Chìa khóa thành công của những chiến binh lão luyện trong những cuộc chiến giải quyết vấn đề chính là thực hiện lời thề của họ một cách cụ thể nhất. Đứng ở góc độ khác để lý giải, thành công còn là cách chúng ta đo lường bản thân mình, là cách chúng ta sống một cuộc đời đẹp đẽ và có ích cho xã hội. 

Chúng ta đã bước sang năm 2022, một số người chắc chắn đang cố gắng duy trì những mục tiêu mà họ đã đề ra vào Ngày đầu năm mới: giảm cân, tập thể dục, dành ít thời gian hơn trên mạng xã hội, và các bài tập khác về kỷ luật bản thân nhằm tạo ra thói quen tốt hơn.

Ví dụ: thay vì mục tiêu mơ hồ “giảm cân,” họ đặt mục tiêu “giảm một pound một tuần trong 20 tuần.” Nếu muốn lấy lại vóc dáng, họ bỏ qua một bên mục tiêu mơ hồ “tập thể dục nhiều hơn” và tham gia một phòng tập gym với ý định tập thể dục ở đó vào mỗi sáng thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu.

Tất cả mọi thứ đều tốt đẹp.

Nhưng khởi đầu của một năm mới cũng mang đến cho chúng ta cơ hội hoàn hảo để chúng ta dừng lại và nhìn vào cuộc sống của chúng ta một cách rõ ràng. 

Giảm 20 pound là một nỗ lực xứng đáng, nhưng xem xét bản thân một cách toàn diện cũng có thể mang lại lợi ích. Câu hỏi này có thể khiến chúng ta đứng trước gương và tự hỏi bản thân mình:

  • Tôi có đang đi đúng đường không? 
  • Tôi có đang thực hiện sứ mệnh hay niềm đam mê của mình liên quan đến tài năng của tôi?
  • Tôi đang tiến bộ hay thất bại trong nhiệm vụ trở thành người giỏi nhất có thể? 
  • Và chính xác thì điều đó có nghĩa là gì?

Tóm lại, làm thế nào để chúng ta đo lường thành công của mình một cách toàn diện?

Những nhân vật nổi tiếng thành tựu điều gì? 

Văn hóa của chúng ta đánh giá mức độ thành đạt bằng các tiêu chí như sự giàu có và tài năng. Các tỷ phú như Mark Zuckerberg, Bill Gates và Elon Musk được tuyên bố là người thành công vì gia tài mà họ đã tạo ra và vì họ có đủ tài năng cần thiết để kiếm được nhiều tiền. Điều này không có gì mới. Kể từ thời của Andrew Carnegie và Cornelius Vanderbilt, người Mỹ đã coi việc tích lũy được những khoản tiền khổng lồ là dấu hiệu của sự thành đạt.

Tương tự như thế, chúng ta cũng vinh danh những người nổi tiếng – diễn viên, ngôi sao thể thao, nhà văn và các nghệ sĩ khác. Clint Eastwood, Meg Ryan, Serena Williams, Brett Favre, Stephen King, Anne Tyler – tất cả những người đàn ông và phụ nữ này, những người vẫn đang sống trong thời đại của chúng ta, được xem là những người thành công lớn trong nghề nghiệp của họ.

Bỏ qua những sai sót cá nhân của họ, hầu hết chúng ta sẽ đồng ý với đánh giá đó. Đây chắc chắn là những người có kỹ năng và thành tích lớn.

Nhưng còn những chiến công và chiến thắng của tinh thần nhân văn mà công chúng nói chung và nhiều phương tiện truyền thông của chúng ta không chú ý đến, mà không nhất thiết mang lại danh tiếng và tài sản lớn thì sao?

Thành công luôn ở quanh ta

Nếu chúng ta mở rộng tầm nhìn, chúng ta có thể thấy rằng công thành viên mãn gần như là điều phổ biến trong thế giới của chúng ta.

Chẳng hạn, vào ngày 18/12/2021, tôi đến Nhà hát Old Opera House ở Thị trấn Charles, West Virginia, để xem buổi biểu diễn vở nhạc kịch “Kẹp hạt dẻ.” Tôi đã tham dự buổi biểu diễn múa ballet đó vì đứa cháu gái 5 tuổi của tôi – tất nhiên là dễ thương hết mức – xuất hiện chớp nhoáng trên sân khấu với tư cách là một bà bọ, một vai diễn được thêm vào cho các thành viên trẻ nhất của vũ đoàn.

Và tôi đã rời khỏi buổi tối hôm đó với niềm háo hức vì tôi đã chứng kiến những tài năng đích thực. Từ vũ đạo đến phần trình diễn của những nghệ sĩ múa, từ những bộ phục trang đáng kinh ngạc đến các hiệu ứng đặc biệt, tất cả đã khiến tôi mê mẩn. Sau đó, tôi nói với vợ chồng con trai rằng tôi có phần sửng sốt khi một buổi biểu diễn đáng yêu như thế lại diễn ra ở một thị trấn vừa phải mà hầu hết người Mỹ thậm chí không biết là có tồn tại. 

Hơn nữa, tôi đã nói, điều đáng chú ý là trên khắp đất nước chúng ta đều là những người có tài năng đang phát triển — không chỉ là những nghệ sĩ múa, mà còn là nhạc sĩ, họa sĩ, nhà văn, thợ xây, y tá, giáo viên, người mẹ và người cha — những người mà thành tích của họ có thể không được ghi nhận ngoại trừ được ghi nhận bởi những người biết họ, nhưng là những điều thực tế, cao quý và đáng được khen ngợi.

Chẳng hạn, vở ballet đó là một thành công đáng kinh ngạc, một buổi biểu diễn hoành tráng đạt được nhờ tài năng, sự năng động và sự chăm chỉ, được kết hợp với nhau bởi những người mà chúng ta cho là những người Mỹ bình thường. Rõ ràng, những người Mỹ bình thường có thể làm được những điều phi thường.

Điều này đưa chúng ta đến một hình thức thành công ít hữu hình hơn, nhưng là một hình thức thành công thực sự và đáng khen ngợi theo đúng nghĩa của nó.

Sống một cuộc đời đẹp đẽ

Mặc dù mọi người thường được cho rằng bài thơ “Thành công là gì?” là do Ralph Waldo Emerson sáng tác, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy ông đã viết bài thơ đó.

Vào năm 1904, Bessie Anderson Stanley đã sáng tác một bài thơ tương tự, và chúng ta giả thiết rằng một nhà văn vô danh nào đó đã lấy câu thơ của Bà và định hình lại thành đoạn thơ mà tôi trích dẫn dưới đây vì sự ngắn gọn và tính ứng dụng:

Công thành viên mãn là gì?

Là cười nhiều hơn và thường xuyên hơn;

Là được những người thông tuệ tôn trọng và những cảm tình từ con trẻ, 

Là có được sự chấp thuận của những nhà phê bình trung thực và chịu đựng 

sự phản bội của những người bạn giả dối;

Là trân trọng vẻ đẹp;

Là tìm thấy điều tốt nhất ở những người khác;

Là cố gắng giúp đỡ người khác;

Là làm cho thế giới tốt đẹp hơn một chút, cho dù là bằng việc sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh, làm một mảnh vườn, hoặc cải thiện một điều kiện xã hội;

Là chơi đùa và cười to sảng khoái và

ca hát với niềm hạnh phúc;

Là biết có ai đó cảm thấy thư thái hơn vì bạn 

Điều này chính là thành công.

Một số độc giả của bài thơ này có thể coi những quan điểm đó như là việc cảm thấy bản thân yếm thế, có thể là tấm thiệp Hallmark nhưng không phải là triết lý để sống, nhưng tôi không phải là một trong số đó. “Tìm thấy điều tốt nhất ở người khác,” “cố gắng giúp đỡ người khác”“biết có ai đó cảm thấy thư thái hơn vì bạn” — những thước đo thành tích này phản ánh trái ngược lại một cách tuyệt vời với thời đại ích kỷ và tự cho mình là trung tâm của chúng ta, và, tôi tin rằng, xứng đáng được chúng ta hoan nghênh.

“làm cho thế giới tốt đẹp hơn một chút, cho dù là bằng việc sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh, làm một mảnh vườn, hoặc cải thiện một điều kiện xã hội” là một lời nhắc nhở tuyệt vời cho chúng ta về việc tự làm bản thân tỏa sáng. 

Vì vậy, nhiều chính trị gia, chuyên gia và những người quyền lực của chúng ta tìm cách thay đổi hoặc kiểm soát một nhóm người lớn, thường dẫn đến những hậu quả không mong đợi và tàn khốc, trong khi người mẹ có xu hướng ở sân sau nhà mình, kết nối với hàng xóm và cười “nhiều hơn và thường xuyên hơn” đạt được nhiều thành công hơn thất bại.

Những lựa chọn vĩ đại 

Như chúng ta có thể thấy ở trên, có tất cả các loại thước đo mà chúng ta có thể sử dụng để đo lường thành công của bản thân và những người khác. Tiền bạc, danh vọng, lòng tốt, tài năng, đức độ, tình yêu và lòng tốt mà chúng ta thể hiện với người khác — tất cả đều đóng vai trò là khuôn khổ cho những thành tựu của chúng ta.

Và đôi khi, những mục tiêu mà chúng ta nỗ lực có thể khiến những người theo dõi chúng ta khó hiểu.

Sinh năm 1938, Dolores Hart đã trở thành nữ diễn viên tên tuổi vào cuối những năm 1950. Trong 5 năm, bà đã xuất hiện trong 10 bộ phim, bao gồm bộ phim ăn khách “Where the Boys Are,” hợp tác với những nam diễn viên hàng đầu như Marlon Brando và Montgomery Clift, và là nữ diễn viên đầu tiên hôn ca sĩ nổi tiếng Elvis Presley trên màn ảnh. Bà đã đính hôn và sự nghiệp của bà tại Hollywood dường như được bảo đảm. 

Nhưng vào năm 1962, trước sự bàng hoàng của Hollywood và cả nước Mỹ, nữ diễn viên Hart đã từ bỏ sự nghiệp điện ảnh và cuộc hôn nhân đang chờ đợi của mình; vứt bỏ đồ trang sức, quần áo đẹp và của cải thế gian khác; và vào Tu viện Regina Laudis, một tu viện Biển Đức ở Connecticut. 

Ở đó, người đẹp Hart, bây giờ là Mẹ Dolores Hart, đã phụng sự trong tu viện và Chúa của Bà trong hơn 50 năm.

Chúng ta có thể tự hỏi, một người phụ nữ, một ngôi sao đang nổi của Hollywood trở thành nữ tu sĩ đo lường thành công và thành tích của mình như thế nào? Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Fox News, bà đã nói, “Tìm thấy Chúa là tìm thấy tình yêu.”

Chỉ riêng nụ hôn với nam ca sĩ đình đám Presley trên màn bạc đã đủ để khẳng định sự nổi tiếng của mình, nhưng những gì mà bà Hart đã làm vì đức tin của bà khiến tôi nhận thấy đó là thành tựu lớn nhất của cuộc đời Bà.

Giống như bà Hart, cách chúng ta đo lường những thành công và thất bại của mình chính là cách chúng ta đo lường bản thân mình.

Bảo Minh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Xem thêm: