Bài viết này là phần 10 trong loạt bài tìm hiểu về nguồn gốc của nền giáo dục công lập ở Hoa Kỳ.

Như loạt bài này đã chỉ rõ, hệ thống trường công lập của Hoa Kỳ ngay từ đầu đã mang tính tập thể. Nhưng khi có sự tham gia của các cơ quan liên bang, nó nhanh chóng trở nên tệ hại hơn, từ sự trượt dốc chậm dần đều chuyển thành một sự sụp đổ mạnh mẽ trong giáo dục.

Sự trỗi dậy của ‘Fed Ed’
Tổng thống Lyndon B. Johnson ký Đạo luật Giáo dục Tiểu học và Trung học. (Ảnh: Miền công cộng Wikimedia Commons)

Ngày nay, các trường học là một thảm họa, ngay cả khi sử dụng các công cụ đánh giá của riêng chính phủ. Ví dụ, điểm số mới nhất từ Bộ phận Khảo cứu Tiến bộ Giáo dục Quốc gia (National Assessment of Educational Progress) của chính phủ liên bang cho thấy hơn 2/3 học sinh lớp 8 không giỏi bất kỳ môn học chính nào. Một kết quả không thể nào tồi tệ hơn.

Chính phủ Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm lớn. Các chuyên gia chia sẻ với The Epoch Times rằng không nghi ngờ gì nữa, đó là một sự cố ý. Bởi vì Hiến pháp Hoa Kỳ không trao quyền lực giáo dục cho chính phủ liên bang, và cả Tu chính án thứ 10 đặc biệt bảo vệ tất cả những quyền không-ủy-thác cho các tiểu bang hoặc người dân; vì vậy, liên bang không dễ “xía mũi” vào. Thật vậy, phải mất gần hai thế kỷ, Hoa Thịnh Đốn mới thực sự can thiệp được vào các trường công lập.

Nhưng những người cộng sản đã làm việc cực lực để hướng tới mục tiêu đó trong nhiều thập kỷ. Trong cuốn sách năm 1932, “Hướng đến Xô Viết Hoa Kỳ” (Toward Soviet America), lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ William Z. Foster đã mạnh dạn đề đạt nghị trình cho các nhà cách mạng đồng minh. Mục tiêu là: Một Bộ Giáo dục Hoa Kỳ cuối cùng sẽ thay thế chủ nghĩa yêu nước và Cơ Đốc Giáo trong trường học bằng chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa toàn cầu.

Ông Foster tuyên bố: “Các biện pháp căn bản mà chính phủ Xô Viết Hoa Kỳ sẽ áp dụng để tiếp tục cuộc cách mạng văn hóa là: Các trường học, cao đẳng và đại học sẽ được điều phối và nhóm lại dưới sự quản trị của Bộ Giáo dục Quốc gia và các chi nhánh cấp tiểu bang và địa phương.” Một ý tưởng gần như không thể tưởng tượng được đối với người dân Hoa Kỳ thời đó.

Ông cũng đưa ra những gì Bộ Giáo dục Hoa Kỳ sẽ thực thi khi nắm quyền quản trị các trường học. “Các nghiên cứu được cách mạng hóa, với các đặc điểm tôn giáo, lòng yêu nước, và các yếu tố khác của hệ tư tưởng tư sản được xóa sạch,” và rằng “các sinh viên sẽ được giảng dạy trên cơ sở chủ nghĩa duy vật biện chứng của Marx, chủ nghĩa quốc tế, và hệ thống đạo đức chung của một xã hội theo chủ nghĩa xã hội.”

Tất nhiên, phải mất một thời gian dài để biến điều đó thành hiện thực. Nhưng bất cứ ai đã nghiên cứu dù chỉ một thời gian ngắn về những gì đang diễn ra trong các trường công lập Hoa Kỳ do liên bang kiểm soát đều có thể thấy rằng nghị trình của ông Foster đã được thực hiện đến cùng ở mọi khía cạnh và trên toàn quốc. Nếu không được giải quyết, căn bệnh này sẽ vô phương cứu chữa.

