Câu chuyện ồn ào về hai vị ‘Shark’ và nữ CEO trong một cuộc thi trên truyền hình đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa sự ‘hài hước’, dí dỏm và khiếm nhã, nhảm nhí.  Và vì sao ngày nay những chuyện đó lại trở thành bình thường?

Một nam doanh nhân xuất hiện trong một cuộc đàm phán kinh tế trên truyền hình quốc gia đã thể hiện sự “hài hước” của mình bằng cách nói những ngôn từ gợi cảm hướng vào mặt hình thể nữ ứng viên gọi vốn. Ngạc nhiên hơn, khi dư luận phản ứng dữ dội vì cho rằng đó là những lời nói không phù hợp, thiếu tế nhị và không tôn trọng phụ nữ, thì ‘nạn nhân’ mà dư luận bảo vệ lại cho rằng, điều đó là “bình thường”.

Phản ứng của nữ CEO khiến cộng đồng mang thêm một lần sôi sục. Nhưng khách quan mà nhìn nhận, chẳng phải chúng ta đang sống trong một xã hội mà những điều bất thường được coi là bình thường hay sao.

Một xã hội mà bất kỳ ở đâu cũng dễ dàng thấy những câu chuyện bàn tán, bình phẩm chớt nhả về nhan sắc, hình thể phụ nữ, hay những chủ đề vốn dĩ là chuyện riêng tư, kín đáo hoặc cấm kỵ thành đề tài để bàn luận từ quán trà, bàn nhậu đến công sở, từ giới lao động bình dân đến nhân viên văn phòng, thương gia, quan chức; từ trên mạng xã hội đến ngoài đời… với sự tham gia ‘sôi nổi’ không chỉ của nam giới mà còn cả phụ nữ.  

Ngay chính nhà đài, sau khi cắt cúp từ một buổi quay mấy giờ đồng hồ, thành một chương trình cỡ 15 phút, đã chọn lọc những  câu từ phản cảm nhất để công chiếu. Điều đó cho thấy sự thiếu hụt nhận thức về những tiêu chuẩn cơ bản của văn hóa cộng đồng. Người ta không nhận thức được ranh giới của một chương trình truyền hình và một buổi trà dư tửu hậu.

Ranh giới của sự hài hước, dí dỏm và nhảm nhí, khiếm nhã, thô tục chính là chuẩn mực văn hóa, đạo đức. Một người có văn hóa sẽ luôn duy trì chuẩn mực đạo đức cần có trong mọi hoàn cảnh. Chính thói quen suồng sã trong đời sống hằng ngày tất yếu sẽ dẫn đến thể hiện ngay cả ở những môi trường mà thường người ta thấy nên giữ ý hơn một chút. 

Mặc dù dư luận không chấp nhận khi những lời lẽ của hai nhân vật nam doanh nhân xuất hiện trên truyền hình, nhưng trong đời thực nó lại được chấp nhận một cách dễ dàng, thậm chí vô cùng phổ biến. Lâu nay, những ngôn từ thô lỗ, dâm tục, thiếu sự tôn trọng, nhảm nhí đã trở thành một thứ văn hòa thịnh hành trong xã hội và phần đông mọi người đều tham gia đến nỗi người ta không nhận ra sự bất thường của thứ văn hóa thô lậu lan tràn khắp nơi.

Nhưng văn hóa không phải là một vở diễn để đóng vai hoàn hảo trong một tình huống đặc thù. Văn hóa là những chuẩn mực đạo đức trong mọi hoàn cảnh.

Khi trong cuộc sống hằng ngày, sự suồng sã, chớt nhả thô tục được xem là bình thường, thì xã hội đã không còn chuẩn mực văn hóa đời sống cần thiết để mỗi cá nhân tự đo lường chính mình, nó chính là nguyên nhân khiến xã hội ngày càng trượt dốc trên sự suy thoái về đạo đức, tinh thần.

