Quân Nguyên sang lấn nước Nam lần thứ nhất.

Tháng chạp năm giáp-thân đời Trần nhân-Tôn (1284), Nguyên thế Tổ sai Thái-tử là Thoát-Hoan cùng với bọn Toa-đô và Ô-Mã-Nhi đem 50 vạn quân Mông-cổ, giả tiếng mượn đường đi qua nước Nam sang đánh nước Chiêm-Thành. Quân nguyên chia thành hai đạo: Một đạo do Toa-đô làm tướng đem 10 vạn quân từ Quảng-Châu  đường hải đạo sang đáng Chiêm-Thành; một đạo do Thoát-Hoan đem đại binh đến ải quan đánh vào vùng Lạng-Sơn. Hưng-đạo-Vương Trần-quốc-Tuấn liền sai quân đi chống giữ các mặt. Thoát-Hoan tiến quân sang đánh ở núi Kỷ-cấp (xem bản đồ số 1), ải Khả-ly và ải Lộ-châu vùng Lạng-Sơn. Quân nhà Trần vì ít, phải bỏ cả hai ải ấy kéo về Chi-lăng, tức vùng Đồng-Mỏ, chỗ cây số 113 k500 đường Lạng-Sơn bây giờ. Song thế giặc đương tiến mạnh, Hưng-đạo-Vương chống ở Chi-lăng mấy trận, rồi phải lui về giữ đồn Vạn-Kiếp. Thoát-Hoan lấy xong các cửa ải ở vùng Lạng-Sơn, thừa thắng kéo quân xuống lấy đồn Vạn-Kiếp. Quân nhà Trần non thế, lại phải lui về giữ thành Thăng-long. Thoát-Hoan lại kéo quân xuống hạ thành Hưng-đạo-Vương phải rước xa giá Thượng Hoàng và vua Nhân-Tôn chạy về mặt Nam. Đương lúc nguy cấp thì lại bị thêm đạo quân của Toa-đô. từ Chiêm-Thành do đường bộ đánh ra Nghệ-An , để hợp với quân Thoát-Hoan mà đánh quân nhà Trần. Ô-Mã-Nhi lại kéo quân đi đường bể vào tiếp ứng cho quân Toa-đô.. Hai bên đánh nhau mấy trận ở vùng Nghệ-An. Toa-đô. thì đánh từ mặt trong kéo ra, còn mặt ngoài này thì chiến – thuyền của quân Nguyên chia đóng suốt dọc sông Hồng-Hà, từ Thăng-long xuống mãi đến khúc sông Đạt – Hoàng (thuộc huyện Nam-Sang tỉnh Hà-Nam bây giờ) Hưng-đạo-Vương thấy thế nguy-cấp, bèn rước xa giá xuống Thiên-Trường, rồi sau lại phải chạy vào Thanh-Hoá. Bấy giờ thế giặc đương lừng lẫy, từ Kinh Bắc, Thăng-long, Thiên-Trường, chỗ nào cũng có quân Nguyên đóng chật. Đương lúc nguy cấp, thì được đạo quân của Trần-Nhật-Duật và Trần-quốc-Toản kéo quân đến bến Hàm-tử, (tức xã Hàm-tử, tổng Mễ-sở, phủ Khoái-châu, tỉnh Hưng-yên bây giờ) đánh nhau với quân Toa-đô.. Giặc bị thua to, chết hại rất nhiều, Toa-đô. phải lui quân đóng ở cửa Thiên-Trường. Lại một đạo quân của Trần-quang-Khải và Phạm-ngũ-Lão từ Thanh-Hoá vòng đường bể kéo ra bến Chương-Dương, (tức xã Bộ-đầu, tổng Chương-Dương tỉnh Hà-Đông bây giờ, giãn vào đánh chiến thuyền của quân Nguyên. Giặc chống không nổi phải bỏ lên bộ chạy. Quân nhà Trần thừa thế, đánh đuổi mãi đến chân thành Thăng-long mới hạ trại, rồi sau kéo vào khôi phục Thăng-long. Thoát-hoan thua to, phải bỏ Kinh-thành chạy sang Kinh-bắc, Hưng-đạo-Vương lại sai Trần-Nhật-Duật và Trần-quang-Khải đem quân chặn hết các ngả, không cho quân Toa-đô và quân Thoát Hoan thông được với nhau.