Liên bang bắt đầu tham gia 

Ngoài việc thành lập một số văn phòng nhỏ để thu thập số liệu thống kê trong nhiều năm và việc Quốc hội khuyến nghị Robert Aitken ở Philadelphia in Kinh Thánh “để sử dụng trong trường học” vào cuối những năm 1700, thì các cơ quan liên bang hầu như không đóng vai trò gì trong giáo dục ở Hoa Kỳ.

Thật vậy, phải đến những năm 1960, rất lâu sau khi hệ thống trường học của chính phủ do những người theo chủ nghĩa tập thể tạo ra bắt đầu phá hủy nền giáo dục truyền thống, chính phủ liên bang mới thực hiện những bước quan trọng đầu tiên trong lĩnh vực giáo dục.

Như đã được đề cập trong loạt bài này, mọi chuyện bắt đầu vào năm 1962 và 1963 với hai phán quyết của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ: việc cầu nguyện hoặc đọc Kinh Thánh trong các trường công vi phạm Tu chính án Thứ Nhất. Như một trong những thẩm phán bất đồng chính kiến đã thừa nhận, quan điểm phi luật pháp này đã thay thế Cơ Đốc Giáo trong trường học bằng “chủ nghĩa nhân văn tôn giáo” có tính tập thể của John Dewey – một trong những người xã hội chủ nghĩa sáng lập ra hệ thống trường học công lập của Hoa Kỳ.

Những người dân Hoa Kỳ được giáo dục tốt sẽ nhận ra ngay sự phi lý của phán quyết. Rốt cuộc, khi Tu chính án Thứ Nhất được thiết lập và phê chuẩn, hầu hết các tiểu bang đã thành lập nhà thờ trước đó. Tu chính án này vốn là để ngăn chặn một tôn giáo quốc gia, nhưng lại được suy diễn thành cấm các tiểu bang và cộng đồng không được cầu nguyện hoặc đọc Kinh Thánh trong trường học. Nó đã bị chế nhạo ngay cả trong những năm 1940 hoặc 1950.

Nhưng đến những năm 60, giáo dục công lập đã tồn tại qua nhiều thế hệ, khiến người dân Hoa Kỳ trượt dốc và xóa bỏ hiểu biết của họ về lịch sử đến mức một phán quyết kỳ quặc chống Hiến pháp như vậy lại được chấp nhận.

Không lâu sau phán quyết bất hảo đó của tòa án, Quốc hội mạnh dạn hơn trong việc ban hành Đạo luật Giáo dục Tiểu học và Trung học (ESEA). Được Tổng thống Lyndon B. Johnson ký dưới chiêu bài “giúp đỡ” các tiểu bang “giáo dục” tất cả các học sinh “có hoàn cảnh khó khăn”; đạo luật này đã mở ra nhiều nguồn tài trợ liên bang cho các trường công lập K–12 (từ mẫu giáo đến lớp 12).

Có sự tài trợ của liên bang thì sẽ có sự kiểm soát của liên bang. Và để đổi lấy tiền của người đóng thuế liên bang, việc đầu tiên thi hành theo đạo luật ESEA là các trường học buộc phải chấp nhận một loạt quy định ngày càng tăng của liên bang. Tại thời điểm này, liên bang đã quốc hữu hóa hiệu quả hệ thống trường công lập; toàn cầu hóa hệ thống này là mục tiêu tiếp theo.

Hiện Bộ quản lý hơn 100 chương trình trợ cấp, trong đó có ngân sách gần 100 tỷ USD cho các chi tiêu “lựa chọn” và “bắt buộc.” Tất cả mọi thứ từ kỷ luật và tiêu chuẩn học thuật đến bữa trưa, thu thập dữ liệu, và thậm chí cả giới tính của những người viết sách giáo khoa giờ đây đều bị chính phủ liên bang kiểm soát.

Một khi ‘lạc đà đã xía mũi vào túp lều’, thì không mất nhiều thời gian để con thú nặng mùi này bước vào trong. Bộ Giáo dục Hoa Kỳ mới này có quyền kiểm soát tập trung đối với giáo dục theo cách chưa từng có. Bộ cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc vũ khí hóa hệ thống giáo dục công lập của Hoa Kỳ để chống lại quyền tự do cá nhân.

