Sự tàn phá do vụ nổ tại Cảng Beirut, Li Băng ngày 4/8 đã làm cuộc khủng hoảng kinh tế đang xảy ra tại đất nước này thêm trầm trọng, và đây là chất xúc tác khiến người dân Li Băng yêu cầu cải cách.

Người dân Li Băng coi vụ nổ là một “triệu chứng” của những vấn đề nghiêm trọng hơn trong nước, họ tin rằng “các nhà lãnh đạo đã phớt lờ trách nhiệm đáp ứng nhu cầu của người dân và đã từ chối loại cải cách cơ bản sâu sắc cần thiết – một cách minh bạch và có trách nhiệm”, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị David Hale cho biết tại một cuộc họp báo sau chuyến thăm Beirut.

Ông nói thêm rằng cần phải “chấm dứt tình trạng tham nhũng đã cắm rễ trong hệ thống vụ lợi này.”

Hezbollah – lực lượng dân quân Shia của Li Băng – đã là một phần của “hệ thống chính quyền rối loạn” “họ đã phát triển mạnh và đóng góp bởi vì nó cho phép họ hoạt động như là một chế độ ở trong một chế độ”, Hale nói.

Nguồn gốc của Hezbollah

Các chiến binh thuộc đảng Shiite Hezbollah của Li Băng, mang theo cờ khi họ diễu hành ở vùng ngoại ô phía nam của thủ đô Beirut, để đánh dấu Ngày quốc tế al-Quds (Jerusalem), vào ngày 31 tháng 5 năm 2019. (Ảnh: Anwar Amro / AFP / Getty Images)
Các chiến binh thuộc đảng Shiite Hezbollah của Li Băng, mang theo cờ khi họ diễu hành ở vùng ngoại ô phía nam của thủ đô Beirut, để đánh dấu Ngày quốc tế al-Quds (Jerusalem), vào ngày 31 tháng 5 năm 2019. (Ảnh: Anwar Amro / AFP / Getty Images)

Trong suốt những năm 1980, đã có hơn chục dân quân ở Li Băng. Tuy nhiên, sau khi cuộc Nội chiến Li Băng kết thúc vào năm 1990, tất cả các nhóm dân quân đã đầu hàng và giao vũ khí của họ cho chính phủ, chỉ ngoại trừ Hezbollah được giữ vũ khí của mình, Tiến sĩ Edy Cohen tại Đại học Bar-Ilan ở Israel và một chuyên gia về Trung Đông tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Begin-Sadat nói với The Epoch Times trong một cuộc phỏng vấn.

Các nhà lãnh đạo của Hezbollah là người Li Băng nhưng nhóm này đã có quan hệ rất chặt chẽ với Iran trong nhiều năm. Cohen cho biết, họ thực hiện các chỉ thị của Iran và nhận hỗ trợ tài chính, thông tin tình báo và nguyên vật liệu từ ​​Iran. Kể từ khi cuộc Nội chiến kết thúc, trong khoảng 30 năm, Hezbollah đã coi mình như một quốc gia bên trong một quốc gia, ông nói thêm.

Bộ Ngoại giao ước tính viện trợ tài chính của Iran cho Hezbollah là 700 triệu đô la mỗi năm và “nó chiếm phần lớn ngân sách hàng năm”, theo báo cáo của Bộ Ngoại giao về chống khủng bố năm 2019.

Báo cáo cho biết: “Iran tiếp tục cung cấp cho Hezbollah phần lớn kinh phí, đào tạo, vũ khí và chất nổ cũng như viện trợ chính trị, ngoại giao, tiền tệ và tổ chức.”

Theo Cohen, Hezbollah kiểm soát cảng Beirut và sân bay Li Băng, cũng như không mua thực phẩm, vật chất hoặc hàng hóa khác từ Li Băng. Thay vào đó, họ nhập khẩu chúng. Hezbollah cũng buôn bán ô tô đã qua sử dụng, trồng trọt và sản xuất các loại ma túy như cocaine và heroin, đồng thời hợp tác với các băng đảng buôn bán ma túy của Mỹ Latinh (pdf).

Cohen cho biết bằng cách kiểm soát các cảng, họ che giấu các hoạt động kinh tế của mình và tránh nộp thuế cho chính quyền Li Băng, điều này đã góp phần vào cuộc khủng hoảng kinh tế.

Hezbollah ảnh hưởng đến chính phủ Li Băng như thế nào

Một người ủng hộ Hezbollah của Li Băng ra cử chỉ khi anh ta cầm cờ Hezbollah ở Marjayoun, Lebanon, vào ngày 7 tháng 5 năm 2018. (Ảnh: Aziz Taher / Reuters)
Một người ủng hộ Hezbollah của Li Băng ra cử chỉ khi anh ta cầm cờ Hezbollah ở Marjayoun, Lebanon, vào ngày 7 tháng 5 năm 2018. (Ảnh: Aziz Taher / Reuters)

Trong cuộc tổng tuyển cử cuối cùng ở Li Băng năm 2018, Hezbollah chỉ giành được 12 ghế trong quốc hội Li Băng đơn viện gồm 128 thành viên, theo Reuters. Tuy nhiên, nó có 70 ghế cùng với các nhóm và cá nhân có liên kết chính trị với nó.

Theo Reuters, một số đảng và nhóm trong phe liên kết với Hezbollah có quan điểm và mục tiêu chính trị khác với Hezbollah và trong một số trường hợp, dù xung đột nhưng họ vẫn ủng hộ mục tiêu cốt lõi của phe này là sở hữu vũ khí. Hezbollah tuyên bố rằng họ cần có vũ khí để ngăn chặn Israel và bảo vệ Li Băng khỏi lực lượng nổi dậy Hồi giáo ở Syria.

Do đó, Hezbollah có quyền phủ quyết đối với các quyết định bất lợi cho mình, Cohen nói.

Cohen cũng cho biết, Tổng thống Li Băng được bầu bởi quốc hội Li Băng, trong đó Hezbollah cùng với các đồng minh của mình chiếm đa số. Do đó, các lá phiếu của Hezbollah đã giúp bầu ra Tổng thống Li Băng hiện tại, Michel Aoun.

Cơ sở của hệ thống chính quyền là thỏa thuận chia sẻ quyền lực, điều chỉnh cách phân bổ các chức vụ chính của chính phủ giữa các giáo phái tôn giáo ở Li Băng.

Sau Thế chiến thứ I, Pháp thành lập Li Băng là một quốc gia Maronite chủ yếu theo đạo Thiên chúa cùng với một số tôn giáo thiểu số khác, Cohen nói.

Năm 1943, Pháp muốn trao độc lập cho Li Băng nhưng cộng đồng Cơ đốc Li Băng lo ngại về sự an toàn của họ vì đó là một vùng đất chủ yếu là người Hồi giáo Trung Đông. Nỗi sợ hãi của họ không phải là vô căn cứ vì những ký ức của họ về người Thổ Nhĩ Kỳ giết hại 1,5 triệu người Armenia theo đạo Thiên Chúa trong nạn diệt chủng ở Armenia khoảng 30 năm trước đó vẫn còn dư âm.

Do đó, “chính quyền Pháp, phối hợp với đa số người Cơ Đốc, đã lên kế hoạch cho việc Li Băng sẽ như thế nào trong tương lai”, Cohen nói. Và họ đã lập một thỏa thuận chia sẻ quyền lực bất thành văn quy định rằng Tổng thống sẽ chỉ là một người theo đạo Cơ đốc Maronite, Thủ tướng một người Hồi giáo dòng Sunni, và Chủ tịch Quốc hội là một người Hồi giáo dòng Shia.

Tuy nhiên, trong những năm qua, những người theo đạo Thiên Chúa đã mất đi phần lớn dân số Li Băng do hai lý do. Một lý do là các gia đình theo đạo Thiên Chúa nhỏ hơn trong khi các gia đình theo đạo Hồi thường có từ 6 đến 8 con. Một lý do khác là những người theo đạo Thiên Chúa có quyền di cư và nhiều người trong số họ đã rời khỏi Li Băng.

Cohen cho biết ngày nay, chỉ có 800 nghìn người Cơ Đốc người Pháp ở Lebanon và khoảng 3 triệu người Hồi giáo, nhưng các quy tắc chia sẻ quyền lực vẫn còn hiệu lực.

Maha Yahya, giám đốc Trung tâm Carnegie Trung Đông có trụ sở tại Beirut đã viết rằng Hezbollah “đã tìm cách biến một xã hội quốc tế [Li Băng] thành một tập hợp các cộng đồng tôn giáo riêng biệt. Bằng cách đánh vào sự khác biệt và nỗi sợ của các giáo phái, họ có mục đích nâng cao quyền lực của bản thân đối với cộng đồng của họ”.

Họ đã thách thức nền văn hóa cởi mở và hạn chế quyền tự do ngôn luận trong nước “dưới chiêu bài bảo vệ những người anh em cùng giáo phái của họ”, Yahya viết cho Carnegie.

“Để duy trì lợi ích của riêng mình và duy trì vai trò “sân sau” chính của Lebanon, [Hezbollah] đã kiên trì bảo vệ hệ thống [giáo phái] này và cố gắng phá hoại các mối quan hệ của Lebanon với cả khu vực Ả Rập rộng lớn hơn và các đồng minh phương Tây”, Yahya nói.

Mối đe dọa của Hezbollah

Những người ủng hộ phong trào Shiite của Li Băng, Hezbollah vẫy lá cờ vàng của quốc gia, người Iran cũng như trong phong trào các lễ kỷ niệm đánh dấu 40 năm cuộc cách mạng Iran ở vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut vào ngày 6 tháng 2 năm 2019. (Ảnh: Anwar Amro / AFP / Getty Images)
Những người ủng hộ phong trào Shiite của Li Băng, Hezbollah vẫy lá cờ vàng của quốc gia, người Iran cũng như trong phong trào các lễ kỷ niệm đánh dấu 40 năm cuộc cách mạng Iran ở vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut vào ngày 6 tháng 2 năm 2019. (Ảnh: Anwar Amro / AFP / Getty Images)

Hezbollah là nhóm dân quân duy nhất được phép giữ vũ khí sau khi kết thúc cuộc nội chiến Li Băng năm 1990 với lý do bảo vệ Li Băng “khỏi [kẻ thù] Israel”, Cohen nói.

Israel phải đối mặt với các mối đe dọa từ Hezbollah dọc theo biên giới phía bắc nơi Hezbollah đặt khoảng 150.000 quả tên lửa nhằm vào Israel, theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

“Các quan chức Israel bày tỏ lo ngại rằng Iran đang cung cấp cho Hezbollah các hệ thống và công nghệ vũ khí tiên tiến, cũng như hỗ trợ nhóm này tạo ra một cơ sở hạ tầng cho phép nước này sản xuất tên lửa, tên lửa và máy bay không người lái để đe dọa Israel từ Li Băng, Syria, Iraq, hoặc Yemen”, báo cáo cho biết.

Trong suốt những năm Hezbollah nhận vũ khí từ Iran và ngày càng trở thành mối đe dọa nguy hiểm, Israel đã trở nên mạnh hơn và thậm chí có nhiều vũ khí hơn quân đội của họ có thể xử lý, Cohen giải thích.

Sự thật là “Hezbollah chống lại người Li Băng, nó không chống lại Israel”, Cohen nói. Ông nói thêm, “lần cuối cùng Hezbollah phát động một nhiệm vụ chống lại Israel là vào năm 2006, vì vậy toàn bộ kho vũ khí và lực lượng dân quân của họ đều chống lại Li Băng, mặc dù Hezbollah không thừa nhận điều đó một cách công khai”.

“Thỉnh thoảng, có một sự cố ở biên giới nhưng không có cuộc tấn công lớn”, Cohen nói. “Hezbollah cố gắng che đậy bằng cách tuyên truyền ý định thực sự của mình là phát động một cuộc chiến chống lại Li Băng”.

Giờ đây, người dân Li Băng đã bắt đầu nhận ra “Hezbollah là kẻ thù của Li Băng”, Cohen nói.

Cohen nói: “Độ tham nhũng rất cao ở Li Băng”, mọi thành viên quốc hội ở Li Băng có thể sở hữu một doanh nghiệp không giống như ở Mỹ hay Israel và điều này có thể tạo ra xung đột lợi ích.

Có 18 cộng đồng tôn giáo ở Li Băng và họ thường làm ăn với những người trong cộng đồng của họ, điều này tạo cơ hội cho tham nhũng. Không có điều luật nào để điều chỉnh những việc này. Hezbollah có thể giết một thẩm phán, nó tương tự như một mafia.

“Hezbollah làm hại người dân Li Băng”, Cohen nói.

Theo một nghiên cứu chung của Viện vận động người Do Thái toàn cầu và Viện chống khủng bố quốc tế, Hezbollah đã tránh “các cuộc tấn công trực tiếp chống lại Israel kể từ năm 2006” mặc dù nó đã lên tiếng “ý định tiêu diệt nhà nước Do Thái.”

Hezbollah chỉ thực hiện một số cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Israel ở nước ngoài trong khoảng thời gian này, chẳng hạn như vụ tấn công khủng bố vào một xe buýt du lịch của Israel ở Bulgaria vào năm 2012, theo nghiên cứu.

Tuy nhiên, Hezbollah đã tham gia rất nhiều vào cuộc chiến ở Syria, chiến đấu theo phe của chế độ Bashar al-Assad và đã phạm nhiều tội ác chiến tranh và vi phạm nhân quyền. Mặc dù không biết con số thương vong do sự tham gia của Hezbollah, nhưng các báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền và Tổ chức Ân xá Quốc tế đã thống kê lại các vụ giết hại dân thường, vi phạm nhân quyền, tấn công nhà cửa, trường học và bệnh viện ở Syria và Yemen.

Nghiên cứu cũng đề cập đến sự tham gia của Hezbollah trong vụ ám sát cựu Thủ tướng Li Băng Rafic Hariri, hoạt động của các trung tâm giam giữ bí mật và nhà tù ở Li Băng, và gây ra bạo loạn đẫm máu để đáp lại những nỗ lực của người Li Băng “nhằm kiềm chế Hezbollah”.

Cohen nói: “Không có chiến tranh giữa Hezbollah và Israel. Hezbollah tuyên bố rằng có một cuộc chiến và hai nước là kẻ thù của nhau nhưng đó là “một cáo buộc sai lầm”. Mục tiêu của Hezbollah là giữ được “cánh tay” của nó.

Giải pháp cho cuộc khủng hoảng của Li Băng

“Chỉ có sự tham gia của quốc tế” mới có thể giúp Li Băng giải quyết cuộc khủng hoảng và “đảm bảo rằng Li Băng sẽ trỗi dậy trở lại”, Cohen nói. “Không ai muốn giúp Li Băng vì Hezbollah.”

Theo ông, Hezbollah phải từ bỏ vũ khí của họ và các thành viên của nó nên sống cuộc sống bình thường như những người Li Băng khác. Nhưng nó sẽ không đầu hàng vũ khí trừ khi bị buộc phải như vậy.

Hezbollah được Israel và Hoa Kỳ chỉ định là một tổ chức khủng bố, và khoảng 50 cá nhân bị Hoa Kỳ trừng phạt vì các hoạt động liên quan đến Hezbollah. Vào tháng 4, Đức cũng chỉ định Hezbollah là một tổ chức khủng bố và cấm hoạt động của tổ chức này trên đất Đức.

Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề chính trị David Hale phát biểu trước truyền thông sau khi đến thăm địa điểm xảy ra một vụ nổ lớn tại cảng Beirut, Li Băng, ngày 15 tháng 8 năm 2020. (Ảnh: Thaier Al-Sudani / Reuters)
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề chính trị David Hale phát biểu trước truyền thông sau khi đến thăm địa điểm xảy ra một vụ nổ lớn tại cảng Beirut, Li Băng, ngày 15 tháng 8 năm 2020. (Ảnh: Thaier Al-Sudani / Reuters)

Trong số những cải cách cần được thực hiện, Hale đã liệt kê “chống tham nhũng và cải thiện tính minh bạch, cơ cấu lại nợ công”, cải thiện hệ thống điện vốn vẫn không hoạt động kể từ khi cuộc nội chiến kết thúc năm 1990, thay đổi “việc phân phối nguồn thu hải quan vốn được phân phối cho các bè đảng thay vì cho chính phủ”, và giải quyết các quy tắc nới lỏng tiếp cận cảng Beirut mà đã cho phép Hezbollah sử dụng nó “cho bất kỳ loại hoạt động bất chính nào”.

Bất kể Hezbollah có phải là một phần của chính phủ Li Băng hay không, điều quan trọng là chính phủ “thực sự có khả năng cải cách”, Hale nói. Vấn đề lớn là “những cải cách đi ngược lại với lợi ích của tất cả các nhà lãnh đạo hiện giờ, đặc biệt là bao gồm Hezbollah”.

Hình nộm của nhà lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah đã bị đốt cháy khoảng một tuần trước tại Quảng trường Martyrs, Beirut. Đây được Hale coi là một dấu hiệu cho thấy người dân Li Băng đã bắt đầu nhận ra rằng “Hezbollah cũng dựa vào và là một phần của hệ thống vụ lợi thối nát này.”

“Quản trị tốt, kinh tế lành mạnh, cải cách tài chính và chấm dứt tham nhũng”, là những gì người Li Băng mong muốn, theo Hale.

Tác giả: Ella Kietlinska
Biên dịch: Tự Minh 

Với 22 ngôn ngữ, Epoch Times là một kênh truyền thông Mỹ độc lập theo nguyên tắc Sự Thật và Truyền Thống. Thông qua những bài báo trung thực, cung cấp sự thật và làm sáng tỏ những vấn đề xã hội quan trọng, Epoch Times mong muốn gửi đến Quý độc giả những giá trị nhân văn của sự chính trực, lương thiện, lòng trắc ẩn, hay những bài học quý giá từ lịch sử, đồng thời tôn vinh các giá trị phổ quát của nhân loại.

Rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý độc giả thông qua việc chia sẻ, lan tỏa các bài viết đến với cộng đồng. Epoch Times tin rằng đây là cách để chúng ta cùng kiến tạo tương lai, đi tới một đại kỷ nguyên mới huy hoàng và đẹp đẽ hơn.


Mọi ý kiến và đóng góp bài vở, xin vui lòng gửi về: [email protected]