Trăm mối rối loạn đó có lẽ bởi vì xã hội ngày nay đã đánh mất đi chữ Lễ – vốn là rường mối cho những chuẩn tắc hành vi, là chuẩn mực đạo đức, văn hóa truyền thống  giúp con người biết hành xử sao cho ra phong thái một con người.

Khi làm việc công không bàn chuyện nữ sắc

Người xưa rất xem trọng Lễ. Coi “Lễ nghĩa là đầu mối của con người” (nguyên văn: “Cố Lễ nghĩa dã giả nhân chi đại đoan dã.” – sách Lễ Ký). 

Ranh giới giữa hài hước và khiếm nhã
Thời xưa coi trọng việc học Lễ, bởi theo cổ nhân: Lễ nghĩa là đầu mối của con người (nguyên văn: “Cố Lễ nghĩa dã giả nhân chi đại đoan dã.” – sách Lễ Ký). (Ảnh: Epoch Times tiếng Trung)

Lễ ký là bộ sách giáo khoa kinh điển về nhân nghĩa đạo đức, trong đó có những chỉ dẫn rất chi tiết ngôn hành người quân tử: “Cử chỉ của người quân tử trước mặt người khác nên thận trọng, nét mặt lời nói cần đoan trang, đừng lỡ lời cũng đừng nói những lời không nên nói.” (Nguyên văn: Quân tử bất thất túc ư nhân, bất thất sắc ư nhân, bất thất khẩu ư nhân (Biểu Ký – Lễ Ký)

Ở nơi làm việc công mà nói những chuyện đùa cợt thì như bị xem như là ‘khuyển mã’: 

Triều ngôn bất cập khuyển mã” (Khúc Lễ Thượng – Lễ Ký). 

Dịch nghĩa: “Triều là chỉ việc triều chính, là nơi bàn luận việc công. Khi làm việc công không nói những chuyện đùa cợt như khuyển mã. Khi làm việc phải có tinh thần tôn kính nghề nghiệp, phải tự giác.”

Bởi thế, đối với chuyện nữ sắc, tuyệt đối không được mang bàn luận nơi công đường: 

“Công đình bất ngôn phụ nữ (Khúc Lễ Hạ – Lễ Ký)

Dịch nghĩa: Khi làm việc công, đừng nói về chuyện nữ sắc. Lời nói phải biết nắm chắc thời cơ, bàn luận công việc một cách thích đáng vào những thời điểm phù hợp.

Rõ ràng người xưa hết sức coi trọng việc nói năng cẩn trọng phù hợp trong các môi trường hoàn cảnh: Trên triều đình mọi hành vi cử chỉ đều phải hợp lý. Quan, phủ, khố, triều đều là nơi làm việc công. Ở nơi tương ứng thì chỉ bàn về những sự vụ cần giải quyết tương ứng.” (Nguyên văn: Tại quan ngôn quan, tại phủ ngôn phủ, tại khố ngôn khố, tại triều ngôn triều (Khúc Lễ Hạ – Lễ Ký)

Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy

Một lời nói của người quân tử, bốn con ngựa tốt cũng không đuổi kịp. Bởi vậy người quân tử phải cẩn trọng ngôn hành, không nói năng mập mờ, phát ngôn phải theo chữ “lý”. “Nói năng mập mờ” nghĩa là lời nói không rõ ràng, nhất quán. Lời nói của người quân tử phải theo chữ “lý”, không chỉ là trong lời nói có đạo lý, mà còn phải theo nguyên tắc hợp lý. Nói những gì nên nói.

Xưa có chuyện, Tư Mã Ngưu vì lời nhiều mà rước họa nên có một lần hỏi Khổng Tử về Nhân, Khổng Tử đáp:

“Người Nhân, nói năng phải thận trọng”.

Tư Mã Ngưu liền hỏi: “Nói lời thận trọng đó được coi là làm điều Nhân rồi sao?”.

Khổng Tử đáp: “Làm được rất khó, lời nói ra có thể không thận trọng sao?”.