Được thành lập vào năm 1979 dưới thời Tổng thống Jimmy Carter, cơ quan cấp nội các này về căn bản là một phần của thỏa thuận “có qua có lại” với Hiệp hội Giáo dục Quốc gia (NEA) do xã hội chủ nghĩa kiểm soát. Công đoàn hùng mạnh này gọi nhà xã hội chủ nghĩa và nhân văn Dewey là chủ tịch danh dự suốt đời và hoạt động như một bộ giáo dục quốc gia.

Với sự ra đời chính thức của Bộ Giáo dục, thỏa thuận đã được ký kết.

Vào thời điểm Bộ Giáo dục Hoa Kỳ được thành lập, các ủy ban điều tra của Quốc hội có nhiệm vụ – phơi bày những người cộng sản và ngăn chặn sự xâm nhập của chính phủ liên bang – đã bị giải tán từ lâu. Do đó, rất khó để xác định có bao nhiêu người cộng sản đã làm việc trong Bộ này.

Nhưng như Kinh Thánh nói, “nhìn vào quả của chúng, các ngươi sẽ biết chúng là ai”. Và quả của Bộ Giáo dục đã bị mục ruỗng đến tận lõi ngay ngày đầu tiên.

Người thổi còi từ bụng quái vật

Ngay từ đầu, bằng cách sử dụng các khoản trợ cấp và các phương tiện khác, con quái vật khổng lồ vi hiến này đã hoạt động để đưa nền giáo dục ở Hoa Kỳ nằm dưới sự kiểm soát của liên bang. Tồi tệ hơn, nó đã hạ thấp dân trí người dân Hoa Kỳ một cách có hệ thống và làm biến đổi các giá trị của trẻ em, theo người tố giác Charlotte Iserbyt từng là cố vấn cao cấp về chính sách giáo dục trong chính phủ Reagan.

Tất cả đều phù hợp với những gì chế độ Xô Viết sát nhân hàng loạt đang làm. Thật vậy, ngay từ những ngày đầu tiên thành lập, Bộ Giáo dục Hoa Kỳ đã tham gia giúp “Xô Viết hóa” hệ thống trường công lập Hoa Kỳ, bà Iserbyt nói với The Epoch Times trong một cuộc phỏng vấn. 

Khi đảm nhận vị trí của mình tại Bộ Giáo dục, bà Iserbyt đã tìm thấy các tài liệu tiết lộ rằng các trường công lập ở Hoa Kỳ đang giới thiệu chương trình giảng dạy và học thuật của Liên Xô trong lớp học, với sự trợ giúp từ các Quỹ lớn. Là một người yêu nước, bà Iserbyt đáp trả bằng cách tiết lộ các tài liệu chính thức cho báo giới nhằm “thổi còi” và ngăn chặn sự điên rồ này. Cuối cùng, bà đã biên soạn một bằng chứng không thể chối cãi trong cuốn sách gây chấn động của mình, “Làm Hoa Kỳ Sụp Đổ Có Chủ Đích” (The Deliberate Dumbing Down of America).

“Khi ở đó, với những gì tôi chứng kiến, tôi nhận ra rằng bản báo cáo ‘Quốc gia đang lâm nguy’ rất quan trọng,” bà Iserbyt nói khi đề cập đến một báo cáo chính phủ do Reagan ủy quyền. Bài báo cáo lập luận rằng hệ thống giáo dục Hoa Kỳ đe dọa tương lai của Hoa Kỳ. “Họ cần điều đó để thuyết phục Hoa Kỳ rằng trường học của chúng tôi thật khủng khiếp, vì thế họ có thể thực hiện những cải cách mà họ muốn.”

Khi đề cập đến hệ thống giáo dục của Liên Xô và các lực lượng đã làm việc để áp dụng cơ chế tương tự cho Hoa Kỳ, bà Iserbyt cũng tin rằng chủ nghĩa cộng sản là mục tiêu của họ. Bộ trưởng Giáo dục Hoa Kỳ Terrel Bell “muốn đưa hệ thống cộng sản [vào giáo dục],” bà Iserbyt lập luận. “Tôi tin rằng ông ta là một người cộng sản. Nếu quý vị đọc những điều ông ấy đã nói trong cuốn sách của tôi, thì quý vị sẽ chẳng thể có kết luận nào khác.”

Trong số các kế hoạch khác, bà Iserbyt cho biết ông Bell là người chịu trách nhiệm đưa các phương pháp “giáo dục” của nhà hành vi học chống Cơ Đốc Giáo B.F. Skinner và “nhà tâm lý học” Liên Xô Ivan Pavlov vào các trường học ở Hoa Kỳ.

Bà Iserbyt nói: “Những phương pháp Pavlovian và Skinnerian này phá hủy ý chí tự do bằng cách đối xử với con người như những con vật được huấn luyện và phản xạ trước những kích thích. Đây là huấn luyện động vật, không phải giáo dục. Đây là những gì được sử dụng ở các nước cộng sản để đào tạo và tẩy não người dân của họ, chứ không phải giáo dục họ.”

Thông qua Bộ Giáo dục, những phương pháp này cũng đang được sử dụng trên toàn Hoa Kỳ.

“Kế hoạch của họ là kiểm soát tuyệt đối người dân Hoa Kỳ thông qua những cải cách trong việc giảng dạy và hướng dẫn do Bộ Giáo dục đưa vào các trường học,” bà tiếp tục chỉ ra vai trò quan trọng của Quỹ Carnegie trong việc đàm phán với Liên Xô về giáo dục. “Vì vậy, họ tuyên bố rằng tất cả những cải cách quốc gia này là cần thiết để thay đổi nền giáo dục từ những gì quý vị biết sang những gì quý vị có thể làm; đó là đào tạo lực lượng lao động theo kiểu Liên Xô.”

“Tôi tin rằng những điều này gây tổn hại lớn đến các giá trị truyền thống,” bà nói khi chỉ vào ấn phẩm quan trọng của mình: “Xô Viết trong Lớp Học, Mốt Giáo Dục Mới Nhất của Hoa Kỳ” (Soviets in the Classroom, America’s Latest Education Fad).

Chủ nghĩa cực đoan vẫn tồn tại

Ngày nay, ngay cả khi có tổng thống của Đảng Cộng Hòa trong Tòa Bạch Ốc, Bộ Giáo dục vẫn nằm dưới sự kiểm soát gắt gao của chủ nghĩa tập thể. Ví dụ, trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, một phân tích của The Hill tiết lộ rằng 99.7% tổng chi tiêu chính trị của các quan chức Bộ Giáo dục dành cho bà Hillary Clinton – mức cao nhất so với bất kỳ cơ quan liên bang nào.

Ngay cả sau khi Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos nhậm chức, chủ nghĩa cực đoan tả khuynh tại đây vẫn tiếp tục bùng phát. Thật vậy, vào ngày 12/02/2017, tài khoản Twitter của Bộ đã đăng một trích dẫn của thành viên Đảng Cộng sản Hoa Kỳ W.E.B. Du Bois –  với cái tên sai chính tả và gây ra không ít sự chế giễu khắp đất nước.

Trong số những điều vô lý khác, ông Du Bois đã tuyên bố Liên Xô – một trong những chế độ sát nhân tàn bạo nhất trong lịch sử nhân loại – là “quốc gia có hy vọng nhất trên Trái Đất”. Trong thời kỳ tăm tối nhất của “Đại nhảy vọt”, ông Du Bois thậm chí còn tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ với nhà độc tài cộng sản sát nhân hàng loạt của Trung Quốc Mao Trạch Đông, và cả hai luôn nở nụ cười trên môi.

Đây là một số nhân vật kiểm soát nền giáo dục Hoa Kỳ. Dưới thời chính phủ ông Obama, Bộ Giáo dục sử dụng các khoản tiền “kích thích kinh tế để hối lộ các tiểu bang tuân thủ, thậm chí áp đặt các tiêu chuẩn do ông Obama hậu thuẫn lên quốc gia – các tiêu chuẩn cũng phù hợp với các kế hoạch quốc tế. Common Core (Bộ Cốt lõi Chung) sẽ được đề cập trong phần sau của loạt bài này.

Với khoảng 4,000 nhân viên, ngân sách của Bộ Giáo dục đã tăng vọt kể từ khi được thành lập, mặc dù Tổng thống Ronald Reagan hứa sẽ xóa bỏ nó và Tổng thống Donald Trump nói trong chiến dịch tranh cử: “Nếu chúng ta không loại bỏ nó hoàn toàn, chúng ta nhất định cần làm suy giảm sức mạnh và phạm vi tiếp cận của nó.”