Đến tháng năm, năm Ất – dậu (1285)

Hưng-đạo-Vương kéo quân ra bến Tây – kết (có lẽ là tổng Đông – Kết, phủ Khoái-Châu tỉnh Hưng-Yên bây giờ) đặt phục binh để bắt Toa-đô.. Toa-đô. địch không nổi, bị trúng đạn chết; còn Ô-Mã-Nhi xuống thuyền trốn thoát chạy được về Tàu.

Thoát-Hoan đóng ở Bắc-Giang, nghe tin Toa-đô. đã chết và Ô-Mã-Nhi đã trốn, quân sĩ đều ngã lòng -; Thoát-Hoan bèn rút quân qua Vạn-Kiếp để chạy về Tầu. Khi đi tới Vạn-Kiếp bị toàn quân của Nguyễn – Khoái và Phạm-ngũ-Lão đổ ra đánh cho một trận kịch liệt, tướng Nguyên là Lý Hằng bị bắn chết, còn Thoát Hoan. Phan-Tiếp, A-bát-xích và Lý-Quân cố đánh lấy đường để chạy, Thoát-Hoan bấy giờ phải chui vào một cái ống đồng rồi bắt quân bỏ lên xe kéo mà chạy. Đương khi kinh hoảng, lại bị một đạo quân của Hưng-Võ-Vương Nghiễn và Hưng-nhượng Vương Uy đón đường đánh cho phen nữa. Lý-Quân bị tên chết, còn Thoát-Hoan, A-bát-xích và Phan-Tiếp thì chạy thoát được về Tầu ; quân sĩ tổn hại mười phần chỉ còn một hai.

Thế là trong sáu tháng, quân của Hưng-đạo-Vương đã đuổi đánh hơn 50 vạn quân Nguyên ra ngoài bờ cõi, với một võ công oanh liệt làm cho Nguyên chúa phải một phen nghiến răng căm hờn.

Quân Nguyên sang lấn nước Nam lần thứ hai

Tháng hai năm Đinh-hợi (1287), Trùng-Hưng thứ 3, Hốt-tất-Liệt căm vì một trận thua đau, lại sai Thái tử là Thoát-Hoan ùng A-bát-Xích, A – Lỗ, Xích, Ô-Mã-Nhi, Phan-Tiếp và Nguyễn-bá-Linh (tức Phạm-Nhan) đem hơn 80 vạn quân sang đánh trả thù. Bộ binh do Thoát-Hoan cầm đầu, theo đường Khâm, Liêm và Tư-Minh kéo sang vùng Lạng-Sơn, thuỷ binh do Ô-Mã-Nhi, Phan-Tiếp kéo hàng nghìn thuyền chiến đi ường bể, ầm ầm vượt sang nước Nam. Hưng-đạo-Vương kíp sai Trần-quốc-Toản, Lê-phụ-Trần dẫn 3 vạn quân vào 

 Xã tắc hai phen bon ngựa đá
trấn thủ mặt Nghệ-An; Trần-Nhật-Duật, Nguyễn-Khoái dẫn 3 vạn quân lên giữ mặt Lạng Sơn, còn tự mình dẫn đại quân đóng ở núi Phủ Sơn (Hải Dương). Lại sai một đội quân lên chia đóng 3 đồn, là Sà, Từ và Trúc ở gần châu Tư-Minh mà chống với giặc. Tuy quân đóng giữ chu tất như vậy, song thế quân Nguyên mạnh lắm, cự không nổi, phải bỏ các đồn rút về Vạn-Kiếp. Thoát-Hoan tiến quân sang lấy các đồn, rồi dần dần tiến đến Phả-Lại và Chí-linh vây đồn Vạn-Kiếp. Hưng-đạo-Vương, phải lui quân về giữ Thăng-long. Ô-Mã-Nhi, A-ích-Bát dẫn thuỷ quân từ Lục-đầu giang đánh xuống sông Hồng-hà, Hưng-đạo-Vương thấy thế nguy cấp, phải tạm rước Thượng-hoàng và vua Nhân-tôn xuống thuyền ra bể lui vào Thanh-Hoá lần nữa; còn mình thì cố giữ vững lấy Thăng-long. Đương lúc nguy cấp thì lại được tin thủy quân của Trần-Khánh-Dư bị quân Ô-Mã-Nhi đánh thua một trận ở ải Vân-đồn (Vân-hải, Quảng-yên), thượng hoàng lấy làm lo cho quốc vận.

