Hồ-Quý-Ly cướp ngôi nhà Trần làm vua, một hôm ra cửa bể Độc-bộ (Nam-Định) chơi và đi tầm nã các con cháu nhà Trần để giết đi cho hết; lại còn truyền dân gian ai bắt được con cháu nhà Trần sẽ hậu thưởng và phong quan chức, ai giấu giếm phải tội giết ba họ.

Bấy giờ có cháu vua Trần Anh-tôn tên là Trần-Kiểu ở ẩn tại nhà người quen là Phan-thế-Thúc ở huyện Đại-an, tỉnh Nam-định.

Trần-Kiểu nghe tin Quý-Ly tầm nã dòng họ mình, lấy làm giận lắm, mới sai gia-nhân đi tìm người bạn thân là Võ-duy-Dương, người làng Nhân-Trạch, đến bàn kế.

Khi Dương đến, Trần-Kiểu khóc ầm lên và xin bạn vì mình mà báo thù cho tôn-thất nhà Trần. Dương đáp: “Ngựa gặp Bá – Nhạc mới gầm hét khoe tài, người gặp tri kỷ mới liều thân báo đáp. Nay công-tử ngỏ nhời, tôi xin hết sức, dù chết cũng cam tâm”. Nói xong từ tạ về nhà.

Một hôm dò biết tin tức Quý-Ly sắp lên núi Thôi-ngôi vãn cảnh chùa, Dương liền dắt ngọn giáo dài, nấp trong bụi rậm trên núi, chờ Quý-Ly vô tình lên núi, Dương nhẩy xổ ra, đâm một phát vào mặt, không ngờ đâm trượt trên mũ, Quý-Ly giật mình, ngã quay xuống, võ-sĩ đổ xô vào bắt được Dương.

Quý-Ly sai chăng cọc, tra tấn hỏi ai sai làm như vậy. Dương ung dung đáp: “Tao báo thù cho con cháu nhà Trần, tiếc rằng không đâm trúng được mày, tức quá !” Quý-Ly hỏi: “Con cháu nhà Trần là ai ?” Dương đáp : “Trăm họ nước Nam, là con cháu nhà Trần cả chứ ai !” Quý-Ly thét võ-sĩ đánh, máu chẩy đầm đìa, lại hỏi: “Đứa nào xui mày?” Dương chợn mắt đáp: “Giời xui tao giết đứa vô đạo, chớ còn ai sui” Quý-Ly lại sai lấy kìm sắt bẻ hết răng và lại hỏi đứa nào sui ; Dương nhất định không xưng, Quý-Ly sai chặt hết cả chân tay, Dương ngất người đi tỉnh dậy bảo: “Mày tha tao ra tao sẽ nói”. Quý-Ly sai tha. Dương ngoảnh mặt về phía làng  Tức-mạc (quê hương nhà Trần) lậy nói rằng: “Tôi thề sống không giết được giặc, chết cũng xin làm quỷ dữ ăn thịt thằng Quý-Ly”. Nói xong dập đầu vào đá vỡ óc chết.

Trần-Kiểu nghe tin bạn như vậy, lăn khóc thảm thương, rồi trốn sang nước Lão – qua. Giòng giõi nhà Trần mới còn sống sót lại.

HOA NAM

(Theo TRI TÂN TẠP CHÍ 1941)