Có một vị thuốc tinh thần trị bịnh rất công hiệu. Nhưng nếu các bạn tìm trong các pho sách thuốc đông tây, thì chắc không bao giờ thấy danh từ vị thuốc ấy. Mà dù các bạn có hỏi các ông bào  chế chuyên môn hay các ông lang có đủ các môn thuốc gia truyền đi nữa, chắc cũng không ai biết vị thuốc ấy là gì. Thế mà biết bao chứng bệnh nhờ có phương thuốc này mới lành đấy.

Biết bao nhiêu bà bị bệnh mất ăn mất ngủ, trong mình mỏi mệt thẫn thờ; biết bao nhiêu ông mắc chứng sốt ruột nóng lòng, trong người bực dọc hồi hộp… Họ thi nhau đón danh sự chẩn mạch, vứt tiền ra mua đủ thứ thuốc bổ Song, nếu chịu khó dò| la nhận xét, sẽ thấy những chứng bịnh ấy trăm phần trăm đều do sự gia đình không hòa thuận sinh ra cả. Thứ bịnh có cái gốc vô hình ấy thì thuốc hữu hình nào trị nồi ?

Vậy chỉ có vị thuốc tinh thần, tức tấm lòng nhân từ của vợ hoặc của chồng: thực hành hai chữ ở “trung thứ”, tỏ lượng biết thương người, hiểu thấu tâm lý, là có thể làm tiên án được bịnh căn mà thôi : 

Chúng ta ai là người hoàn toàn? Chúng ta thường hay nhầm lẫn. Ấy là giới sinh ra loài người như thế. Song chúng ta lại quá tự ái mà không ưa bị người khác nói nặng, đay nghiến, nhiếc móc, ấy, đó là cái « thổ ngơi » rất hợp cho thử bịnh nơi trên dễ sinh ra.

Một điều nhầm nhỡ cũng như một cái nhọt độc ở ngoài da. Ta biết ta có cái nhọt và cái nhọt đó nó làm cho ta đau đớn khó chịu. Song ta sẽ bị đau đớn gấp trăm gấp nghìn, nếu có người nắm tay đấm vào cái nhọt của ta mà bảo: « Anh có cái nhọt ghê gớm kia kla !”

Trên đời này nên biết thờ chủ nghĩa nhân từ,mà ta được có một người bạn biết lấy mấy giọt nước cam lộ xoa lên cái nhọt kia, rồi lấy vải mỏng nhẹ nhàng băng bó để che nó đi cho ta, thì cái nhọt kia một ngày sẽ có thể lặn đi được.

Một câu nói dịu dàng, một vẻ mặt nhân từ âu yếm, đó là một thứ thánh dược đối với loài người yếu ớt dễ nhầm lẫn, dễ cảm xúc này. 

NGUYỄN PHƯƠNG

(Theo TRI TÂN TẠP CHÍ 1941)