Thị – phi, đúng – sai không thể vì tình thân mà bị che lấp, bóp méo. 

Đúng thì nói đúng, không đúng thì nói không đúng.

Lúc con trai tôi còn nhỏ, có một ngày sau khi tôi đọc được một đoạn Kinh Thánh như thế này: Hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.

Đột nhiên tâm huyết tôi dâng trào, và làm một chuyện rất kỳ quái.

Tôi gọi đứa con đang học lớp 3 tiểu học tới bên cạnh bàn ăn, cha con hai người ngồi đối diện nhau.

Tôi nói với nó, cha có chuyện muốn con làm.

Nó hỏi: “Chuyện gì vậy ạ?”

Tôi nói: “Hãy mắng cha là ‘ngu ngốc’”.

Việc này vô cùng đột ngột, nó ngây ngẩn người, nói: “Cha, cha nói cái gì thế?”

Tôi nói: “Hãy mắng cha ‘ngu ngốc’”.

Nó nói không nên lời, thế là tôi lại nói một lần nữa.

Nó vẫn nói không nên lời, sau đó lặp đi lặp lại bốn lần, tôi lớn tiếng nói, bảo con nói con cứ nói đi.

Nó nhìn tôi kiên trì như vậy, thế là nhỏ giọng nói: “Cha ngu ngốc”.

Nó vừa dứt lời, tôi lập tức nói: “Tại sao con có thể mắng cha ngu ngốc?”

Nó mặt mũi đầy vẻ ủy khuất nói: “Là cha bảo người ta nói mà”.

Tôi nói: “Cha bảo con mắng cha ngu ngốc, như thế có đúng không?”

Nó nói: “Không đúng”.

Tôi nói: “Không đúng, vậy tại sao con còn nói?”

Nó nói: “Là cha bảo con nói”.

Lúc này, tôi mới từ tốn nói: “Thị phi đúng sai, vốn rất rõ ràng, con cần phải kiên trì lựa chọn cái gì là đúng, cái gì là sai. Đừng bởi vì cha là cha con, mà không biết cái gì là đúng, cái gì là sai, phải biết cha cũng có lúc phạm sai lầm”.

Tôi nói tiếp: “Nếu như cha đối với con, mẹ con, với người khác làm việc không nên làm, có phải con sẽ không phản đối, ngăn cản?”

Nghe đến đó, cậu bé dường như đã hiểu được dụng ý đối thoại như thế giữa tôi và nó ngày hôm nay, tựa hồ lĩnh ngộ được một chút đạo lý.

Cuối cùng, đứa con nhỏ này liền nói với tôi: “Con hiểu rồi ạ! Nếu như việc không đúng, cha bảo con làm, con cũng không thể làm”.

Tôi nói: “Đúng, chính là như vậy”.

Sau đó tôi đem đoạn Kinh Thánh kia đọc cho nó nghe, đồng thời giải thích ý tứ trong đó cho nó.

Giữa tôi và con trai thường xuyên có kiểu trò chuyện như thế này.

Sinh nhật vui vẻ

Ngày đó sinh nhật của tôi, vợ đi công tác vắng nhà, con trai ở bên ngoài, nó dùng di động nhắn tin cho tôi, nói tối nay sẽ gọi điện thoại.

Lúc 6 giờ, có người nhấn chuông cửa, tôi mở cửa ra lại là con trai, nó nói phải cho tôi một “surprise” (sự ngạc nhiên).

Trên tay nó mang theo một túi đồ ăn mua được ở cửa tiệm nổi tiếng, thịt vịt bát bảo, xương sườn kinh đô, cà tím ngư hương, ba món này đều là thứ tôi thích ăn.

Nó còn để sẵn một tấm thiệp chúc mừng cha rất đẹp, phía trên dùng bút viết tiếng Anh:

“Thank you for teaching me
how to be more patient,
more appreciative,
and more loving”.

“Cảm ơn cha đã dạy bảo con, làm sao để kiên nhẫn hơn, biết cảm ơn nhiều hơn, biết yêu thương nhiều hơn”.

Ôi, thịt vịt bát bảo, xương sườn kinh đô, cà tím ngư hương mùi vị thật ngon miệng. Nghĩ đến sự hài hước và thâm tình của con trai tôi, tôi biết dụng tâm của tôi không hề uổng phí.

Tác giả: Cao Đạt Hoành
Toan Đinh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epochtimes Hoa ngữ

Xem thêm: