Trong sự vô nghĩa hàng ngày của sân khấu chính trị của chúng ta, việc Quốc hội Hoa Kỳ chịu trách nhiệm chấp thuận ngân sách hàng năm dường như đã bị mất hút.

Quý vị biết đấy, [việc này là] một trong những thứ quyết định cách quý vị tiêu tiền và giúp quý vị không bị phá sản.

Chà, một lần nữa, các nhà lãnh đạo được bầu của chúng ta trên Điện Capitol đã thất bại.

Và một lần nữa, họ sẽ đẩy đất nước vào tình trạng hỗn loạn tài chính.

Lý do không có kỷ luật tài chính

Ngân sách của chính phủ liên bang thực sự được tạo thành từ các dự luật phân phối khác nhau — tổng cộng là 12. Những điều này rất quan trọng vì về mặt kỹ thuật, Điều I, Mục 9, của Hiến pháp quy định rằng “tiền sẽ không được [quyết định] rút ra từ Ngân khố, mà là  từ việc phân phối ngân sách theo Luật.”

Nhưng đó là một chi tiết nhỏ.

Vào thời điểm năm tài chính 2022 bắt đầu hôm 01/10/2021, các nhà lập pháp chính xác đã KHÔNG ban hành dự luật nào như vậy. Mặc dù Hiến pháp yêu cầu, chuyện này không có gì lạ. Lần cuối cùng chính phủ đã chấp thuận tất cả 12 dự luật này vào ngân sách vào đầu năm tài chính là năm 1997.

Điều rất rõ ràng và hiển nhiên đối với bất kỳ ai hiểu được rằng Quốc hội Hoa Kỳ chi tiêu vượt quá bất kỳ phương tiện nào mà họ có thể cố gắng đặt ra cho mình. Nhưng đây là điểm mấu chốt: Giải pháp của họ cho tình trạng bế tắc tài khóa này thậm chí còn tồi tệ hơn cả vấn đề ấy.

Khi nhánh lập pháp của chúng ta không thể chấp thuận kịp thời các dự luật phân phối được yêu cầu, họ sử dụng một cái gì đó được gọi là “giải pháp tiếp tục” hoặc CR. CR là các dự luật chi tiêu ngắn hạn cho phép chính phủ tiếp tục hoạt động — nếu quý vị coi loại “hoạt động” bế tắc này —cho đến khi chúng có thể giải quyết các vấn đề liên quan đến dự luật chi tiêu. Điều đó giống như nhận được một khoản vay ngắn hạn trong khi quý vị đang chờ đợi khoản vay của mình từ ngân hàng được thông qua.

Đó là tháng 02/2022 và chúng ta đã có CR thứ hai. CR hiện tại sẽ hết hạn vào giữa tháng. Vì vậy, một lần nữa, quốc gia đang cạn tiền.

Và khi thời gian trôi qua, còn các vấn đề trở nên thâm căn cố đế trong sô diễn hề có tên là Quốc hội này, cuối cùng họ phải dùng đến việc tập hợp các khoản phân phối mà họ có thể đồng ý vào cái được gọi là dự luật tổng hợp (omnibus). (Tất nhiên “tổng hợp” (“Omnibus”), là kiểu Hoa Thịnh Đốn để cho “tất cả những thứ khác mà chúng ta cần ném tiền vào để xoa dịu các nhà tài trợ siêu PAC của chúng ta.”) Đây là những hành động tàn bạo về tài chính.

Dự luật omnibus cuối cùng được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua vào tháng 12/2020 — dự luật bao gồm 900 tỷ USD chi tiêu cứu trợ COVID-19 — bao gồm những thứ khác:

453 triệu USD cho Ukraine

500 triệu USD để tăng cường “an ninh biên giới” ở Jordan (An ninh biên giới. ở Jordan. Hãy để điều đó ngấm vào.)

10 triệu USD cho “các chương trình giới” ở Pakistan

4 tỷ USD cho mua sắm vũ khí Hải quân

2 tỷ USD cho Lực lượng Không gian

208 triệu USD để nâng cấp hệ thống máy tính của Cục điều tra Dân số (Một khi cuộc điều tra dân số lặp lại sau 10 năm nữa, tất cả sẽ lại lỗi thời.)

4.9 triệu USD cho chương trình giun vít (Đừng hỏi, tôi không biết.)

40 triệu USD cho Trung tâm Kennedy (tôi tin rằng dàn nhạc vẫn bị sa thải?)

65 triệu USD để khôi phục quần thể cá hồi Thái Bình Dương

750 triệu USD cho nghiên cứu và phát triển năng lượng hóa thạch (Tôi nghĩ nhiên liệu hóa thạch là kẻ thù?)

135 triệu USD cho Tòa án Hoa Kỳ ở Hartford, Connecticut (Vâng, một tòa án.)

Bây giờ họ đang tranh luận về một sự rối ren về tài chính khác với quy mô tương tự, không nghi ngờ gì nữa.

Dùng dự luật tổng hợp ‘Omnibus’ đến vùng lãng quên

Sự thiếu kỷ luật tài khóa này thực sự là một điều đáng lo ngại đối với nền kinh tế của chúng ta, và vấn đề này đang diễn ra vào thời điểm mà chúng ta ít có khả năng chi trả nhất.

Do sự tàn sát mà các vụ phong tỏa vì đại dịch gây ra, một lượng tiền hoàn toàn không thể tưởng tượng được đã được tung vào nền kinh tế Hoa Kỳ. Theo Ủy ban về Ngân sách Liên bang có trách nhiệm, 9.9 ngàn tỷ USD đã được giải ngân trong số 13.7 ngàn tỷ USD các quỹ được phép.

Tiêu tiền mà họ không có… vào những thứ sẽ không tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của bất kỳ người Mỹ bình thường nào… ngoại trừ chi phí sinh hoạt của họ.

Chúng ta đã lầm lạc về tài khóa.

Điều mà trước đây chỉ là sự mặc cả của quốc hội – như thường lệ, khi đối mặt với việc chi tiêu tràn lan này, đã trở thành một sự thoái thác trách nhiệm đạo đức của họ.

Hoạt động của chính phủ bị phá sản .

Không có khả năng bán khống Quốc hội, các nhà đầu tư cần một cách để bảo vệ mình khỏi sự vô trách nhiệm tài chính điên rồ này. Kết quả cuối cùng của sự lãng phí cố hữu và to lớn này gần như chắc chắn sẽ là khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng, mức sống của người bình thường giảm và nhiều bất ổn hơn.

Một danh mục đầu tư phòng thủ sẽ bao gồm các cổ phiếu có giá trị (chẳng hạn như hầu hết mọi thứ mà Warren Buffett sở hữu), các công ty hoạt động theo chu kỳ như những công ty trong lĩnh vực tiêu dùng tùy ý, và tất nhiên, vàng.

Quan điểm trong bài viết này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.

Ông Bob Byrne đã tạo dựng danh tiếng với tư cách là người phụ trách chuyên mục hàng ngày cho TheStreet.com sau khi giao dịch hàng tỷ USD trong hơn hai thập kỷ trên thị trường tài chính. Ông hiện là đồng tác giả bản tin đầu tư bí mật của Streetlight với ông Tim Collins, tập trung vào các công ty hoạt động kém và các cơ hội đầu tư thường bị Wall Street bỏ qua. Để khám phá cách nhận nghiên cứu độc quyền của ông ấy trong dịch vụ bản tin trả phí, hãy truy cập Streetlight Confidential.

Vân Du biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Xem thêm: