Ý thức được nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Trung Cộng, các nhà lập pháp Anh Quốc đã sửa đổi luật về thuốc, có thể sẽ đòi hỏi bằng chứng về sự đồng thuận của người cho trong việc sử dụng các mô người lấy từ nước ngoài.

Những người ủng hộ sửa đổi luật thừa nhận rằng việc sửa đổi này chủ yếu mang tính biểu tượng vì mới chỉ giải quyết vấn đề sử dụng mô người trong y học. Tuy nhỏ nhưng bước đi đầu tiên này khá quan trọng trong việc khắc phục tình trạng thông đồng tiềm ẩn trong các tội ác ở nước ngoài.  

Đây là lần đầu tiên các nhà lập pháp Anh Quốc ban hành đạo luật đề cập đến vấn đề đồng thuận của người hiến tặng mô người từ nước ngoài.

Bản sửa đổi này đã được thông qua tại Hạ viện ngày 01/27/2021 và ​dự kiến ​sẽ trở thành luật vào tháng tới. 

Trong các cuộc tranh luận, nhiều dẫn chứng chi tiết làm dấy lên mối quan ngại về nguồn gốc của các cuộc triển lãm thi thể nhựa hóa; và các bằng chứng tòa án có khi kết luận nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc.

Còn nhiều việc phải làm

Bản sửa đổi trao quyền nhưng không bắt buộc chính phủ phải quy định việc yêu cầu bằng chứng về nguồn gốc của mô người được sử dụng trong y tế. 

“Điều này trao cho các Bộ trưởng quyền hạn để làm điều đúng đắn,” Nghị sĩ Marie Rimmer nói trước Hạ viện.  

Bà nói rằng, “Điều quan trọng cần nhấn mạnh là bản sửa đổi này KHÔNG đề cập đến vấn đề du lịch cấy ghép nội tạng, cũng như vấn đề các thi thể vô chủ được nhựa hóa, nhập cảng và trưng bày thương mại mà chúng ta chứng kiến ở Birmingham.”

“Trong khi Bản sửa đổi này là bước đi đầu tiên đáng hoan nghênh, đó mới chỉ là khởi đầu. Vẫn còn có nhiều việc phải làm.”

Quan điểm ​​đó được nhắc lại bởi ông Adnan Sharif, một bác sĩ phẫu thuật ghép thận, người đã được đề cử Giải Nobel Hòa bình vì cống hiến của ông trong việc giáo dục các đồng nghiệp y tế, các nhà lập pháp, và công chúng về bằng chứng thu hoạch nội tạng cưỡng bức.

Ông Sharif, người làm việc tại Bệnh viện QE ở Birmingham, thừa nhận rằng tác động thực chất của luật là rất nhỏ.

(Từ trái qua phải) Tiến sĩ Adnan Sharif, nhà tư vấn thận học và thư ký cho DAFOH, người được đề cử Giải Nobel Hòa bình Ethan Gutmann, và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Đảng Bảo Thủ Benedict Rogers, tại một cuộc họp giao ban Quốc hội vào tháng 04/2018 (Ảnh: Justin Palmer)

“Quý vị có thể đếm trên đầu ngón tay các loại thuốc sử dụng mô người,” ông nói với The Epoch Times. “Bây giờ tôi nghĩ luật này chỉ là hình thức thôi, chứ không hề nguy hiểm như bề ngoài của nó.”

Tuy nhiên, ông vẫn coi đó là một bước đi mang tính biểu tượng rất tích cực.

“Đây không phải là mục tiêu cuối cùng,” ông nói.

Những phát hiện của tòa án về Trung Quốc

Theo ông, điều quan trọng là Bản sửa đổi đã tạo cơ hội cho các nhà lập pháp nêu chi tiết những lo ngại lớn hơn của họ tại Thượng viện và Hạ viện. Đáng chú ý, ông Sharif nói, nhiều thành viên của Thượng viện đã trích dẫn các phát hiện năm 2020 của Tòa án về Trung Quốc (China Tribunal).

Sau một cuộc điều tra kéo dài 18 tháng, tòa án đã kết luận vượt lên mọi nghi ngờ hợp lý rằng việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm do nhà nước hậu thuẫn đã diễn ra trong nhiều năm ở Trung Quốc “trên quy mô đáng kể”, và hiện vẫn đang diễn ra.

Theo tòa án, nguồn cung nội tạng chính đến từ các học viên bị giam giữ của nhóm tu luyện tinh thần bị bức hại Pháp Luân Công.

Ban hội thẩm độc lập do Ngài Geoffrey Nice QC làm chủ tịch, người trước đây đã dẫn đầu vụ truy tố cựu Tổng thống Nam Tư Slobodan Milosevic về tội ác chiến tranh tại Tòa án Hình sự quốc tế.

Ngài Geoffrey Nice QC, Chủ tịch Tòa án về Trung Quốc (China Tribunal), đưa ra phán quyết của tòa án tại London hôm 17/06/2019. (Ảnh: Justin Palmer)

Ông Sharif nói rằng sau khi phiên tòa được tổ chức ở London, các thượng nghị sĩ và các thành viên Hạ viện dường như nhận thức rõ hơn về vấn đề này.

“Nhưng nhận thức vẫn chưa lan tỏa đủ,” ông nói. “Ngay cả trong cộng đồng cấy ghép, có rất nhiều người vẫn chưa hiểu rõ các cáo buộc là gì, và bằng chứng là gì; họ có thể vẫn chưa nghe về Tòa án về Trung Quốc.”

Ông Sharif cho biết hiện không có luật hoặc cơ chế nào ngăn cản một trong những bệnh nhân của ông đến Trung Quốc và trở về với một quả thận ghép từ một tù nhân lương tâm, rồi chỉ cần quay trở lại hệ thống chăm sóc sức khỏe của Anh Quốc như thường.

Một số quốc gia như Tây Ban Nha, Đài Loan, Ý, và Israel đã thông qua luật ngăn cản công dân của họ ra nước ngoài để cấy ghép [nội tạng].

Simon Veazey
Lê Trường biên dịch