công nhận đối với khái niệm rằng tất cả loài người là đồng nhân loại ngoài [khái niệm] sắc tộc.

Nhiều người Mỹ biết rằng ở một đất nước đa văn hóa như chúng ta, có và đã có rất nhiều ví dụ về phân biệt sắc tộc, nơi người da trắng không phải là kẻ áp bức mà thực sự là nạn nhân, vì có nhiều kiểu phân biệt đối xử khác nhau.

CRT không thừa nhận điều này, nhưng nhấn mạnh rằng chỉ trẻ em da trắng phải cảm thấy tội lỗi mặc dù bản thân chúng không liên quan gì đến bất kỳ hình thức phân biệt sắc tộc nào trong quá khứ. CRT nhấn mạnh và khuyến khích trẻ em không phải da trắng nghĩ rằng bằng cách nào đó chúng kém cỏi và xứng đáng được ưu đãi như một tầng lớp vì chúng đã bị tước đoạt quyền cạnh tranh bình đẳng.

Tôi nghĩ rằng chúng ta đã có đủ lý lẽ sai lầm và sự xuyên tạc có chủ đích về các sự kiện lịch sử mà CRT cố gắng áp đặt. Đó là một lý thuyết lỗi thời được thúc đẩy bởi những người có thể khiến chúng ta tiến tới một chiến tranh giai cấp.

Các chính trị gia ủng hộ CRT và muốn áp dụng CRT trong các trường học chỉ đang tìm kiếm phiếu bầu vì họ không quan tâm đến chất lượng giáo dục dành cho thanh thiếu niên hoặc cho phúc lợi của chúng ngày mai. Họ cũng có tội như những kẻ chạy đua phát minh ra CRT khi không thừa nhận rằng nước Mỹ đã tiến lên. Những ví dụ khủng khiếp nhất về nạn phân biệt sắc tộc trong quá khứ đã được lựa chọn ra và họ sử dụng hoàn toàn trái ngược với thực tế xã hội Mỹ ngày nay. 

Những người thuộc các sắc tộc khác nhau hiện nay là láng giềng, bạn thân, người quen, đối tác kinh doanh, quan chức được bầu và thậm chí là thành viên trong gia đình.

Chuyện này đang xảy ra bởi vì những người tử tế, thông minh, có trách nhiệm với xã hội và biết quan tâm đã không chấp nhận rằng màu da và giai cấp là thước đo khi nói đến đồng bào của họ; chứ không diễn ra từ sự chia rẽ được rao giảng bởi một giáo phái méo mó, chua chát và trí thức giả mạo.

Tác giả Tony Hall là một cựu giám sát viên tại thành phố và quận San Francisco.

Quan điểm trong bài viết này là ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.

Do David Limbaugh thực hiện
Minh Khanh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Xem thêm: