Hương thơm tinh tế của cà phê hạt quyện cùng mùi xì gà cuộn tay vẫy gọi các giác quan khi bạn thả bộ dọc theo Đại lộ Allegheny River, trước khi bạn thấy mình dừng chân trước cửa tiệm Khói và Súng (Smoke N ’Guns).

Bên ngoài cửa hàng, bốn chiếc ghế da màu đen trải rộng cách nhau khoảng gần 2 m đang chờ đợi lượng khách hàng đông đúc hoặc những người dân địa phương như Marcello Frollo đến tán chuyện. Anh nhâm nhi một điếu xì gà cuộn cùng với tách cà phê espresso đậm đặc của mình trong khi lắng nghe tiếng xe cộ chạy ầm ầm dọc theo con phố lát gạch.

Phía bên trong, cửa hàng là một bữa tiệc thị giác, với quầy cà phê và một số bàn ghế ở lối vào. Những chiếc hộp chứa đầy những điếu xì gà tốt nhất có thể mua được xếp chồng lên nhau và một phòng điều chỉnh độ ẩm không khí ấn tượng, được thiết kế để giữ chúng được bảo quản ở nhiệt độ hoàn hảo.

Những chiếc hộp xì gà. (Ảnh chụp màn hình video)
Những chiếc hộp xì gà. (Ảnh chụp màn hình video)

Ở phía sau là một ban công nhìn ra phần còn lại của cửa hàng và bao trùm toàn bộ chiều rộng của nó. Một tủ kính trưng bày với một dãy súng trường được treo dọc bờ tường. Nằm chính giữa, là một khẩu súng Tommy, như van nài ai đó cầm lên. Người chủ cửa hàng, ông Gregory “Gooch” Ionadi, sẵn sàng giúp tìm khẩu súng bạn cần hoặc muốn cho mục đích tự vệ.

Đó là trong trường hợp còn sót lại chút gì để mua.

Ông Ionadi nói: “Trước khi bùng phát COVID-19, Tổng thống Obama là người bán súng giỏi nhất mà chúng tôi từng có. Bất cứ lúc nào ông ấy định cấm cái này, cấm cái kia, thì việc mua bán súng lại bùng lên. Khi Tổng thống Trump đắc cử, nỗi lo về lệnh cấm súng giảm xuống, và doanh số bán hàng túc tắc đến mức một số nhà sản xuất súng đã ngừng kinh doanh”.

Mọi thứ đã thay đổi đáng kể tại các cửa hàng súng trên khắp đất nước vào tháng 2, khi các trường hợp nhiễm COVID-19 tập trung đầu tiên ở một thị trấn được báo cáo ở New Rochelle, New York. “Chúng tôi đã kiếm được nhiều tiền hơn ở đây vào… tháng Ba và tháng Tư so với trong cả ba năm qua,” ông nói. “Thật điên rồ”.

“Trước khi bùng phát COVID-19, Tổng thống Obama là người bán súng giỏi nhất mà chúng tôi từng có. Bất cứ lúc nào ông ấy định cấm cái này, cấm cái kia, thì việc mua bán súng lại bùng lên. (Ảnh pixabay.com)
“Trước khi bùng phát COVID-19, Tổng thống Obama là người bán súng giỏi nhất mà chúng tôi từng có. Bất cứ lúc nào ông ấy định cấm cái này, cấm cái kia, thì việc mua bán súng lại bùng lên. (Ảnh pixabay.com)

Đó không chỉ là những khách hàng quen thuộc trực tiếp đến hoặc gọi điện đến cửa hàng. Nhiều người trong số họ chưa bao giờ tưởng tượng mình sở hữu một khẩu súng, điều này được thể hiện qua số liệu thống kê mới nhất của FBI về việc kiểm tra lý lịch liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng hoặc cho phép sử dụng vũ trang. Doanh số bán hàng cao nhất mọi thời đại đã được ghi nhận vào tháng 3, khi đợt bùng phát dịch diễn ra và phần lớn đất nước đóng cửa: FBI chứng kiến 3.7 triệu lượt kiểm tra lý lịch.

Khi các cuộc biểu tình và bạo loạn bắt đầu càn quét đất nước sau cái chết của George Floyd vào ngày 25/5, FBI đã lập một kỷ lục nữa vào tháng 6 qua việc tiến hành hơn 3.9 triệu lượt kiểm tra lý lịch.

Tháng trước, khi các nhóm hoạt động phóng hỏa, cướp phá và kêu gọi khai trừ hoặc tiêu diệt cảnh sát, FBI đã cho thấy hơn 3.6 triệu lượt kiểm tra lý lịch vũ trang đã được tiến hành, khiến tháng 7 trở thành tháng cao thứ ba trong kỷ lục.

Những con số đó phản ánh kinh nghiệm của ông Ionadi: doanh số bán hàng tăng vọt vào tháng 3 và tháng 4, và trở thành những con số khổng lồ trong tháng 6 và tháng 7 sau cuộc bạo loạn.

Ông Ionadi nói: “Bạn sẽ không tin tôi đã gặp những người mua súng lần đầu là ai đâu. Tôi bắt đầu thấy những cụ bà nhỏ nhắn, tầm 70, 80 tuổi, muốn tự bảo vệ chính mình sau những gì đang xảy ra. Vì vậy, tôi đã phải thay đổi suy nghĩ của mình. Tôi đã phải bắt đầu mua ổ quay .22 Magnum. Tôi có một số ổ quay ở đây, nhưng tôi đã phải bắt đầu mua những ổ quay mà phụ nữ và người lớn tuổi có thể sử dụng vì chúng dễ cầm. Súng bán tự động và súng lục ổ quay là hai thứ khác nhau”.

Sau cuộc biểu tình George Floyd tôi đã gặp những người mua súng lần đầu là ai đâu. Tôi bắt đầu thấy những cụ bà nhỏ nhắn, tầm 70, 80 tuổi, muốn tự bảo vệ chính mình sau những gì đang xảy ra...(Ảnh pixabay.com)
Sau cuộc biểu tình George Floyd tôi đã gặp những người mua súng lần đầu là ai đâu. Tôi bắt đầu thấy những cụ bà nhỏ nhắn, tầm 70, 80 tuổi, muốn tự bảo vệ chính mình sau những gì đang xảy ra…(Ảnh pixabay.com)

Smoke N ’Guns là nơi mà mọi người đều có biệt danh, bắt đầu bằng anh Gooch và mở rộng đến cả khách hàng. Đó là nơi của gia đình, cội nguồn và sự kết nối. Có những anh chàng ngồi bên ngoài hút xì gà và ngồi bên trong uống cà phê. Mọi người từ khắp khu vực gọi điện không ngừng để xem có loại súng và đạn cụ thể nào trong kho hay không.

Khi nơi này còn là cửa tiệm váy của mẹ anh Gooch, đây từng là nơi các phụ nữ trẻ mua áo cưới, váy phù dâu và trang phục dạ hội thanh lịch.

“Nó từng được gọi là Ionadi Bridal and Boutique”, ông Gregory Ionadi, cha của anh Gooch, kể khi ngồi bên ngoài tận hưởng ngày hè mát mẻ. “Vợ tôi đã quản lý cửa tiệm trong 25 năm. Tầng dưới cùng toàn là váy dạ hội. Chỗ ban công kia, chúng tôi từng dùng cho trang phục thường ngày cao cấp, trang phục cô dâu và mẹ cô dâu”.

Khi cửa hàng quần áo đóng cửa, Ionadi bố cảm thấy buồn chán, và anh Gooch đã hình dung ra cửa hàng họ có ngày hôm nay trong đầu từ lâu. Giữa sự chán nản của người lớn tuổi và ý tưởng của người trẻ tuổi, cả hai người đàn ông đều đang hiện thực hoá giấc mơ.

Trước đại dịch, anh Gooch là một thợ điện toàn thời gian của Địa Phương 5 vào ban ngày và sau đó làm việc tại Smoke N ’Guns từ 4 giờ chiều cho đến khi đóng cửa. Anh bị mất công việc ban ngày vào tháng 2. Ionadi bố làm việc toàn thời gian với tư cách là hiệu trưởng bưu điện Verona vào ban ngày và sau 4 giờ chiều, làm việc tại cửa hàng váy cùng với vợ.

“Đạo đức nghề nghiệp là việc tối quan trọng trong gia đình chúng tôi”, ông Gregory Ionadi 75 tuổi nói. “Bạn ăn hàng ngày. Bạn làm việc mỗi ngày. Chính là vậy đó. Tôi sẽ làm việc cho đến khi nào không thể thì mới thôi”.

Trong vòng năm phút, anh Gooch nhận được nửa tá cuộc gọi từ những người đang muốn mua một món cụ thể, trao đổi qua điện thoại đủ thứ từ “Không chắc chắn về chiếc Glock đó” cho đến “Tôi hết loại đạn đó rồi” rồi lại đến “Chắc chắn rồi. Hãy đến vào tối nay và tôi sẽ cho giới thiệu những loại chúng tôi có”.

Cha của anh phục vụ một loại cà phê đá ngọt với một lượng kem đánh bông ấn tượng bên trên cho một vị khách bên ngoài cửa hàng. Một chiếc mũ “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” được đội trên đầu một bức tượng gỗ được chạm khắc tinh xảo. Đằng sau nó là một bức ảnh đóng khung hình Tổng thống Donald Trump.

Cha của anh phục vụ cà phê  cho một vị khách bên ngoài cửa hàng. Một chiếc mũ "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" được đội trên đầu một bức tượng gỗ. Đằng sau nó là một bức ảnh đóng khung hình Tổng thống Donald Trump...
Cha của anh phục vụ cà phê  cho một vị khách bên ngoài cửa hàng. Một chiếc mũ “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” được đội trên đầu một bức tượng gỗ. Đằng sau nó là một bức ảnh đóng khung hình Tổng thống Donald Trump…

Từ trong ra ngoài, mọi người đều đeo khẩu trang (theo luật); mọi người đều giữ khoảng cách; tôn trọng lẫn nhau là chìa khóa. Anh Gooch nói: “Tôi không tranh cãi với những người không muốn đeo mặt nạ trước khi vào đây. Hãy đeo khẩu trang. Tôi không muốn thứ này. Tôi không biết nó là gì. Cho đến ngày nay, vẫn có những lập luận rằng những gì diễn ra là giả. Chà, có lẽ là như vậy. Có lẽ không phải vậy. Nhưng tôi muốn sự an toàn. Tôi muốn bố tôi được an toàn. Tôi muốn mẹ tôi được an toàn. Tôi muốn vợ tôi được an toàn và cả các con tôi nữa”.

Vợ anh, chị Kim, mỉm cười và mang đến một miếng bánh từ ổ bánh mì kẹp dài bằng mặt quầy mà chị đặt nó lên và giục anh nghỉ ăn trưa, vì đã quá trưa được vài tiếng rồi. “Tôi có cảm giác rằng đây sẽ là một đêm dài bận rộn.”

Tác giả: Salena Zito (Salena Zito đã có một sự nghiệp lâu dài và thành công với tư cách là một phóng viên chính trị quốc gia. Kể từ năm 1992, bà đã phỏng vấn mọi tổng thống và phó tổng thống Hoa Kỳ, cũng như các nhà lãnh đạo hàng đầu ở Washington, D.C., bao gồm các ngoại trưởng, phát ngôn viên Nhà Trắng và các tướng lĩnh Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ. Tuy nhiên, niềm đam mê của bà là phỏng vấn hàng nghìn người trên khắp đất nước. Bà đã tiếp cận những người đàn ông và phụ nữ bình thường thông qua phương thức làm báo dịch chuyển nhiều nơi đã bị mai một, ở đây bà đã đi dọc các con đường của 49 tiểu bang.)

Biên dịch: Hạ Thu

(Quan điểm được trình bày trong bài viết này là ý kiến của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.)