Hiện đang có một dự luật trong Quốc hội, H.R. 899 để bãi bỏ bộ phận này. Khi được hỏi tại sao lại cần đến dự luật, Dân biểu Thomas Massie (Cộng Hòa–Kentucky), người đệ trình chính, đã trả lời trong một cuộc phỏng vấn rằng: “Quý vị có bao nhiêu thời gian?”

“Cánh tả hiểu rằng đây là nơi quý vị thắng hoặc thua – trong trường học và trong việc dạy dỗ trẻ em,” vị dân biểu thuộc tiểu bang Kentucky tiếp tục.

Ông Massie cũng lưu ý rằng dưới thời chính phủ của Tổng thống Trump, có cơ hội lớn trong việc khiến lưỡng đảng cố gắng bãi bỏ Bộ này. Tất nhiên, những người theo chủ nghĩa tự do và cấp tiến không muốn ông Trump phụ trách việc giáo dục con cái họ, còn hơn cả những người truyền thống không muốn ông Obama hoặc ông Biden điều hành nó.

Nhóm Phụ huynh Hoa Kỳ Tham gia vào Giáo dục (USPIE) cũng đang hành động để chấm dứt tất cả sự can thiệp của liên bang vào giáo dục.

“Mặc dù thử nghiệm này với sự kiểm soát của liên bang trong các trường công lập địa phương đã diễn ra trong nửa thế kỷ nay, nhưng nó đã thất bại,” Chủ tịch USPIE Sheri Few nói với The Epoch Times. “Bộ Giáo dục Hoa Kỳ tồn tại chỉ để kiểm soát chứ không phải vì trẻ em.”

Hiến pháp Hoa Kỳ và lẽ thường đều yêu cầu chính phủ liên bang không tham gia vào giáo dục. Đó sẽ là một bước tiến lớn. Tuy nhiên, như loạt bài này đã đề cập, hệ thống giáo dục của chính phủ đã bị những người theo chủ nghĩa tập thể thao túng ngay từ đầu. Điều đó có nghĩa là loại bỏ liên bang không giải quyết được các vấn đề mang tính hệ thống vốn đang gây khó khăn cho nền giáo dục Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, chấm dứt tất cả Fed Ed (các cơ quan liên bang can thiệp vào giáo dục) có thể là bước đầu tiên cho những cải cách sâu rộng hơn.

Alex Newman là nhà báo quốc tế từng đoạt giải thưởng, nhà giáo dục, nhà viết sách, nhà tư vấn; ông là đồng tác giả cuốn “Tội Ác của Các Nhà Giáo Dục: Cách Những Người Utopia Đang Dùng Trường Học Công Lập để Hủy Hoại Trẻ Em Hoa Kỳ” (Crimes of the Educators: How Utopians Are Using Government Schools to Destroy America’s Children). Ông cũng là giám đốc điều hành của Liberty Sentinel Media.

Quan điểm được trình bày trong bài viết này là ý kiến của tác giả và không nhất định phản ánh quan điểm của The Epoch Times.

Alex Newman
Hân Hữu biên dịch

Xem thêm:

Với 22 ngôn ngữ, Epoch Times là một kênh truyền thông Mỹ độc lập theo nguyên tắc Sự Thật và Truyền Thống. Thông qua những bài báo trung thực, cung cấp sự thật và làm sáng tỏ những vấn đề xã hội quan trọng, Epoch Times mong muốn gửi đến Quý độc giả những giá trị nhân văn của sự chính trực, lương thiện, lòng trắc ẩn, hay những bài học quý giá từ lịch sử, đồng thời tôn vinh các giá trị phổ quát của nhân loại.

Rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý độc giả thông qua việc chia sẻ, lan tỏa các bài viết đến với cộng đồng. Epoch Times tin rằng đây là cách để chúng ta cùng kiến tạo tương lai, đi tới một đại kỷ nguyên mới huy hoàng và đẹp đẽ hơn.


Mọi ý kiến và đóng góp bài vở, xin vui lòng gửi về: [email protected]