Trần-Khánh-Dư tuy thua một trận, nhưng chí phục thù đã định, bèn thu nhặt thuyền bè phục sẵn ở cửa bể Lục-thuỷ-dương (tức vịnh cửa Lục Hongay bây giờ). Trương-văn-Hổ là tướng Nguyên dẫn một đội thuyền lương do ngoài bể tiến vào, bị Trần-Khánh-Dư thúc quân ra đánh, cướp được cả đội thuyền lương, bắt được quân lính và khí giới rất nhiều, Trương-văn-Hổ thua to, phải chạy ra bể, trốn về Quỳnh-Châu.

Tháng ba năm mậu-tí (1288) Hưng-đạo-Vương nghe tín Thoát-Hoan vì cạn lương và khí giời nóng nực không chịu nổi, muốn rút quân về, rồi sau sẽ liệu kế khác, nên mới sai Ô-Mã-Nhi và Phan-Tiếp dẫn thuỷ quân theo sông Bạch-Đằng ra bể về trước, còn mình thì sai Trình-bằng-Phi và Trương-Quân dẫn binh đi trận hậu, sửa soạn rút về. Hưng-đạo-Vương bèn sai Nguyễn-Khoái dẫn binh đi tắt lên phía thượng lưu sông Bạch-Đằng kiếm gỗ đẽo nhọn bọc sắt đóng khắp giữa dòng sông, rồi phục binh chờ sẵn; một mặt sai Phạm-ngũ-Lão, Nguyễn-chế-Nghĩa dẫn một đội quân lên phục ở ải Nội- bàng (Lạng-Sơn), chờ quân Nguyên kéo qua đó, thì đổ ra đánh. Còn Hưng-đạo-Vương thì dẫn đại quân lên đánh giặc. Bọn Ô-Mã-Nhi bấy giờ đã kéo quân về đến sông Bạch-Đằng. Nguyễn-Khoái nghe tin, bèn dẫn quân ra khiêu chiến, dử cho quân Nguyên kéo lên quá khúc sông đã đóng cọc, rồi đợi thủy triều đã xuống, bấy giờ mới đánh thật hăng. Quân Nguyên đang chống đỡ thì lại bị một đạo đại quân của Hưng-đạo-Vương tiếp đến, khí thế rất mạnh. Ô-Mã-Nhi và Phan-Tiếp mới quay thuyền chạy trở lại, đến khúc sông đóng cọc, thuỷ triều đã lui, thuyền vướng phải cọc, nghiêng đổ, đắm vỡ mất nhiều. Quan quân thừa thắng đánh cho một trận nên thân. Ô-Mã-Nhi, Phan-Tiếp và Tích-Lệ Cơ-Ngọc, đều bị bắt sống, còn quân lính bị chết, máu chảy đỏ cả khúc sông. Quân Trần bắt được hơn 400 chiếc chiến thuyền và quân sĩ khí giới của Nguyên rất nhiều, thực là một trận toàn thắng.

Thoát-Hoan được tin thủy quân đã bị thua rồi, bèn sai A-xích-Bát, Áo-Xích, Trình-bằng-Phi, Trương-Quân, Trương-Ngọc, kíp do đường bộ chạy về, vừa đến ải Nội-bàng thì bị quân của Phạm-ngũ-Lão đổ ra đánh, Trương-Quân bị chém chết, khi đương chạy thì lại bị quân Trần mai phục hai bên sườn núi bắn tên thuốc độc ra như mưa. A-bát-xích và Trương-Ngọc đều bị chết, còn Trình-bằng-Phi và Áo-lỗ-Xích thì cố chết giữ gìn cho Thoát-Hoan chạy ra Đan-kỷ, qua Lộc-châu rồi lẻn đi con đường tắt về châu Tư-Minh. Thế là hai phen quân Nguyên ầm ầm như gió như bão kéo sang định nuốt sống nước Nam, song hai phen đều bị mưu lược của Hưng-đạo-Vương đánh cho liểng-xiểng, cùn cụt chạy về với một dúm quân tàn tạ, cũng đủ hết vía kinh hồn, mà phải tìm cách giảng hòa với người chiến thắng. Tưởng cái công dẹp giặc yên dân của nhà Trần muôn đời vẫn chói lọi. Rõ thực là: “Xã  tắc hai phen bon ngựa đá, non sông muôn thủa vững âu vàng”  Xã tắc hai phen bon ngựa đá