Người quân tử thấu đạt Lễ nên cẩn thận ngôn hành. Tử Cống nói: “Người quân tử nói ra một lời mà người ta cho mình là khôn, hay không khôn, cho nên không thể không thận trọng lời nói/” (Quân tử nhất ngôn dĩ vị trí, nhất ngôn dĩ vi bất tri, ngôn bất khả thận dã.)

Người xưa xem trọng sự thận trọng trong lời ăn tiếng nói bởi: “Bệnh từ (những gì ăn) vào miệng, họa cũng từ miệng mà ra”. “Khẩu” (cái miệng) có thể dẫn đến “tai họa”, cũng bởi phần lớn chúng ta đều “ăn nhanh nói gấp”, xô bồ, cẩu thả.

Cuốn Thượng Thư đã cảnh báo miệng có thể rước về sự nhục nhã, trong Kinh Thi cũng truyền lại rằng, nói lời không phù hợp sẽ khiến bạn hối hận. Trên trời có vị Thần cai quản việc nói năng của con người vì vậy khi phát ngôn phải cẩn thận.

Nói năng cẩn trọng, đối với người xưa mà giảng, chính là một trong tiêu chuẩn đánh giá sự ‘thành Nhân’, ý rằng, có phẩm cách xứng đáng làm người.

Khổng Tử
Khổng Tử nói: “Phàm những thứ không hợp với Lễ không nên nhìn, không hợp với Lễ không nên nghe, không hợp với Lễ không nên nói, không hợp với Lễ không nên làm”. (Ảnh: Wikipedia)

Lễ là đầu mối của con người

Những chuẩn mực văn hóa, đạo đức, lễ nghi trong hành xử, giao tiếp không tự dưng mà có, nó thuộc về Lễ, do giáo dục, tu dưỡng mà nên. Đối với cổ nhân mà nói thì “Lễ là quy phạm của trời, là chuẩn tắc của đất, là hành động của dân”. 

Lễ Ký viết: “Con chim anh vũ tuy biết nói nhưng vẫn là chim. Con khỉ con vượn tuy biết nói nhưng vẫn là cầm thú, nên nếu con người không biết lễ thì tuy biết nói cũng vẫn là có lòng cầm thú.

Cầm thú, vì không biết lễ nên mới có sự loạn luân, chung chạ.

Cho nên thánh nhân lập ra lễ để dạy dân, để con người biết theo lễ mà ăn ở khác với loài vật.”

Ngày nay con người coi trọng luật pháp hơn lễ nghi. Thực ra luật pháp do con người tạo nên nên nó luôn đi sau khi sự việc phát sinh. Nó sinh ra để trừng phạt khi phạm tội, nhưng không giáo dục người ta không phạm lỗi. Lễ mới là sự giáo dưỡng từ sớm, giúp con người hành xử có văn hóa, phép tắc, và ngăn ngừa từ sớm những lỗi lầm. 

Lễ dạy người ta nên làm điều gì, không nên làm điều gì; pháp luật cấm người ta làm điều gì, nếu không tuân thì phạm tội. Lễ có ý nghĩa giáo dục; pháp luật có ý nghĩa thống trị. Lễ có tính cách khoan, nhân; pháp luật có tính cách bạo lực. Cho nên Khổng Tử ghét dùng hình pháp. 

Lễ giúp người ta rõ điều phải trái và để tiết chế tình cảm. Lễ là để cấm trước cái sắp có; pháp luật là để cấm sau cái đã có rồi. “Lễ quý ở chỗ nó trừ điều ác từ khi chưa nẩy mầm ra, gây lòng kính ở chỗ người ta không trông thấy, cho dân ngày ngày đến gần điều thiện, xa tội lỗi mà tự không hay” (Đới Lễ ký).

Ranh giới giữa hài hước và khiếm nhã
Cổ nhân từng giảng: “quý nhân ngữ trì”, tức người cao quý nói năng cẩn trọng từ tốn. (Ảnh: Phạm vi công cộng)

Sửa mình theo Lễ là Nhân

Có một lần Nhan Hồi (là học trò được Khổng Tử yêu quý nhất trong số 72 học trò đứng đầu) hỏi Khổng Tử thế nào mới là Nhân (Nhân đức)?

Khổng Tử đáp: “Khắc kỷ phục lễ (sửa mình theo lễ) là nhân. Ngày nào cũng khắc kỷ phục lễ, ngày đó mọi người trong thiên hạ tự nhiên cảm hoá mà theo về đức nhân. ”

Nhan Hồi nghe thầy dạy như vậy lại hỏi: “Xin thầy lại dạy về điều mục của việc thực hành Nhân đức”.

Khổng Tử đáp: “Phàm những thứ không hợp với Lễ không nên nhìn, không hợp với Lễ không nên nghe, không hợp với Lễ không nên nói, không hợp với Lễ không nên làm”.

Xem lại những bài học của cổ nhân, chúng ta sẽ nhận ra rằng, nếu biết coi trọng những nền tảng về lễ nghĩa được cổ nhân dày công gây dựng, đúc kết, thì ngày nay xã hội đã không trượt dài trong những chuẩn mực thấp kém về đạo đức như vậy.

Câu chuyện của hai vị Shark Tank và nữ CEO chỉ là một ‘điểm’ cho thấy cả ‘diện’ – bức tranh toàn cảnh về xã hội. Vô số chương trình gameshow, phim ảnh, quảng cáo, báo chí đang thể hiện một thứ văn hóa hổ lốn, nhảm nhí nhan nhản trên các kênh truyền thông và người ta vẫn đang xem và coi đó là bình thường. Khi truyền thông trên diện rộng phủ sóng một thứ văn hóa thấp kém thì dân trí và đạo đức xã hội suy thoái là chuyện hoàn toàn có thể lý giải được. 

Xã hội mong muốn họ đóng một vai diễn hoàn hảo trên truyền hình phần lớn số đông đang ‘hiện thực hóa’ chính những ‘vở diễn không hoàn hảo’ trong đời thực, và người ta vẫn xem đó là bình thường. Xét cho cùng, không phải là câu chuyên của riêng họ. Đó là câu chuyên của cả xã hội nếu mỗi người tự xét lại chính mình, và nhìn ra xung quanh môi trường mình giao tiếp.

Nếu như chúng ta lấy sự phẫn nộ trong câu chuyện ồn ào trên để thấy rằng, những chuẩn mực về văn hóa, đạo đức, đời sống của từng cá nhân và toàn xã hội này cần phải được thiết lập lại, bằng cách gây dựng lại Lễ – nền tảng của văn hóa, đạo đức đã được cổ nhân đúc kết từ ngàn xưa, thì có lẽ con đường khôi phục lại đạo đức xã hội sẽ ngắn đi rất nhiều và chúng ta không phải hoang mang tự hỏi: bao giờ xã hội này mới thay đổi được?

Đan Thư

Xem thêm:

Với 22 ngôn ngữ, Epoch Times là một kênh truyền thông Mỹ độc lập theo nguyên tắc Sự Thật và Truyền Thống. Thông qua những bài báo trung thực, cung cấp sự thật và làm sáng tỏ những vấn đề xã hội quan trọng, Epoch Times mong muốn gửi đến Quý độc giả những giá trị nhân văn của sự chính trực, lương thiện, lòng trắc ẩn, hay những bài học quý giá từ lịch sử, đồng thời tôn vinh các giá trị phổ quát của nhân loại.

Rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý độc giả thông qua việc chia sẻ, lan tỏa các bài viết đến với cộng đồng. Epoch Times tin rằng đây là cách để chúng ta cùng kiến tạo tương lai, đi tới một đại kỷ nguyên mới huy hoàng và đẹp đẽ hơn.


Mọi ý kiến và đóng góp bài vở, xin vui lòng gửi về: [email protected]