Biệt lam TRẦN-HUY-BÁ

(Theo TRI TÂN TẠP CHÍ 1941)

Tiểu chú của bản đồ số I

(Phỏng theo Việt – nam sử lược của T.T.K)

  1. Quân Thoát-Hoan đánh ở núi Kỳ-cấp.
  2. Trận Chi-lăng, quân nhà Trần thua chạy về Vạn-Kiếp.
  3. Đồn Vạn-Kiếp thất thủ, Hưng-đạo-Vương lui về Thăng-long.
  4. Thành Thăng-long bị hạ, vua Nhân – Tôn và Thượng – hoàng phải dời xa giá về phía Nam.
  5. Quân Trần-quang-Khải chống giữ quân Toa-đô. ở Nghệ-An.
  6. Quân Trần-Nhật-Duật đánh bại quân Toa-đô  Hàm-tử-quan vào hồi tháng tư năm Ất dậu (1285)
  7. Quân Nguyên đóng thuỷ binh ở Chương-dương-đô bị quân của Trần-quang-Khải sấn vào đánh cho thua to.
  8. Quân của Thoát-Hoan đóng ở Thăng-long bị Trần-Quang-Khải, Trần-quốc-Toản, Phạm-ngũ-Lão đánh cho liểng xiểng, phải bỏ thành chạy sang Kinh-bắc.
  9. Tháng năm, năm Ất-dậu (1285), Hưng-đạo-Vương phá quân Toa-đô ở Tây-kết, Toa-đô bị tên bắn chết ở chỗ này.
  10. Thoát-Hoan chạy về, qua bến Vạn-kiếp bị quân nhà Trần đánh cho mười phần tổn hại đến năm, sáu phần, Lý – Hằng bị tên bắn chết.
  11. Thoát-Hoan thua chạy, bị quân Trần đuổi gấp, phải chui vào ống đồng để xe đi mới chạy thoát, Lý – Quán bọ trúng tên bắn chết, còn Thoát-Hoan và A-bát-xích cùng Phàn-Tiếp cố ôm đầu chạy, trốn được về Tầu. Quân Trần toàn thắng.

Tiểu dẫn của bản đồ số II

  1. Quân Hưng-đạo-Vương đóng ở núi Phù – sơn bị quân Nguyên kéo từ châu Tư – minh sang đánh, phải lui về Vạn-Kiếp.
  2. Quân Nguyên thừa thắng, đánh lấy Vạn-Kiếp rồi từ sông Lục-đầu kéo xuống sông Hoàng – hà để uy hiếm Thăng-long.
  3. Quân Trần-Khánh-Dư bị thua thuỷ quân của Ô-Mã-Nhi ở Vân- đồn.

    3’.Thuyền lương của Nguyên do Trương-văn-Hổ kéo vào bể lục-      

        thuỷ-dương bị quân của Khánh-Dư đánh cướp mất cả.

  1. Ô-Mã-Nhi thấy thuyền lương bị bắt, chán nản kéo về, khi đến Bạch-Đằng, bị Nguyễn-Khoái dử đánh, quân Nguyên thuyền bị vướng cọc, chết hại vô kể, Ô-Mã-Nhi, Phan-Tiếp, Tích-Lệ-Cơ-Ngọc đều bị bắt sống.
  2. Thoát-Hoan chạy từ Vạn-Kiếp về đến ải Nội-bàng, bị phục binh của Phạm-ngũ-Lão đổ ra đánh: Trương-Quân bị chém chết.
  3. Ải Nữ-nhi và núi Kỳ-cấp, quân Trần mai phục bắn tên thuốc độc ra như mưa: A-bát-Xích, Trương-Ngọc đều bị chết, còn Trình-bằng-Phi và Áo-lỗ-Xích cố đánh lấy đường cho Thoát-Hoan chạy tắt về châu Tự-Minh. Quân Trần  toàn thắng.